Chiếc Maybach Exelero lăn trên đường cao tốc với tốc độ nhanh. Cô lặng lẽ mở cửa sổ, gió ban đêm từ ngoài tắp vào khiến cô chợt rùng mình. Cơn lạnh làm cho bản thân cô tỉnh táo hơn, hiểu hơn về những gì đang diễn ra. Giá như nó chỉ là cơn ác mộng thì tốt biết bao. Từ từ để gương mặt lên thành cửa sổ, hưởng thụ cái lạnh ấy chứ không hề né tránh. Cảnh đêm rất đẹp, phải, nhưng sự im lặng của nó luôn mang cho ta một cảm giác thật cô đơn, trống vắng đến lạ thường. Trường đại học Dương Anh, thuộc tập đoàn Dương Hoàn, là trường hạng A và nó là một ngôi trường danh giá. Rốt cuộc tại sao? Thiếu Khiêm lại không vào. Anh rõ ràng đã nói, có lẽ sẽ vô đây. Vậy tại sao đổi ý vào phút chót?
Thoáng chốc, những hồi ức mơ hồ của quá khứ chợt hiện về, những sự việc tưởng chừng như đã quên, những sự việc đã lâu rồi cô không còn nghĩ đến, những câu chuyện giữa anh và cô….. Hóa ra cô vẫn nhớ rất rõ.
- Không lạnh? -Dương Thiên Hàn tay cầm vài bản văn kiện xem, khuôn mặt vẫn chăm chú vào công việc. Gọng nói lãnh đạm phá tan sự im lặng trong xe.
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô quay về với thực tại. Một cái hiện thực mà cô chán ghét, không muốn đối mặt.
- Không.- Giọng cô đã khá nghẹn ngào. Thật là, tốt nhất nên quên Thiếu Khiêm đi. Bây giờ không phải thời gian để cô nghĩ tới người con trai đó. Người mà cô vẫn gọi là “anh trai”.
Dương Thiên Hàn cau mày quay sang nhìn cô. Thoáng thấy đôi mắt kia có phần long lanh hơn. Bỏ hết đống tài liệu sang một bên, anh nghiêng về ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hảo An hốt hoảng:
- Anh làm gì vậy?
- Tôi lạnh.
Hảo An cự tuyệt, cố gỡ cánh tay đang ôm cô ra. Nhưng càng cố gắng, cô chỉ càng nhận lại được một cái ôm càng chặt.
- Sao lại khóc?- Đôi mắt kia đã có phần dịu đi hẳn, hơi thở và giọng nói đều đều, hoàn toàn không có sự tức giận trong đó.
Hảo An thoáng khựng lại một chút, anh ta biết cô khóc. Làm sao có thể, cô vốn không nhìn qua anh. Nhưng xem ra là tâm trạng Dương Thiên Hàn đang tốt. Vẫn là tránh đi sẽ tốt hơn, Hảo An nhẹ nhàng đáp:
- Không can hệ tới anh.
Xem chừng cô vẫn không hề suy nghĩ trước khi mở miệng. Người ta vẫn có câu, uốn lưỡi trước khi nói là như vậy a.
Dương Thiên Hàn lập tức sầm mặt. Ánh mắt sắt bén trừng thẳng vào cô. Buông một tay, tay còn lại siết chặt lấy Hảo An, lôi cô vào trong. Cô ngã nhào xuống người anh. Dương Thiên Hàn một tay giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé của Hảo An, tay còn lại nâng cầm, quay mặt cô sang phía anh, anh cúi xuống, hôn vào môi cô. Một cách thô bạo, không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, bắt đầu gặm nhắm chúng không hề thương tiếc.
- “Ưm………..m………m……m”
Cô không nghĩ câu nói của mình làm tâm trạng anh tệ đi, đau đến nước mắt tuôn ra, cả người luôn dùng sức vùng ra. Mặc dù biết không thể, nhưng vẫn cự tuyệt một cách nhiệt tình. Cô càng chống đối, anh càng gặm nhắm chúng mạnh bạo hơn. Đến khi cô cảm nhận được mùi vị tanh của máu tươi, cô hốt hoảng khóc không thành tiếng, tạo ra tiếng nấc nhẹ. Dương Thiên Hàn vẫn chưa có ý định tha cô, nhưng động tác có phần nhẹ nhàng hơn. Một hồi lâu, sau khi nếm lại một chút hương vị nơi vành môi nhỏ kia, anh mới từ từ buông cô. Cô sợ hãi, toàn thân run lên, nước mắt cứ thế mà tuôn.
- Nữ nhân của tôi chỉ có thể khóc vì tôi. - Anh để cô dựa hoàn toàn vào mình, vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ từng giọt nước mắt của cô, tỉ mỉ, sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau thêm.
Hảo An không dám nhúc nhích,càng không dám mở miệng,sợ lại làm hỏng tâm trạng anh. Chính là nguy hại cho bản thân. Người ta nói muốn người khác tôn trọng, trước hết mình phải đủ mạnh. Hiện giờ cô vẫn chưa đủ mạnh, căn bản là không được Dương tổng đây tôn trọng a.
Dương Thiên Hàn thấy cô vẫn ngồi yên, khuôn mặt đỏ bừng kia lộ rõ vẻ uất ức,thở dài rồi nói nhẹ, hệt như đang trách móc bảo bối nhỏ của mình:
- Tiểu An, em tốt nhất là nên nghe lời tôi, về sau càng không nên cự tuyệt tôi.- Anh cười với vẻ hài lòng. Hương vị tốt thế kia, thật đáng để anh hao công như vậy.
Cô vẫn im lặng. Hiểu được lúc nào không cần nói, đó mới là thông minh. Nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm. Cô chỉ nợ tiền anh, không nợ tình anh. Anh vốn không hề có quyền xen vào chuyện cá nhân cô.
Chiếc xe chạy hướng về một căn nhà lớn có tông chủ đạo là màu trắng. Vừa nhìn thấy, Hảo An liền ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài, rất thích thú. Màu trắng là màu thể hiện cho sự tinh khiết, đơn thuần của một người con gái. Nhưng trong mắt cô, nó chỉ đơn giản là một gam màu nhẹ nhàng nhưng nổi trội. Hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu cho người nhìn.Chiếc xe ngưng lại, bước xuống xe, tuy rất ưng ý về ngôi nhà nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng, quay qua hỏi:
- Dương tiên sinh đây không phải nhà tôi.- Cô khó hiểu, mặt hậm hực nhìn anh.
Anh nhíu mày nhìn cô, nụ cười thoắt hiện lên vài giây, áp sát mặt vào cô, nói:
- Bảo bối, đây là nhà tôi.
- Anh không định đưa tôi về?- Cô méo miệng, ít nhiều gì hôm nay anh đã cưỡng hôn cô tất thảy hai lần, ôm cô cũng hai lần. Thế nào lại không thể cho cô quá giang về nhà.
Dương Thiên Hàn im lặng, tâm trạng chỉ mới tốt lên một chút, vì câu nói của cô mà tiêu tan hết. Lập tức tiến về phía cô, lôi cô theo mình. Hảo An mất thế, liền bị anh lôi mạnh.
Trước căn nhà có một vườn hoa hồng. Dường như được chăm sóc rất kĩ, hoa hồng đỏ nở ra rất nhiều, vẻ quyến rũ bên ngoài của chúng chỉ khiến người ta muốn ngắt một bông mang về nhà mà trưng. Là mộtvườn hoa đẹp.
Phải nó rất đẹp.
Nhưng đối với cô, nó lại là một thứ gì đó rất đáng sợ. Có lẽ cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất sợ loài hoa đỏ rực kia. Lý do cô không rõ. Nhưng nghe các cô trong trại có nói, khi nhỏ cô bị vứt ngay cạnh vườn hoa hồng, có người nhặt được và đưa cô vào đây. Có lẽ vì thế mà cô luôn phản ứng với loài hoa này. Và Hảo An đã đứng khựng lại khi thấy chúng.
Dương Thiên Hàn định quay lại cảnh cáo cô về cái tính ngoan cố. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hảo An đã sà vào lòng ôm chặt lấy anh, không buông, áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh. Giọng nói có chút hoảng sợ, kèm theo chút nũng nịu, hệt như một đứa con nít:
- Dương tổng anh có thể để yên không…..tôi…tôi …..sợ lắm.
Anh nhíu mày dùng ánh mắt tà ác nhìn bô dạng yếu đuối của cô, khóe môi nhếch lên một đường cong rõ rệt. Cô rốt cuộc là như thế nào đây, lúc thì rất mạnh mẽ cho anh một cú đấm, lúc thì đần không thể nói được, lúc đỏ mặt thật sự rất đáng yêu. Cô là người phá hỏng tâm trạng anh nhanh nhất, nhưng cũng là người làm cho anh hài lòng nhanh nhất.
- Em đang câu dẫn tôi sao?
Hảo An trông trừng như rất sợ, đôi chân đã run lên cầm cập, không thể đứng vững, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn xung quanh. Tay càng lúc càng siết chặt Dương Thiên Hàn hơn.
- Dương tổng……..tôi…..tôi sợ …….hoa hồng.
Dương Thiên Hàn sững sờ, nhìn quanh vườn hoa nhà mình, làm ra vẻ nghĩ ngợi. Rất tốt. Khi trước quản gia bảo trồng hoa hồng trong vườn như vầy sẽ có ích (cho quang cảnh trong nhà). Xem ra là có ích thật. Anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ôm chặt mình. Xoa đầu cô một cái để an ủi rồi dùng hai tay bế xốc lên cô lên kiểu công chúa. Hảo An thuận tay ôm chặt lấy cổ anh, áp sát vào lòng ngực anh để trốn tránh,cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của anh. Nhịp tim anh rất bình thường, không như cô, nó nhanh đến mức tưởng như lọt ra ngoài. Nhưng cơ thể vì thế mà bớt run hơn nhiều.
Dương Thiên Hàn cười nhẹ, cố gắng đi chậm hết sức có thể.
Hảo An cảm thấy bản thân như đang gặp phải ác mộng, cô im lặng, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Trăng đêm nay không tròn nhưng ánh trăng thì lại sáng. Ánh sáng hiền dịu chiếu nhẹ xuống những vòm cây, cây đổ bóng, chiếu nhẹ lên những đóa hoa, hoa đổ bóng, và chiếu nhẹ lên bóng dáng người con trai chững chạc, dịu dàng nhưng không kém phần sắc lạnh và người con gái rất mềm yếu, tựa hồ như hoàn toàn phải dựa dẫm vào anh, chỉ cần không có anh, ắt sẽ gục ngã. Đêm nay vì gì mà lại im ắng đến vậy? Chỉ còn nghe được tiếng gió thổi nhẹ cùng bước chân đi đều của Dương Thiên Hàn.
Mãi tới khi Dương Thiên Hàn ngừng bước, cô mới mở mắt từ từ, thở ra một tiếng rõ dài, như vừa thoát được kiếp nạn. Lập tức nhảy vội ra khỏi vòng tay anh, ngượng ngùng nói:
- Dương tổng, thật sự cảm ơn anh, anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi đi ngang qua được bụi hoa hồng đó.- Cô hào hứng trở lại, sắc mặt tươi tỉnh hơn, khoe cái thành tích mà mình đã mong muốn thực hiện biết bao lần.
- Là tôi đi.
Dương Thiên Hàn vẫn nhẫn tâm không thừa nhận. Quay sang nhìn cô, cặp mắt lộ rõ vẻ thâm hiểm.
Hảo An há hốc miệng mồm, không thể tin được anh có thể bắt bẻ như thế. Chẳng lẽ cái thành tích như vậy anh cũng muốn hơn cô sao? Chợt nhớ tới công việc của mình, cô vừa theo anh bước vào trong nhà. Thấy anh mang dép lê liền lập tức mang theo. Động tác của anh rất thuần thục, nhanh chóng, cô không quen lại hấp tấp chạy vô sau. Hỏi:
- Nhưng mà tôi phải làm gì?
Vừa hỏi xong, Hảo An vốn không quen đi dép lê trong nhà, chạy theo anh liền bị té. Một cú chụp ếch rõ đau. Cô nhăn mặt muốn khóc, cắn môi tức giận. Anh có phải nghiệp chướng đời cô không vậy? Sao từ lúc gặp anh cô đã không thể yên thân thế này?
Dương Thiên Hàn quay người lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói:
- Thứ nhất, từ bây giờ em sẽ ở lại đây.
- Thứ hai, công việc chính là trở thành người của tôi.
- Thứ ba, em đặc biệt không được quyền mang dép lê.
Hảo An như không tin vào được tai mình, giờ vẫn còn chế độ trọng nam sao? Tại sao nữ nhân như cô không được phép mang dép lê a.
- Tôi chấp nhận công việc, nhưng Dương tổng, anh không phải cũng nên cho tôi về thăm bọn trẻ ở trại, 1 tuần 1 lần được không?- Cô vội dành quyền công bằng cho mình, chớ để sau này anh lại lật lọng lại không cho cô nghỉ ngơi.
- Em nợ tôi số tiền lớn như vậy, chưa làm đã đòi nghỉ ngơi?
Hảo An nhanh chóng thanh minh cho bản thân, vội lắc đầu mạnh, hấp tấp nói:
- Không phải tôi ham chơi hay gì đâu, anh biết đấy, làm việc nhiều quá cư nhiên sẽ rất mệt. Không phải cũng cần được nghỉ ngơi sao?
Tuy rằng cô nói là như vậy, nhưng khi lọt vào tai Dương Thiên Hàn thì làm việc ở đây mang một ý nghĩa hàm suất khác. Rõ là người nói thì vô tình còn người nghe thì cố ý. Tỏ vẻ hài lòng, anh gật đầu:
- 1 tháng 1 lần.
Trời ạ đại boss, anh quả thật là không có lương tâm nha. Bóc lột sức lao động như vậy là quá đáng còn gì.
- 2 tuần 1 lần.- Cô nhấn mạnh.
Dương Thiên Hàn ra vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đồng ý. Còn cho cô thêm một ân xá:
- Nếu em làm tôi hài lòng, tôi nhất định sẽ tăng thời gian nghỉ.
Hảo An vừa nghe xong liền mừng ra mặt, ánh mắt thích thú chớp chớp. Cô hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh. Hỏi nhanh:
- Dương tổng này, giờ anh muốn làm gì?- Việc hôm nay chớ để ngày mai, Hảo An nhủ thầm như vậy.
- Hôn tôi.
Sắc mặt An Hảo lập tức cứng ngắc. Sau liền tỏ ra vẻ mình nghe không rõ, làm lơ, ra giọng khuyên nhủ:
- A…..Dương tổng, tối rồi anh cũng nên nghỉ ngơi sớm.- Cô cắn cắn môi dưới lúng túng.
- Hôn tôi.- Anh lập lại yêu cầu một lần nửa, thật sự muốn chơi đùa với cô thì phải rèn tính nhẫn nại.
- Tôi không biết hôn.
Anh nhíu mày, nở ra nụ cười đầy thích thú khi chiếm được một món đồ chơi như vậy, rất thú vị:
- Chưa bao giờ hôn?
- Đúng vậy, nhưng mà nảy giờ anh không phải là nụ hôn đầu đâu, nụ hôn đầu thật sự là với người mà mình có tình cảm thôi.- Cô nói một mạch cái triết lý ngớ ngẩn của mình.
Dương Thiên Hàn lập tức bị đơ người, sắc mặt liền xấu đi, hỏi thở đã có phần tức giận, gầm giọng:
- Tôi sẽ cho em nhớ, ai mới là người lấy đi nụ hôn đầu của em.
Dương Thiên Hàn một tay ghì chặt gáy cô,áp sát mặt vào cô, thô bạo hôn, ánh mắt đã trở nên lạnh băng, khiến người nhìn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.