Quyển 1 - Chương 12

Một câu nói của Thời Miên, suýt nữa làm nghẹn chết tất cả những người có mặt tại đây.

"Không phải muốn động thủ với tôi sao?"

Cô đứng lên, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Vừa hay tôi muốn xem các người yếu đến mức nào."

...................

Thời Miên thực sự có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, nhưng lại nói ra những lời độc nhất.

Lúc này, biểu hiện của mọi người trong phòng trở nên khó coi, đặc biệt là Trương Thiên Minh: "Cô nói ai yếu?"

"Ai yếu thì nói ai."

Vẻ mặt Thời Miên rất bình tĩnh, nhưng chính giọng điệu không chứa chút châm biếm nào này, khi nghe sẽ càng cảm thấy châm biếm hơn bất cứ điều gì.

Đặc biệt là cô bé chỉ cao đến eo người khác, điều này giống như cô bé đang nhảy lên đánh vào mặt họ.

Ánh mắt của Triệu Tra lập tức trở nên u ám: "Chủ nhiệm Tôn, đây là người hỗ trợ mà ông mời đến?"

Chủ nhiệm Tôn cũng không ngờ Thời Miên lại nói lời châm biếm như vậy, trong lòng ông vẫn hướng về học sinh của mình hơn.

Hơn nữa, mâu thuẫn giữa hai bên đã trở nên căng thẳng, dù ai thắng thì đều để lại hậu quả, không có lợi cho việc tham gia kiểm định.

Tôn lão nhăn nhó: "Chỉ là giao lưu thôi, không cần phải căng thẳng đến mức này."

"Vậy thì tôi nói nhẹ nhàng hơn." Thời Miên cũng thuận theo: "Đánh nhau không? Ai nhát gan thì là chó."

Lời này có gì mà nhẹ nhàng chứ? Càng làm người ta tức giận hơn mà thôi.

Trương Thiên Minh lập tức cười lạnh một tiếng: "Đánh thì đánh..."

Vừa muốn đồng ý thì bị Triệu Tra gọi lại: "Chuyện nhỏ như này không cần đến cậu, gọi Trần Hàn lên."

Nhìn theo ánh mắt của Triệu Tra, Thời Miên nhìn thấy một chàng trai gầy gò đứng sau mọi người.

Người này có vẻ khá ít nói, hồi nãy những học sinh này chế nhạo Thời Miên, cô vẫn chưa thấy cậu ta nói lời nào.

Có lẽ cậu ta cũng không được Triệu Tra ưa thích lắm, nếu không thì chuyện khó nhằn như vậy cũng sẽ không rơi vào đầu cậu ta.

Dù sao thì đánh nhau với trẻ con, cho dù có thắng chi nữa thì cũng là bắt nạt trẻ nhỏ, rất mất mặt.

Nếu thua thì...

Một người đàn ông to lớn mà không đánh thắng nổi một đứa trẻ, có mất mặt không chứ?

Những gì Thời Miên có thể nghĩ đến, chưa chắc đối phương không nghĩ tới. Nhưng Trần Hàn vẫn im lặng bước ra, đứng thẳng người.

Triệu Tra nhìn đồng hồ: "Bài giảng hôm nay chưa dạy xong, chúng ta đánh ở đại sảnh đi, cố gắng giải quyết trong hai phút."

Sau khi nói xong, anh ta còn cố ý hỏi ý kiến của Thời Miên: "Cô bé, cô có thể chịu đựng trong hai phút chứ?"