"Khách mời cuối cùng của "Thú cưng tiến lên trước" đã được định rồi, là Vu Tâm Đồng. Không biết tên Tống Đạt đó đã dùng quan hệ gì." Sắc mặt Lưu Giang Đào hơi tối lại, bây giờ anh ta đã biết quan hệ giữa Vu Tâm Đồng và Sở Thiên Hà, lại cộng thêm việc Sở Thiên Hà cũng là nghệ sĩ trong tay Tống Đạt, cùng nhau quay show, ai biết được mấy người đó sẽ lại làm ra mấy thủ đoạn hạ đẳng nào chứ.
"Nếu cậu không muốn, anh sẽ liên hệ với người của tổ chế tác, một tiểu hoa tuyến 2 và một ảnh đế lần cuối cùng nhận show giải trí, chắc chắn bọn họ sẽ biết được bên nào quan trọng hơn, chỉ là hủy hợp đồng thôi, cậu vẫn bồi thường được."
Lưu Giang Đào có tâm tư riêng, không muốn Yến Chử và Vu Tâm Đồng cùng tham gia một show giải trí. Mặc dù Yến Chử đã giải thích trước đây cậu đối với Vu Tâm Đồng khác với những người khác chỉ là bởi vì cô ta là em gái của Vu Tâm Nghiên. Nhưng thân là đàn ông, lấy lòng thử lòng, anh ta cảm thấy có lẽ Yến Chử đối với mỹ nhân trẻ tuổi Vu Tâm Đồng kia vẫn có chút tâm tư.
Anh ta không muốn trong show cuối cùng này Yến Chử sẽ gặp chuyện không hay, nếu đã là show diễn cuối cùng trước khi lui giới, vậy nhất định phải lưu lại kí ức đẹp nhất cho tất cả mọi người.
Nếu như không làm được, vậy thì liền dứt khoát không nhận nữa.
"Lưu Ca, anh biết chuyện em và Tâm Nghiên li hôn rồi đúng rồi, em tay trắng ra khỏi nhà, bây giờ trên người em một đồng cũng không có, lấy đâu ra số tiền lớn để bồi thường vi phạm hợp đồng chứ."
Yến Chử cười cười, chỉ vài phút trước, số tiền dự phòng cuối cùng của cậu đã tiêu sạch rồi, thật sự đền không nổi số tiền hủy hợp đồng mà trước đây nhìn có vẻ không nhiều nhặn gì đó.
"Tay trắng ra khỏi nhà!"
Là người quản lí của Yến Chử, Lưu Giang Đào biết được những năm này cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền, ngoài một số tiền đầu tư bất động sản ra, cậu còn mở rất nhiều nhà hàng và những thương hiệu thời trang cùng tên, những nguồn đầu tư này đều đem lại cho cậu ấy không ít tiền, một số tiền lớn như vậy, cậu ấy nói đưa liền đưa?
Lúc này Lưu Giang Đào mới thật sự tin rằng người đàn ông trước mặt này rất yêu vợ của mình.
"Nếu như em dâu không muốn tha thứ cho cậu, vậy thì quay lại đi, có thể nào thì cũng không thể chết đói được."
Anh ta vỗ vai Yến Chử, ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sao anh ta lại không biết người đàn ông trước mặt là một tên si tình được nhỉ?!
"Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu."
Yến Chử không biết đóng phim, ít nhất cũng không có được diễn xuất tinh tế như nguyên thân. Kêu cậu trở lại giới giải trí, vậy chẳng khác nào bôi đen danh tiếng tích cóp bao năm mới có được của nguyên thân rồi còn gì.
"Lưu ca, không cần từ chối show đó giúp em đâu, anh yên tâm, dẫu sao em cũng đã lăn lộn trong giới này lâu như vậy rồi, chỉ là mấy ngày quay mà thôi, bọn họ không làm nổi chuyện gì đâu."
Trong lòng Yến Chử suy nghĩ, làm tới tận bước này, bọn họ hẳn là bị ép tới sốt sắng rồi nhỉ?
Đời trước bọn họ khiến nguyên thân phải chịu đựng cơn dày vò của ma túy, nếm mùi vị thân bại danh liệt. Đời này, tất cả mọi thứ đều phải đòi lại, chuyện của Sở Thiên Hà, chỉ là món khai vị mà thôi.
Yến Chử nhìn trời cười cười, cậu cảm thấy bản thân dường như vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc điên cuồng lại đau khổ mà nguyên thân lưu lại, lúc trước cậu vốn là người rất hòa nhã, bây giờ vừa nghĩ đến chuyện báo thù, sao lại cảm thấy thoải mái như vậy nhỉ?
Cậu xoay xoay chiếc nhẫn vẫn chưa tháo xuống trên tay, nói đến thì, đối với kí ức của đời trước, bây giờ nghĩ lại dường như giống như một bộ phim từng quay, cậu nhớ từng cảnh từng cảnh diễn ra trong thế giới đó, nhưng sẽ không còn bất kì cảm xúc nào với sự cảm động, vui mừng, khổ sở mà bản thân từng có khi còn ở đó nữa.
Chuyện này là thế nào, lẽ nào cũng là một tác dụng của hệ thống sao?
******
Cùng hôm đó, Yến Chử trở về nhà, Vu Tâm Nghiên và cậu ăn ý không nhắc tới buổi họp báo xảy ra ban sáng nữa, nhưng cả hai người đều phát giác ra rằng, sự tiếp xúc giữa hai người họ đã có sự thay đổi.
Sự thay đổi rõ ràng nhất phỏng chừng chính là thái độ của Vu Tâm Nghiên dành cho Yến Chử, không còn là kiểu tránh còn không kịp nữa. Phòng ngủ của Yến Chử thuận lợi chuyển từ phòng khách tầng một lên phòng khách tầng hai. Mặc dù cậu vẫn không được cho phép bước vào phòng của Vu Tâm Nghiên, nhưng không còn bị cô tránh né một vài động tác thân mật nữa, ví dụ như nắm tay hay ôm ấp.
Sự tiếp xúc của hai người giống như trở lại khoảng thời gian sau khi cưới, sau khi ăn cơm xong bọn họ sẽ hóa trang rồi đi dạo trong vườn hoa của tiểu khu, sẽ đi đến siêu thị gần nhà, mua nhu yếu phẩm và thức ăn trong ngày giống như những đôi vợ chồng khác.
Không ai phát hiện ra người đàn ông da ngăm đen, lông mày rậm, mắt một mí, còn đeo một cặp mắt kính đen cổ lỗ lại chính là ảnh đế đang được bàn luận không ngừng trên mạng lúc này.
Vu Tâm Nghiên cảm thấy, có lẽ đợi sau khi bọn họ ra nước ngoài, đến một đất nước có rất ít người biết đến Yến Chử, cô ấy thực sự có thể buông bỏ những chuyện không vui vẻ kia, bắt đầu một cuộc sống mới.
Người đàn ông không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi này thực sự khiến cô ấy vô cùng cảm động, tất cả lực khắc chế, ở trước mặt anh dường như đều không sót lại một chút gì.