Ánh mắt anh nham hiểm nhìn Hảo An, không hề suy nghĩ liền lập tức nói:
- Được thôi.
Hảo An trợn tròn đôi mắt. Cô không tin vào chính tai mình nữa. Dễ dàng như vậy sao?
- Thật không vậy?
- Tất nhiên.
- Anh không lừa tôi đó chứ?
Cô quay ngắt sang nhìn anh, cứ như đang nằm mơ vậy.
- Cứ chọn đất, vừa ý cái nào thì hỏi giá, tôi đưa tiền.
Dương Thiên Hàn nhếch môi một cái, nựng cái gương mặt đang kinh ngạc kia. Rất hết mực chiều chuộng.
Hảo An mừng trong lòng nhưng đối với loại người như Dương Thiên Hàn dễ dàng thỏa thuận như vậy thật sự không đáng tin chút nào. Cô nghi ngờ, liếʍ liếʍ cái môi một cái rồi thử dò hỏi:
- Anh không định hỏi tôi mua đất làm gì sao?
Anh nhướn mày một cái ra vẻ hơi suy nghĩ một chút rồi nói luôn:
- Không cần.
Hảo An lấy tay sờ nhẹ trán của Dương Thiên Hàn, rất bình thường mà, không hề sốt. Hay là anh đang chứng minh cho cô thấy rằng Dương Thiên Hàn anh rất dư tiền vậy?
Lòng cô đột nhiên trống rỗng. Cô dồn hết bao công sức suy nghĩ, lấy can đảm để mở miệng xin anh. Anh thế nào lại đồng ý nhanh như vậy? Sớm biết dễ dàng như vậy cô cũng không tra tấn tinh thần mình làm gì rồi…
Dương Thiên Hàn nhìn cô chăm chú:
- Còn không định cảm ơn tôi sao?
- À...cảm ơn.
Hảo An theo phản xạ nói nhanh chóng, ngồi thẳng người hơn, cố gắng gặng ra một nụ cười tươi trên gương mặt.
Dương Thiên Hàn đương nhiên không dừng lại ở đó, anh nheo mắt, giọng trầm trầm trách móc:
- Chỉ vậy thôi?
Hảo An hiểu anh cần gì, nhưng cô vẫn làm ngơ:
- Chứ anh muốn sao?
- Đừng biết ơn bằng lời nói. – Anh nhếch môi, khuôn mặt đầy nham hiểm nhìn cô.
Cô bĩu môi, chán ghét nhìn sang chỗ khác một chút. Lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp:
- Thế muốn tôi làm gì?
- Tùy em.
Tùy em? Tùy là tùy thế nào được? Anh là muốn cô chủ động thì cứ nói thẳng ra. Cần gì vòng vo cả nửa ngày với cô làm gì. Là rãnh quá đến độ có thời gian ngồi trêu cô chăng?
Cô đây tuy không cam tâm nhưng trước mặt là miếng thịt đầy mỡ không lạm dụng thì quả là uổng phí. Huống hồ gì hôm nay không làm đúng ý anh ta có khi ngày mai lại chẳng được lô đất nào. Hai tay liền lập tức ôm vòng qua cổ Dương Thiên Hàn, giọng nói đầy mê hoặc vang lên một cách dụ dỗ:
- Thế này có được không?
Hảo An cuối xuống chủ động tiến tới môi anh. Với việc này thì bây giờ cô có thể làm thuần thục hơn rồi. Bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào bờ môi lạnh lẽo kia. Đầu lưỡi cô cũng rất ấm nhẹ nhàng lướt nhẹ qua anh.
Dương Thiên Hàn hơi ngỡ ngàng một chút. Cô riết rồi không thấy ngại nữa sao? Mà cho dù cô thế nào, cũng khiến anh thật sự rất thích thú.
Hơi thở anh càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Động tác cởi bỏ cái áo của Hảo An cũng trở nên gấp gáp. Ánh nắng chiều rọi nhẹ lên cơ thể nhỏ nhắn kia, để lộ nhiều vết hôn còn lưu lại trên đó.
Hảo An vừa chấm dứt nụ hôn đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn vào anh, như thể vừa mới nhớ ra việc gì đó. Hoàn toàn không chịu phối hợp với anh nữa.
Anh nhíu mày khó chịu. Cô có thể ngưng làm hỏng việc tốt được không? Anh bắt đầu cau có:
- Chuyện gì nữa?
Đôi mắt to tròn của Hảo An nhìn anh một hồi mới lên tiếng:
- À chuyện này…Dương Thiên Hàn…anh không cần dùng biện pháp phòng ngừa sao? Lỡ như…
Hảo An ấp úng một chút. Lỡ như cô mang thai con anh rồi đem ra gây khó dễ cho anh thì thế nào? Chuyện gì thì nói chứ một thiếu gia trong gia tộc vừa nhận chức tổng tài chưa lâu như anh mà có con như thế này cũng không phải chuyện gì tốt lành.
Dương Thiên Hàn nhếch môi, rất thích thú hỏi lại:
- Em muốn phòng ngừa thế nào?
- À…dùng bao thì sao?
Hảo An cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc này.
Không ngờ anh cũng rất mạnh miệng trả lời:
- Tôi không thích dùng.
Anh hai...Với cái tính phóng đãng của anh không chừng cả chục người mang cái bụng bầu đến kiện cũng không có gì lạ.
Đôi mắt Hảo An càng ngày càng trợn to hơn. Càng lúc càng lúc càng thấy túng quẫn. Thở dài một tiếng hỏi thêm:
- Hay là tôi uống thuốc?
Dương Thiên Hàn nheo mắt nhìn Hảo An. Trước kia dùng cách nào thì anh không quan tâm, miễn đừng đứng trước mặt anh rồi nói kiểu lỡ mang cốt nhục của anh rồi, thì còn có thể sống tiếp. Bằng không, anh hứa để cho người đó sống không bằng chết.
Nhưng đối với Hảo An anh lại quên mất vấn đề này. Tùy tiện tìm cớ nói bừa:
- Uống thuốc không tốt.
Hảo An thở dài. Không tốt thì cũng là cô không tốt. Hà cớ gì anh phải lo? Cô bày ra bộ dạng cao thượng, mỉm cười tươi rói nói:
- Không sao không sao, anh vui là được.
Dương Thiên Hàn đen mặt, bao nhiêu người tìm đủ thủ đoạn chỉ để mang con anh, cô thì tìm cách phòng ngừa. Không ngờ anh cũng có một ngày đυ.ng phải tiểu nha đầu ngu ngốc như vậy. Nói với giọng nghiêm ngặt:
- Tóm lại là không được dùng thuốc.
Hảo An nhíu mày khó sử:
- Vậy thì phải làm thế nào?
Ánh mắt Dương Thiên Hàn lóe sáng một cái.
Hay là cứ để cô có con với anh cho rồi.
Nhưng anh cũng trong vài giây lập tức dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ chết tiệt kia.
Anh thở nhẹ một tiếng. Đôi mắt đen láy của Dương Thiên Hàn vừa hay lại lướt nhẹ qua bờ vai trần kia một cái. Trong ánh mắt chợt ánh lên một tia sáng nhẹ. Nhưng chỉ vài giây lại trở về vẻ lãnh lẽo lúc đầu. Anh dừng lại. Một cảm xúc gì đó bỗng chen len lỏi trong anh. Cái áo chỉ vừa qua hết vai cũng không cởi ra nữa. Chỉnh sửa lại áo cho cô. Rồi đột nhiên đẩy nhẹ cô ra.
Hảo An bị đẩy ra như vậy cũng có phần khó hiểu. Đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm anh. Cô không phải lại làm anh không vừa ý đấy chứ? Nhưng nãy giờ cô hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu hay chất vấn gì anh mà. Cô hoàn toàn không có khả năng làm anh tức giận.
Dương Thiên Hàn biết hành động của mình có hơi kì quặc, lúng túng tránh mặt cô:
- Ra ngoài đi.
Tính khí thất thường của Dương Thiên Hàn không phải là ngày một ngày hai. Cô hẳn là không quá lạ nữa rồi. Cũng không thắc mắc nhiều làm gì.
- Vậy tôi ra ngoài.
Sắc mặt Dương Thiên Hàn có phần được thả lỏng, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô:
- Đừng để tôi biết được em lén dùng thuốc.
Hảo An bĩu môi:
- Không dùng thì không dùng.
Rồi quay lưng vừa bước đi vừa thì thầm nhỏ:
- Nhỡ đâu lỡ mang thai thật thì phá thai cũng không sao…
Mặt Dương Thiên Hàn đột nhiên đen lại đến đáng sợ:
- Em lập tức dẹp ngay cái ý nghĩ đó cho tôi.
Hảo An lập tức ngậm chặt miệng, quay lại nhìn anh một cái, cười trừ rồi phóng thẳng ra ngoài.
Dương Thiên Hàn nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt sâu sa nhìn ra bên ngoài. Ánh chiều tà phản phất lên gương mặt đang đăm chiêu kia càng tôn lên vẻ lạnh lùng khó tả.
Vừa nãy vì sao anh dừng lại? Rõ ràng cơn lửa trong người vừa bộc phát, cả cơ thể vẫn còn chưa nguôi xuống. Nhưng vẫn để cô rời đi.
Anh thở dài ra một cái. Khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu.
À…phải rồi, là anh không nỡ. Khi nhìn thấy cơ thể cô vẫn còn in nhiều dấu hôn của đêm hôm qua anh quả thật không muốn làm tiếp. Anh thật sự sợ cô sẽ chịu không nổi. Dương Thiên Hàn anh cũng có ngày biết thương hoa tiếc ngọc sao?