Vu Tâm Nghiên dựa vào bả vai dày rộng của người đàn ông này, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và nhịp tim đập bang bang bang, mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt kia nữa, làm cho cô nhịn không được mà có chút đắm chìm.
"Em không biết nữa, bây giờ em rất rối rắm".
Những lời yêu thương quá mức tuyệt vời, đặc biệt là tương lai mà Yến Chử vừa vẽ ra, tiếc là Vu Tâm Nghiên không thể tin được. Lúc trước anh cũng đã từng năm lần bảy lượt nói với cô rằng sẽ công khai mối quan hệ giữa hai người họ, sẽ dần dần giảm bớt lượng công việc, nhưng kết quả hết lần này đến lần khác đều chứng minh anh lừa gạt cô. Quan trọng hơn, trong lòng Vu Tâm Nghiên còn có một cái gai, đó chính là mới quan hệ mập mờ như có như không giữa Yến Chử và Vu Tâm Đồng, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là ảo giác của cô thôi sao? Cô nhớ lại những lúc hai người ở cạnh nhau, dáng vẻ và ánh mắt tỏa sáng của Yến Chử khi nhắc đến người em gái kia của cô, trái tim Vu Tâm Nghiên lạnh đi, lập tức tỉnh táo lại và tránh khỏi vòng ôm của Yến Chử.
“Em không cần phải suy nghĩ nhiều, mười hai năm trước là em chờ đợi anh, bây giờ, đến phiên anh chờ đời em”.
Yến Chứ ôm lấy hai vai Vu Tâm Nghiên, ánh mắt của anh khi nhìn cô có thâm tình có kiên trì, còn sâu sắc và dịu dàng, làm hô hấp của Vu Tâm Nghiên như ngừng thở vài nhịp. Không thể không nói, câu nói kia của anh thật sự quá trí mạng, Vu Tâm Nghiên lại bị mê hoặc một lần nữa.
“Vả lại chúng ta còn có Yến Ngạo Thiên, em muốn nó trở thành đứa bé trong một gia đình đơn thân sao?”.
Yến Chử chỉ vào chú chó ngu ngốc đang thè lưỡi bên cạnh, Vu Tâm Nghiên còn mơ hồ nhận ra vài phần bất bình từ trong câu nói của anh.
“Gruu gruu gruu ẩu…!”.
Yến Ngạo Thiên đuổi theo cái đuôi của nó và xoay vòng vòng, nó không muốn làm cho trong gia đình đơn thân, nó muốn làm một chú chó có ba mẹ đầy đủ cơ!
“Anh nói vớ vẩn gì vậy chứ!”.
Vu Tâm Nghiên có chút xấu hổ, cô vừa định nhấc chân đạp Yến Chử một cái, bỗng nhiên nhớ lại lúc Yến Ngạo Thiên mới đến ngôi nhà này, Yến Chử đã chỉ vào Yến Ngạo Thiên vừa mới cai sữa chưa được bao lâu và vẫn còn là một nắm màu xám trắng, cười bảo sau này nó chính là con của hai người, cô là mẹ, còn anh là ba. Lúc đó mặc dù họ chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mối quan hệ lại không hề căng thẳng như bây giờ. Nghĩ đến đây, trái tim của Vu Tâm Nghiên không khỏi mềm yếu đi một chút, cái chân vốn đã nhấc lên cũng thu lại.
Yến Chử nhìn ra được, đây là bước đệm cho thấy Vu Tâm Nghiên đã dao động. Nhưng “băng dày ba thước không phải chỉ vì rét có một ngày”*, muốn giải thoát những khúc mắc đã tích tụ ngần ấy năm, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Yến Chử không khỏi cảm thấy may mắn, may mà ngay ngày đầu tiên anh đến đây đã đồng ý ly hôn rồi, cho nên, tất cả đều có cơ hội bắt đầu lại.
(*Băng dày ba thước không phải chì vì rét có một ngày: chuyện xảy ra không phải ngẫu nhiên.)
“Tùy anh, bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh nhanh đưa Ngạo Thiên rời khỏi đây đi, ngăn tủ ở chỗ lối vào có thức ăn chó mà nó thích ăn nhất, trong ổ chó có mấy món đồ chơi nó thích nhất, anh cũng mang theo luôn đi!”.
Vu Tâm Nghiên hất tay Yến Chử ra, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
“Sao anh còn chưa đi nữa?”. Sau khi cô bước lên cầu thang, dừng lại và xoay người. Nhìn thấy Yến Chử còn đang đứng tại chỗ, Yến Ngạo Thiên thì phe phẩy cái đuôi đi theo sau lưng cô cùng lên lầu, nhịn không được mà hỏi.
"Anh cho em hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ anh không có nhà để về. Thế nên…Nghiên Nghiên, em làm ơn hãy cho anh ở lại đi!".
Yến Chử dang hai tay ra, sau đó suy sụp rút hai cái túi quần bên trong chiếc quần hip-hop rộng thùng thình trên người ra, nhưng cũng không tìm thấy được một xu nào trong đó. Anh nói không sai, lúc ly hôn, anh đã ra ngoài với hai bàn tay trắng, nhưng Vu Tâm Nghiên không tin một ảnh đế ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
“Vừa mới ứng phó một đám phóng viên. Nghiên Nghiên, anh rất mệt mỏi!”.
Yến Chử hơi rũ mắt, không giấu được vẻ mệt mỏi, dáng vẻ yếu ớt của anh mơ hồ gợi lên vài phần đau lòng trong Vu Tâm Nghiên. Người đàn ông này trở thành da mặt dày như thế từ khi nào, thật sự không để cô yên mà. Vu Tâm Nghiên mím môi, không nói gì cả và đi lên lầu. Yến Chử nhìn theo bóng lưng của cô, nhịn không được mỉm cười, quả nhiên là một cô gái dễ mềm lòng.