Chương 36: Tại sao cậu lại ghét cô ta?

Vẻ mặt Lâm Tinh Nhược đầy vẻ u ám khi nhìn hai bóng người đang âu yếm thân mật, không biết Trần Giai đã nói gì với Lâm Đào mà anh bỗng phá lên cười. Lâm Tinh Nhược đang trong cơn giận dữ, quay đầu lại thì giật mình phát hiện ra có người đứng ngay cạnh mình không biết từ lúc nào, cô bị dọa đến mức nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì hét thất thanh. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vỗ vỗ ngực, miệng lẩm nhẩm: “Ôi trời! Sợ chết đi được.”

Người đàn ông bật cười thích thú trước bộ dạng xù lông của cô: “Cậu không nhìn thấy tôi sao? Tôi ngồi cạnh cậu lâu lắm rồi đó.”

Thấy dáng vẻ cười cợt của người đàn ông, Lâm Tinh Nhược im lặng không nói nên lời, sau khi bình tĩnh lại cô mới chợt nhận ra rằng chàng trai trước mặt đang mặc áo thi đấu bóng rổ, chắc hẳn là vừa mới tập luyện xong nên trên trán vẫn còn đầm đìa mồ hôi, cậu ta cầm bình nước, ngửa cổ tu ừng ực. Lâm Tinh Nhược đã xem qua tất cả các trận đấu của đội bóng Giang Lam, vậy nên cô cũng đã nhận ra Trầm Sĩ Dương, người được gọi với biệt danh “Cậu ấm Trầm.”

Mặc dù đã vào đội hơn một năm nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, ấn tượng của Lâm Tinh Nhược về cậu ta trước giờ chỉ dựa vào một vài tin tức trên mạng. Chàng trai trước mặt trạc tuổi cô, thân hình cao gần hai mét và có thể chất cực kỳ tốt. Một năm trước cậu ta đã gia nhập đội bóng rổ Giang Lam và nhanh chóng trở thành hạt nhân nòng cốt của đội. Với khả năng đột phá nhạy bén và những cú ném ba điểm đầy uy lực trong các trận đấu, Trầm Sĩ Dương đã góp phần mang lại những chiến thắng cho đội bóng. Mẹ của cậu ta là Trầm Thanh, một ngôi sao bóng rổ nữ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và kỹ năng chơi đưa bóng cực kỳ tốt, vì vậy mà Trầm Sĩ Dương có thể được coi là “Con nhà nòi thế hệ thứ hai”, mọi người đều gọi cậu ta là “Cậu ấm Trầm”, tất nhiên, Trầm Sĩ Dương luôn tỏ ra chán ghét danh xưng này.

Cậu ta vươn đôi bàn tay to lớn về phía cô và mở lời: “Xin chào con gái rượu của huấn luyện viên Lâm, xin tự giới thiệu, tôi tên là Trầm Sĩ Dương.”

Lâm Tinh Nhược cùng chàng trai bắt tay nhau, tuy nhiên, vì không muốn trông thấy dáng vẻ tự mãn của đối phương nên cô đã cố ý chọc cho cậu ta tức giận: “Chào cậu ấm Trầm.”

Quả nhiên, nụ cười trên môi Trầm Sĩ Dương lập tức vụt tắt, cậu ta cong môi “Hừ” một tiếng.

Hai người bọn họ không ai nói thêm câu nào nữa, Lâm Tinh Nhược lại tiếp tục yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Lâm Đào, Trầm Sĩ Dưỡng dõi theo tầm mắt của cô, sau khi quan sát một lúc, cậu ta đột nhiên tiến lại gần rồi nhỏ giọng thì thầm: “Có phải cậu không thích Trần Giai không?”

Lâm Tinh Nhược cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, cô không đoán ra cậu ta là địch hay là bạn.

Trông thấy phản ứng của Lâm Tinh Nhược, trong lòng chàng trai liền có câu trả lời, khóe miệng của cậu liền cong lên mang theo vẻ quyến rũ, “Đừng lo lắng, người anh em, chúng ta cùng một phe, tôi cũng ghét cô ta.”

Cô ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: “Tại sao cậu lại ghét cô ta?”