Hảo An thức dậy cũng khoảng ba bốn giờ chiều. Cô lê lết tấm thân mệt mỏi đi về phía nhà tắm. Nhìn gương mà có chút không nhận ra mình. Khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn không có chút sức sống. Cả người toàn dấu đỏ ửng. Hốc mắt xanh xao. Ánh mắt đờ đẫn. Tóc tai thì loạn cả lên. Môi cũng khô nứt. Cả người thật sự không còn chút sức lực.
Cô thay nhanh bộ quần áo, bước qua phòng làm việc của Dương Thiên Hàn. Tối qua cô không ngủ liền, bây giờ cả đầu toàn mớ hỗn độn, cực kì mệt mỏi. Hảo An lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Cô đứng trước của, nhẹ nhàng kêu:
- Dương Thiên Hàn.
-………………….
Bên trong không có tiếng trả lời.
Hảo An đợi một chút thấy chưa nhận được hồi âm. Không phải là không có trong đó chứ?
- Dương Thiên Hàn anh có trong đó không?
Trong phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng đánh máy liên tiếp thì không còn bất cứ tiếng động nào. Dương Thiên Hàn nhíu mày, đôi mắt vẫn không rời màn hình một chút. Đôi môi bắt đầu mở ra, một cách chậm rãi, giọng nói anh trầm trầm vang lên:
- Chuyện gì?
Hảo An nghe được giọng anh tư thế bất giác đứng nghiêm, thở sâu một cái. Giữ trên gương mặt nụ cười tươi e dè hỏi:
- Tôi……. vào trong được không?
Dương Thiên Hàn vẫn giữ nguyên trạng thái, không nhanh không chậm lại bắt đầu nhàn nhã nói:
- Vào đi.
Chỉ là muốn vào phòng thôi cũng khó khăn như vậy. Cô chẳng biết có bàn bạc với anh được không.
Nhưng không thử thì không thể nào biết được. Hảo An nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng bước vào phòng.Tùy tiện ngồi xuống cái ghế sô pha. Vô tình nhìn qua liền bị anh hút hồn. Dương Thiên Hàn lúc làm việc thái độ thật sự rất chăm chú. Gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, cứ như rằng công việc của anh rất đơn giản vậy.
Khi trước nhiều người còn bảo cô Dương Thiên Hàn đẹp như một bức tranh, dù nhìn ở khía cạnh nào đi chăng nữa, anh cũng đẹp đến hoàn chỉnh. Lúc đầu cô còn không tin. Bây giờ trải nghiệm thì đúng là như vậy. Mặc dù chỉ nhìn ở một bên mặt, anh vẫn đẹp đến hút hồn.
Cô mê man nhìn anh một lúc.
Tuy nhiên, đẹp thì cũng chỉ để chiêm ngưỡng, không thể làm gì được. Cô dù biết là như vậy vẫn nhìn anh chăm chú. Khuỷu tay đặt trên đùi nhẹ nhàng chống cằm, đôi mắt vẫn đặt y nguyên trên người anh.
Dương Thiên Hàn dù nhìn vào máy tính nhưng trọng điểm lại hướng ở nơi khác. Biết Hảo An nhìn, lập tức trên gương mặt tưởng như không chút biểu cảm kia liền biến đổi. Khóe môi ở bên mặt kia nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Anh vẫn tiếp tục làm việc không ngừng. Mãi lúc lâu mới gấp máy tính lại. Thản thiên quay sang Hảo An. Không ngờ cô vẫn ngồi chống cằm ngây ngốc nhìn mình. Anh nhíu mày, nghiêng người, gác tay lên bàn làm động tác chống cằm, nhìn lại cô.
Hảo An chớp chớp đôi mắt, thấy anh nhìn như vậy mới hoàn hồn. Vội vàng thu hồi tầm mắt, gằng lại giọng, ngồi thẳng lưng lên:
- À anh xong việc rồi hả? – Cô né tránh ánh mắt anh, đầu hơi cúi xuống đất.
- Ừm. – Anh vẫn cứ thế mà nhìn chằm chằm cô.
- À……….tôi có chuyện muốn nói.
- Ừm. – Anh vẫn không thay đổi tư thế.
Hảo An bặm môi khó hiểu. “Ừm” là cho cô nói hay không vậy? Anh như vậy nhất thời cũng làm cô rối lên, không biết mở miệng làm sao.
- Lại đây.
Dương Thiên Hàn âm điệu bình tĩnh, ánh mắt đen láy chớp chậm, từ từ ngã người ra sau, dựa thẳng vào ghế.
Hảo An hơi ngước lên nhìn anh, lủi ngủi đứng dậy. Đi nhanh đến trước mặt anh, toàn thân lại cứng đờ.
Anh nhíu mày, hai tay đan vào nhau, giọng có pha chút không vừa lòng:
- Đến đây.
Hảo An như một cái máy, vừa nghe lệnh liền lập tức tiến lên thêm vài bước nữa. Lúc này đã hoàn toàn đứng rất gần anh.
Dương Thiên Hàn cũng lười biếng, chẳng muốn nói nhiều lời với cô làm gì, lập tức lôi mạnh cô xuống, để cô ngồi lên một bên đùi mình.
Cả người cô càng lúc càng cứng đờ ra, không dám nhúc nhích một chút. Hai chân kẹp giữ đùi anh. Tim đập loạn xạ.
Anh hai tay giữ chặt eo cô hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn thoát. Không giống điệu bộ đang bấn loạn như ai kia, anh rất đỗi bình tĩnh, hỏi nhỏ:
- Chuyện gì?
Hảo An lập tức bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt đang dần đỏ kia, cũng trở nên tập trung hơn. Chuyện này không phải cô chưa từng nghĩ, mà là bây giờ mới nghĩ thông suốt được.
Mảnh đất trại Diệp Lan đang thuê vị giám đốc Ngô muốn mua nhưng cô lúc đó không kịp xoay sở, không muốn ông ta mua mảnh đất đó. Thế mà ông ta lại giở trò, muốn ông ta buông tha mảnh đất thì phải đóng tiền lời. Mà Dương Thiên Hàn cứ mỗi tháng lại đưa tiền lời cho ông ta, tiền nợ mỗi tháng lại cứ gia tăng, vậy thì biết bao giờ cô mới trả nợ xong cho Dương Thiên Hàn? Nên cách tốt nhất vẫn chính là mượn một ít tiền của Dương Thiên Hàn gấp rút mua một mảnh đất khác, còn mảnh đất kia cứ để bà chủ bán cho giám đốc Ngô. Như vậy hằng tháng không cần phải đóng tiền lời nữa, số tiền nợ từ đó sẽ không tăng nữa. Từ đó cô có thể trả nợ nhanh hơn.
Ánh mắt cô rất kiên quyết, nói rất chắc chắn:
- Tôi có thể mượn tiền mua một mảnh đất không?
Dương Thiên Hàn vừa nghe xong lập tức nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ở trước mắt mình. Đôi mắt sâu thâm thúy hướng thẳng gương mặt đang tràn đầy tự tin kia. Anh còn không biết cô tính làm gì sao. Không ngờ cái đầu nhỏ kia cũng rất biết tính toán. Chưa gì đã muốn nhanh chóng trả nợ nhanh để rời khỏi anh rồi?