“Trưởng thôn, chàng trai trẻ ở nhà chúng tôi đã lên núi mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ trời đã sập tối, ông nói xem có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”.
Lão Căn Đầu vốn tưởng rằng chàng trai trẻ kia chỉ đi tới chỗ rừng núi gần thôn để chụp ảnh thôi, đi tới đi lui chắc cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng ai ngờ đã qua giờ cơm chiều rồi, chờ mãi chờ mãi mà vẫn chưa thấy cậu ta quay về. Ông lão nhận ra có chuyện không ổn, dứt khoát vội vội vàng vàng dẫn theo con trai đến tìm người có quyền hạn nhất ở trong thôn - Lâm Hữu Đức.
“Mưa lớn mà còn lên núi, cậu ta muốn chết hay sao. Buổi tối động vật trên núi đều ra ngoài kiếm ăn, tôi cũng không dám cho người đi lên đó tìm người”.
Lâm Hữu Đức đang gặp đùi gà, ông ta dùng chiếc đũa gõ vào tay vợ mình. Vợ ông ta bĩu môi, gắp miếng cánh gà trong chén của bà ta sang chén của em chồng Lâm Hữu Tài, bà ta lại gắp một miếng cổ gà để ăn.
“Nhưng mà trưởng thôn này, trước khi chàng trai trẻ kia vào thôn chúng ta có nói một câu, cậu ta nói trước khi đi đã báo tin cho mẹ cậu ta rằng sẽ đến thôn của chúng ta để chụp ảnh. Nếu cậu ta thật sự xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu mẹ của cậu ta báo cảnh sát và làm lớn chuyện thì phải làm sao? Đến lúc đó sợ là sẽ phải lục soát toàn bộ ngọn núi, chúng ta cũng không thể nào giấu hết tất cả những cô gái trẻ ra sau núi được”.
Những lời Lão Căn Đầu nói khiến cho Lâm Hữu Đức bỗng nhiên giãy nãy.
"Con mẹ nó, sao ông không nói sớm, vậy mà ông còn để cho cậu ta đi ra sau núi?". Lâm Hữu Đức tức giận, không ăn gà nữa, nhảy xuống giường đất và xỏ giày vào, định đi kêu gọi người.
"Ba, cậu ta quay lại rồi!".
Con trai của Lão Căn Đầu đứng ở bên đường chờ đợi, từ xa đã nhìn thấy Yến Chử đeo ba lô và xách theo dù từ trên núi trở về. Đám người Lão Căn Đầu và Lâm Hữu Đức nghe hắn nói, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Thằng bé này, sao lại đi lâu như thế? Mọi người đều đang chuẩn bị lên núi tìm cậu đó, quần áo với giày của cậu bị sao thế?".
Lão Căn Đầu hơi tức giận, nếu không phải vì tiền, ông lão cũng sẽ không bằng lòng để cho người này ở nhà ông lão một lần nữa, tránh cho cậu ta lại làm phiền ông lão.
"Trời mưa đường trơn quá, cháu muốn hái nấm nên rớt xuống hố rồi bò lên không được".
Yến Chử mở cái ba lô căng phồng của anh ra, bên trong chưa đầy những cây nấm nhỏ màu nâu trắng, kín cả túi, có vẻ như hái được rất nhiều nấm. Thứ này không có gì lạ đối với người ở trong thôn, nhất là ở vùng núi sau cơn mưa, có thể nhặt một thúng to.
Cũng chỉ có những người ở thành phố mới cảm thấy những thứ này mới mẻ, mỗi lần có người bên ngoài vào núi, luôn phải mua một ít từ những người dân trong thôn và mang về.
“Không sao thì tốt rồi. Chàng trai, sau này cậu phải ít đi lại trong núi vào buổi tối biết không?”.
Lâm Hữu Đức xua tay, ông ta lười quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Chỉ dặn dò Yến Chử một câu, rồi xoay người trở về nhà. Một cơn gió âm u thổi qua, hai anh em Lâm Hữu Đức và Lâm Hữu Tài đều bất chợt nổi da gà. Kỳ lạ, sao nhiệt độ lại giảm đột ngột thế này. Nhất là Lâm Hữu Đức, ông ta cảm thấy ở lưng vô cùng nhức mỏi, giống như đang vác thứ gì đó nặng mấy chục ký. Tuy nhiên cơn lạnh này cũng chỉ kéo dài khoảng hai ba giây, hai anh em lại cảm thấy nhiệt độ trở lại bình thường, cảm giác đau nhức trên vai Lâm Hữu Đức cũng biến mất.
Không ai trong số họ nhìn thấy, mới vừa rồi, Yến Chử đã vẫy tay về phía anh em Lâm Hữu Đức đang đứng. Cô gái trẻ cả người đẫm máu đang đeo trên cổ Lâm Hữu Đức, dùng hốc mắt rướm máu sâu thăm thẳm nhìn ông ta. Cô gái do dự một lúc, cuối cùng đi theo Yến Chử.
"Chàng trai, cậu trở về muộn quá. Bếp lò đã tắt từ lâu rồi, bây giờ đồ ăn đã nguội lạnh. Nếu phải mở lò lần nữa, thì cần trả thêm tiền đó!".
Lão Căn Đầu mỉm cười chất phác, Yến Chử cũng đáp lại ông lão một nụ cười thân thiện.
"Không cần phiền phức đến thế, cháu không đói bụng. Ông yên tâm, tiền cơm tối nay cháu vẫn trả thêm cho ông".
Yến Chử hiểu rõ ý của ông lão, đơn giản là muốn thêm một khoản tiền. Ngoài ra, mặc dù anh không ăn bữa cơm buổi tối hôm nay, nhưng trong nhà đã chừa phần cho anh rồi, cho nên khoản tiền này cũng phải thanh toán.
Tuy Lão Căn Đầu cảm thấy mất mát vì Yến Chử không ăn cơm tối và mất đi một khoản tiền mở bếp lò lần nữa, nhưng sau đó lại nghĩ rằng ông lão đã kiếm lời được khẩu phần ăn buổi tối của một người. Sáng mai dùng cơm thừa nấu một nồi cháo, lừa gạt cho qua bữa sáng.
Ông lão vả vào mồm một cái, rồi nói cho Yến Chử biết ở nhà bếp có nước ấm để anh lau người, sau đó dẫn con trai trở về gian phòng của họ. Yến Chử cũng đi về phía căn phòng của anh, không quên cài chốt cửa lại.