"So với việc kiểm tra thì dạy học sao quan trọng bằng, trễ vài phút cũng không có việc gì. Tôi dạy ra những học sinh mà ông không thể tin tưởng, còn phải mời người ngoài tới. Tất nhiên tôi phải đi đến xem xem học sinh của mình kém cạnh ở đâu, ông nói xem có phải không?"
Triệu Tra từ trên cao nhìn Tôn lão ngồi ở phía sau bàn, sau khi nói xong còn quay đầu nhìn những học sinh đi theo.
Việc kiểm định thì phải cần ba học sinh, nghe ý của Tôn lão, có lẽ ông ấy chỉ mời một người ngoài.
Người này lại nói ông ấy không tin tưởng, mà còn dẫn theo cả đám học sinh. Hành động của anh ta giống như tên của mình, rõ ràng là đang tìm cớ gây sự.
Đều yếu đến mức này rồi, mà còn không nghĩ đến việc nâng cao sức mạnh bản thân, rảnh rỗi đến mức đi gây mâu thuẫn nội bộ?
Thời Miên nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn ra cửa.
Quả nhiên, vẻ mặt những học sinh đi theo sau Triệu Tra đều xuất hiện sự ngượng ngùng và bất bình ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là người cao lớn ở giữa cung như Triệu Tra, không đợi Tôn lão nói, mà đã tự mình bước vào: "Đúng vậy chủ nhiệm Tôn, dù sao tụi em cũng là học sinh được đào tạo bài bản của học viện quân sự. Ông bỏ qua tụi em không dùng, mà đi mời người ngoài thì chắc chắn phải có lý do gì chứ?"
"Trương Thiên Minh, cậu nói chuyện với chủ nhiệm như thế nào đấy?"
Triệu Tra trầm giọng nói, nhưng khi quay đầu lại nói với Tôn lão: "chủ nhiệm Tôn đừng trách, những học sinh này chỉ là cảm thấy oan ức mà thôi, nên mới nói những lời không suy nghĩ như vậy. Dù gì cũng đã đến rồi, không bằng để cho bọn họ nhìn thấy và cũng để cho họ phục khẩu phục tâm thì tốt hơn."
Trong văn phòng chỉ có chủ nhiệm Tôn và Thời Miên, Triệu Tra nói như vậy, rõ ràng là bỏ qua Thời Miên, chỉ nghĩ rằng người hỗ trợ từ bên ngoài không có ở đây.
Tất nhiên, người hỗ trợ từ bên ngoài thực sự không có ở đây, Thời Miên là hiệu trưởng.
Đối mặt với sự nghi ngờ, chủ nhiệm Tôn vô thức nhìn về phía Thời Miên, ánh mắt ra ý hỏi.
Thời Miên đã làm ‘vua cuốn*’ trong giới tu tiên đã bao nhiêu năm, nên hiểu rõ ánh mắt này hơn ai hết.
*Từ gốc ‘卷王’: 1 từ phổ biến trong xứ trung, như trong một trận đấu và chỉ có 1 người thắng, họ phải tiêu diệt những người khác để dành chiến thắng. Ý nói nu9 rất giỏi trong thì đấu. Chắc vậy –.–
Trong tình huống này thì nói gì cũng vô nghĩa, chỉ có sử dụng sức mạnh mới có thể thuyết phục được.