Ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ yên của Hảo An khiến cô khó chịu, hơi nhíu mày, cô quay lưng lại để tránh ánh nắng sớm hôm, dúi đầu, áp sát mặt vào một chiếc gối kế bên mình để tận hưởng tiếp một giấc ngủ dài đang dang dở. Cánh tay nhỏ lười nhác gác nhẹ lên chiếc gối dài có một chút hơi ấm nhè nhẹ loan tỏa. Thật thoải mái, dễ chịu.
- Bảo bối tôi còn phải đi làm.
Dương Thiên Hàn mân mê khuôn mặt đáng yêu kia một lát, giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm.
Hảo An loáng thoáng nghe được giọng người đàn ông. Khuôn mặt nhăn lại, cánh tay di chuyển trên cái gốm ôm kia một lúc. Cái gối vừa dài vừa bự a, có điều nó không được mềm mại cho lắm thì phải.
- An An. - Dương Thiên Hàn gằn giọng nhắc nhở.
Kì thật hôm nay cái gối biết nói chuyện sao? Chắc cô lại ảo giác buổi sáng nửa rồi. Hảo An ôm cái 'gối' ấy, khuôn mặt nhỏ cọ xát vào tấm thân gối. thở nhẹ:
- Huwmmm................
- Tiểu An, còn không buông thì đừng trách anh. - Dương Thiên Hàn giọng oán trách, cư nhiên trong lòng cảm thấy rất vui. Ánh mắt trở nên hiền dịu hơn.
Hảo An lần này cảm thấy giọng nói ấy rất thực. Có giấc mơ nào mà gối cũng có thể nói chuyện được hay vậy? Không phải mơ thì là gì? Khó khắn giương đôi mắt nặng trĩu kia mở ra một chút liền bị ánh sáng hắt vào, Hảo An lấy tay che bớt ánh sáng lại, đôi mắt cuối cùng cũng được mử ra từ từ. Ngước lê nhìn kĩ vật mà mình đang ôm. Khuôn mặt trắng trẻo khong chút tì vết hệt như thiên sứ hiện rõ trước mặt. Rõ ràng là người a, không phải cái gối. Cô hốt hoảng mở mắt to hết cỡ, xác nhận bản thân không bị hoa mắt. Lập tức né người ra xa, cô bặm bặm môi dưới, ánh mắt bối rối không thôi, mong là Dương Thiên Hàn không giận, e dè nói:
- Dương tổng tôi không cố ý, tại cái rèm.....sáng quá nên..............
Cô quíu cả lên nên nói năng khá lộn. Ý cô chính là cái rèm của không đóng nên ánh sáng rọi thẳng vào, cô không ngủ được, lại tưởng kế bên là cái gối. Bấn loạn nên nhất thời chỉ biết rụt tay lại khỏi người anh, còn cả thân hình đều cứng đờ, không dám nhút nhích. Kể ra thì đây cũng là đêm đầu tiên cô ngủ cùng với Dương Thiên Hàn còn gì.
- Tôi không trách em, em hà cớ gì phải hoảng sợ như vậy? - Dương Thiên Hàn thở nhẹ, cô không thể như bao người phụ nữ khác được hay sao, chỉ cần đáng yêu và ngoan ngoãn là được rồi.
Anh đứng dậy, nhanh bước chân vào phòng tắm, để lại Hảo An nằm bất động trên chiếc giường. Đến khi anh hoàn toàn đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô mới dám thở mạnh một cái, tiim đập khá nhanh. Thật là Dương tổng đây tâm trạng khó đoán a, lúc nào cũng đề phòng như vậy, chắc cô chết sớm mất. Nhìn ra phía cửa sổ đối diện với chiếc giường, khuôn mặt thẫn thờ. lại thêm một ngày tẻ nhạt rồi.
Dương Thiên Hàn rất nhanh chóng đã xong, bước chân ra khỏi phòng tắm chỉ dùng khăn che đi phần thân dưới, để lộ một đường cong hoàn mĩ trên thân thể rắn chắc, những giọt nước còn đọng lại đang từ từ chảy xuống dưới. Hảo An bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, nhìn chằm chằm. Thật không tài nào rời mắt khỏi người anh được, quá hấp dẫn đi.
- An An, em không ngại sao? - Dương Thiên Hàn tiến lại gần Hảo An, nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu dò xét cô một lượt, không có đâu hiệu gì gọi là xấu hổ cả. Cô ngay cả ôm cũng đỏ mặt, thế mà giờ lại dám nhìn anh như vậy?
Hảo An cười trừ, làm sao ngai được khi sở thích của cô lại là những bô phim thuộc thể loại cưỡиɠ ɠiαи hoặc là khai hoàng hang (*). Nhưng cô chỉ là thích xem chứ không hề muốn hay có kinh nghiệm thực tế về những vấn đề này. Nhưng có đánh chết cô cũng không nói như vậy, bèn tìm cách khác, nói:
- Chỉ là thấy Dương tiên sinh thật sự rất đẹp thôi. - Cô thừa cơ lấy lòng, cũng như đánh trống lãng, giọng vì thế cũng có phần phấn khích.
- Thế nào? Đã thích tôi rồi sao? - Anh nở một nụ cười đầy tà ác, bàn tay bắt đầu nâng níu những lọn tóc bóng mượt của Hảo An.
Hảo An thoáng khựng lại một chú, cô không nghĩ Dương Thiên Hàn lại thích những lời nịnh nọt kiểu này đấy, người như anh ta chắc hẳn cũng đã nghe khá nhiều rồi chứ? Cô bắt đầu tiếp lời, tốt nhất là nếu boss thích nịnh thì hãy cứ tiếp tục nịnh:
- Đương nhiên làm sao mà không thích được chứ, anh nhìn xem đẹp thế này ra ngoài đường sẽ biết bao nhiêu người nhìn đây. Thật đấy tôi không đùa đâu. - Ánh mắt sáng rực, cô cảm thấy mình nịnh rất hay, có thể kiếp trước cô là nịnh thần cũng nên.
Dương Thiên Hàn lập tức thu nụ cười lại, đứng thẳng người lên. Anh không cần cô nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Sắc mặt trở nên lạnh băng, không cảm xúc:
- Đi lên văn phòng với tôi không?
Anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy, mới đó đã không thích nịnh nữa rồi sao? Tất nhiên là không muốn đi rồi. Hảo An nhăn mặt, cô thà nằm chán chết ở nhà chứ đời nào lại muốn đi cùng anh. Nhưng cô không điên tới mức nói ra những lời đó. Nếu từ chối khác gì tự mình tìm đến địa ngục. Dương tổng anh cần gì phải lịch sự như vậy, cô còn lựa chọn nào khác sao? Anh ra lệnh sẽ dễ nghe hơn nhiều đó đại boss ạ. Cô khổ sở nói:
- Có chứ, tại sao tôi lại không đi?
Kiềm chế giọng hết sức có thể, tại sao cô lại không có quyền từ chối hả? Lắc đầu ngán ngẩm. Lấy đại một bộ đồ trong tủ thay. Không bắt anh chờ lâu, một lúc sau đã có thể xuất phát
Lần này là một chiếc xe dài màu trắng, được thiết kế rất sang trọng, Hảo An không biết là hiệu gì, vì cô không đủ điều kiện thì tìm hiểu làm gì cho tốn công. Có thể cả đời này cô cũng phải sống như vậy. Nghe lời người khác, tôn sùng người khác, kính trọng người khác, dẹp bỏ đi lòng tự tôn vốn có của bản thân.
Hảo An lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, từ khi nào cô cảm thấy chàn chừ khi ra ngoài vậy? Phải chăng là khi Thiếu Khiêm cắt đứt liên lạc với cô? Cũng đã 1 tháng rồi. Ánh mắt nặng trĩu, cảm thấy nơi hốc mắt hơi ươn ướt. Nhớ lại chuyện trước kia cô khóc khi ở cạnh Dương Thiên Hàn đáng sợ thế nào, Hảo An bừng tỉnh, lập tức trấn tỉnh lại, tránh để cảm xúc chi phối.
Dương Thiên Hàn không nói gì, Hảo An cũng nghiêm túc mà im lặng khiến bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến không tưởng. Người ngồi lái xe phía trước cũng vì thế mà căng thẳng theo. Chân nhấn ga chạy nhanh một chút để mau chóng thoát khỏi cái không khí này.
Khi đến nơi, một toàn nhà cao rộng hiện và đồ sộ ra trước mắt cô. Cánh cửa vừa mở ra, người thanh niên có khí chất đầy uy lực bước ra, theo sau chính là một cô gái với đôi mắt hút hồn, mái tóc dài xõa ngang lưng mang theo khí chất hiền hòa, ôn dịu. Đã lập tức thu hút tầm nhìn của khá nhiều người. Cũng không ít ánh nhìn ghen tị tức tối của các nữ nhân viên trẻ. Dương Thiên Hàn nhanh chóng bước vào tập đoàn với sự cúi chào của nhiều người. Là một người mang họ Dương, từ nhỏ anh đã được cha mẹ huấn luyện kĩ về nhiều lĩnh vực khác nhau, cách giao tiếp, cách ứng xử, cách tự vệ cho bản thân,….. để khi ra trường, anh trực tiếp lãnh đạo tập đoàn Dương Hoàn, kiểm soát tất cả các khu du lịch, resort, khách sạn, khu nghĩ dưỡng, trường học, lẫn trính trị và có khả năng nắm giữ 45% số phiếu cổ đông của tập đoàn.
Tập đoàn được chia ra làm nhiều khu, mỗi khu giữ một trách nhiệm khác nhau, nhưng đặc biệt là tầng sáu mươi tám, duy nhất chỉ có một phòng, chính là phòng cho Dương Thiên Hàn. Hảo An đi cùng anh nhưng mắt không tài nào thoát ra được với quy mô cao lớn thế này, cô rất thích độ cao, nhìn trên xuống, phong cảnh thật sự rất huy hoàng. Và cô rung động trước vẻ đẹp của sự nguy nga ấy.
Trước căn phòng là một không gian nhỏ giành cho thư kí của tổng giám đốc. Giống như trong phim vậy, thư kí của tổng tài nhan sắc lúc nào cũng hơn người, cả ‘điện nước’ cũng rất đầy đủ. Hảo An dùng ánh mắt nhận xét một chút. Cô thư kí kia lại đáp trả bằng cái nhìn khinh bỉ với cô, nhưng lại rất dịu dàng và yểu điệu với Dương Thiên Hàn.
Thư kí này trọng nam sao? Hảo An ngán ngẩm bước theo Dương Thiên Hàn, chả biết đây là chỗ làm việc hay chỗ để tuyển chồng nữa. Tại sao cô đi cùng với Dương Thiên Hàn chả khác gì việc cô đang giựt chồng trắng trợn của mấy bà cô ấy chứ?
Căn phòng của Dương tổng thật sự là lớn hơn cô nghĩ, một cái bàn làm việc với khá rộng dư sức cho hai người làm việc. Căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng, xem ra Dương Thiên Hàn rất thích màu trắng.
- Ngồi chơi đi. – Dương Thiên Hàn hai chân ngồi bắt chéo ở bàn làm việc. Tư thế thong thả.
Trái ngược với anh, Hảo An choáng váng với mọi vật xung quanh, cả người cả vật đều không phải thế giới của cô. Cô hít một hơi thật sâu, dự định ngồi xuống để uống một chút nước, nhưng tốt hơn vẫn là ra ngoài một chút. Không khí ở đây khá yên tĩnh, nó làm cô có chút lo lắng.
- Dương tổng, tôi ra ngoài chút được không………à ý tôi là…..đi…..đi vệ sinh đó? - Ở riêng với anh như vậy sớm muộn gì cô cũng rước họa vào thân. Có thể vì tim lúc nào cũng đập nhanh nên sau này còn mắc chứng bệnh về tim chứ không đùa.
- Em lại đây. – Dương Thiên Hàn ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
- Vâng.
Hảo An ngoan ngoãn bước lại gần, mắt trái cô giựt giựt, điều này khiến cô cảm thấy bất an hơn.
Dương Thiên Hàn thấy điệu bộ của cô, thở dài, giọng nói có chút ôn nhu, hiền dịu nhưng cũng không kém phần sắc lạnh:
- Em vì gì mà sợ tôi như vậy?
Hảo An thoáng ngẩn người, anh sao lại biết cô đang sợ? Nếu biết rồi sao không thay đổi cách cư xử đi?
- Anh sẽ thay đổi cách cư xử nếu như em ngoan ngoãn. – Dương Thiên Hàn vẫn không thay đổi sắc mặt.
Dương tổng anh quả thật lợi hại, về sau cô còn dám nghĩ gì nữa đây? Bao nhiêu suy nghĩ đều bị ăn thấu cả. Là do anh quá thông minh để dự đoán tâm can con người, hay là do cô quá ngu ngốc để anh nhìn thấu tâm can đây? Cô nhăn nhó, cắn cắn môi dưới khó xử. Bước đi dần dần đến hướng anh đang ngồi. Đứng nghiêm trang trước mặt anh, ánh mắt nhìn thẳng, tỏ vẻ đang nghiêm túc thực hiện theo mệnh lệnh. Cơ mà mồ hôi bắt đầu túa ra rồi.
- Ngồi lên tôi. – Dương Thiên Hàn hơi ngửa người ra, dựa lưng vào ghế, thong thả dùng một tay đỡ lấy đầu của cái đầu hơi nghiêng của mình, ra vẻ mong chờ.
- Ừm. – Hảo An bắt đầu căng thẳng. Quay lưng lại, dự là sẽ ngồi xuống đùi anh.
Dương Thiên Hàn thấy động tác của cô. Nheo mắt, cô là đang giả vờ hay không hiểu? Hằn giọng:
- Quay mặt lại đây.
Hảo An đang rất mất bình tĩnh, nghe lệnh liền chỉ biết quay mặt lại. Căn bản không chống cự, đính chính lại là………..cô vốn không được quyền chống cự. Cô ngồi lên đùi, đối diện trực tiếp với anh. Cả thân người bắt đầu run lên. Ánh mắt có chút hoảng sợ.
Dương Thiên Hàn ôm chặt eo cô, cả thân người Hảo An dính sát vào anh, tạo nên tư thế khá xấu hổ, Hảo An lại đầu đỏ mặt.
- Hôn tôi. – Dương Thiên Hàn ra lệnh.
Nếu bây giờ cô không làm thì sao? Đôi tay run run, chạm nhẹ lên khuôn mặt lạnh băng của Dương Thiên Hàn. Cô hình dung lại mọi lần anh làm, nhắm mắt lại, làm theo những gì mình nhớ được. Hạ đôi môi anh đào nhỏ xuống môi của anh. Bờ môi anh khá lạnh, cô ngặm lấy chúng để truyền một ít hơi ấm từ mình sang anh.
Dương Thiên Hàn hài lòng, tiến bộ không ít, tay anh bắt đầu di chuyển nhẹ trên cơ thể cô. Hảo An cảm thấy dự cảm không lành chắc chắn là đây rồi, toàn thân cô cứng đờ, cảm nhận rõ tốc độ di chuyển chậm chạp của Dương Thiên Hàn. Bắt đầu hoang mang hơn.
- Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phá tan không khí đang nồng mùi ái tình này làm cho Dương Thiên Hàn hơi hụt hứng, nhíu mày nhìn ra hướng cửa, nhưng lại là cái gì đó cứu nguy cho Hảo An, cô mừng rỡ không thôi. Tạ ơn trời đất, gõ cửa đúng lúc lắm.
- Chuyện gì? - Dướng Thiên Hàn nói vọng ra ngoài.
Hảo An giật mình, không phải là phòng cách âm sao? Vậy nãy giờ cô thư kí kia có nghe thấy gì không vậy? Cô tối mặt, thân thể ngọ nguậy, muốn trốn.
- Ngồi yên. – Dương Thiên Hàn nói nhỏ vào tai của Hảo An, cắn nhẹ một phát cảnh cáo.
Hảo An làm gì còn tâm trạng mà nghe lời, nhỡ người ta mà thấy thì còn biết giấu mặt vào đâu? Giọng nói run lên xen chút sợ sệt:
- Dương tiên sinh, cô ta sẽ thấy mất, để tôi xuống.
Dương Thiên Hàn vẫn giữ chặt cô, không để cô thoát.
Hảo An tức điên chết mất, cô thư kí kia mà thấy thì làm sao? Cô tiếp tục ngọ nguậy đòi Dương Thiên Hàn thả ra.
- Giới hạn của tôi có hạn, muốn lành lặn thì ngôi yên. – Dương Thiên Hàn ghì chặt tay, không để cô có cơ hộ quậy quọ nữa.
Hảo An ngẩn ngơ, giới hạn gì? Tự nhiên cảm nhận được phía dưới hình như có chút thay đổi, có vật gì đó cưng cứng, nằm thân mật ngay dưới chỗ kín đáo của cô, Dương Thiên Hàn đem theo gì trong người à? Hảo An thấy như vậy không được tốt cho lắm, tốt nhất là nên di chuyển cây đó ra. Suy nghĩ liền đi kèm cùng hành động, cô dùng tay của mình chạm nhẹ vào chỗ đó.
- Hảo An? – Dương Thiên Hàn khó hiểu nhìn cô.
Nhưng đáp trả anh lại là khuôn mặt rất đỗi ngây thơ kia, không hiểu sự tình.
- Làm sao vậy? – Hảo An nhìn anh một chút.
Tuyết Nhi một hồi lâu thì lên tiếng, với chức thư kí kia nhắc nhở với giọng trịnh trọng:
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở là năm phút nữa có một cuộc họp với ngài Aliam.
- Được rồi – Dương Thiên Hàn trả lời nhanh.
Tiếp tục câu chuyện với Hảo An, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đần không chịu được, thở dài, kiềm chế ham muốn của bản thân lại, nói:
- Em là đang câu dẫn tôi?
- Sao? - Hảo An vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải anh kêu cô ngồi lên anh hả? Sao giờ lại kêu cô câu dẫn anh? Cô nheo nheo đôi mắt lại suy nghĩ.
- Tay em. – Dương Thiên Hàn rất muốn cho cô một kí ngay đầu. Cô là cái gì vậy? Sinh vật ngoài hành tinh? Vừa nghĩ thôi anh đã thấy buồn cười, lấy tay che giấu nụ cười ấy lại, để cô không bị hoang mang nữa.
Hảo An bây giờ mới nhìn xuống cái tay mình, lập tức hiểu ra nguyên nhân,rụt thẳng tay lại, trừng mắt nhìn anh, rồi lại chớp chớp. Cô đúng là điên rồi.
- Tôi xin lỗi……tôi không……không cố ý….....
Dương Thiên Hàn nở nụ cười bí hiểm, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt hảo. Thả cô xuống:
- Hôm nay tôi có việc, tha bổng cho em.
Hảo An nghe xong liền nhẹ cả người, thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là tiêu rồi. Giờ cô lại ngồi một mình trong căn phòng lớn này. Có khá nhiều sách trong đây, cô đi một lượt xung quanh quan sát.
Tuyết Nhi thừa cơ lúc dương Thiên Hàn vừa rời khỏi văn phòng. Liền lẻn vào xem cô gái đi theo anh là ai. Nhìn cũng được đó, nhưng không phải rất kém xa cô sao? Hoàn toàn không đủ tử cách để đi chung với Dương tổng. Dùng ánh mắt khinh nhiệt, càng nhìn Hảo An càng tức tối, cất giọng chanh chua:
- Cô là ai hả?
Hảo An đang xem những quyển sách trên kệ, có những quyển vô cùng giá trị. Niềm say mê đang dần lên cao, đột nhiên bị tiếng nói ấy phá hỏng. Liếc nhìn cô thư kí kia với vẻ lạnh lùng. Trên đời này thấp hơn những kẻ vô liêm sỉ chính là những người không hiểu phép tắc. Vì thế Hảo An cô tuyệt đôi không có hứng thú tiếp xúc với loại người này. Phớt lờ đi như chưa từng nghe thấy. Ánh mắt chăm chú tiếp tục săm soi từng quyển sách. Ánh sáng nhè nhẹ phảng phất màu vàng óng, lẻn vào bên trong, chiếu lên con người đứng bên cạnh giá sách to lớn, càng tôn lên vẻ cao ngạo và kiêu kì của một người con gái đầy trí thức, cực kì nhã nhặn và từ tốn biết bao. Thể hiện rõ đẳng cấp khác xa với người kia.
Người ta nói đỉnh cao của khinh bỉ, chính là sự im lặng, và lòng tự tôn dễ bị tổn thương nhất chính là khi bị phớt lờ. Quả đúng là như vậy, Tuyết Nhi bị lơ đi, tức lắm, mặt mày đỏ bừng lên, bặm chặt môi. Từ trước tới giờ lên giường với Dương Thiên Hàn không biết bao nhiêu người, nhưng người không phận sự mà vào được tới văn phòng thì cô ta là người thứ hai. Còn dám cả gan không chú ý tới Tuyết Nhi cô, chắc lại tự tin rằng địa vị của cô ta trong lòng Dương Thiên Hàn là vững vàng rồi. Tuyết Nhi nhếch môi, tỉnh lại đi cô bé à, đừng tưởng được Dương tổng nâng niu chút thì làm tới chứ. Để tôi cho cô biết muốn ở bên Dương Thiên Hàn thì phải trả giá như thế nào.
Chú thích:
- Khai hoàng hang: Những truyện cười có nội dung liên quan đến tìиɧ ɖu͙©.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?