Chương 2: Hệ thống kỳ quái

Tôi theo bản năng lùi lại nép vào một góc, hu hu, nhìn cậu ta đáng sợ quá đi!

Mái tóc cậu ta rất dài che khuất ánh mắt nên tôi không thể thấy cảm xúc trong mắt cậu ta. Khi cậu ta bước về phía tôi, tôi chỉ có thể run rẩy cam chịu số phận, vậy là kiếp mèo đã hết. Tôi hốt hoảng nhắm mắt lại, miệng không ngừng kêu "meo meo" mong cậu ta sẽ rủ lòng thương mèo.

Nhưng tôi lại không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng mà thay vào đó là một đôi tay mềm mại đang dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của tôi.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, tuy nửa gương mặt bị tóc che khuất nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp chim sa cá lặn của cậu ta.

Tôi ngửi ngửi, trên con dao có một mùi tanh nồng khiến mũi tôi nhức nhối, không ngờ sau khi thành mèo mũi tôi lại thính đến vậy, nhưng vết máu này từ đâu mà có?

Nghĩ tới đây tôi vội vùng chạy khỏi tay cậu ta rồi phi thẳng xuống nhà bếp, phù, thì ra là máu của miếng thịt bò bám lên.

Tôi ngồi ở nhà bếp đợi cậu ta đi tới tiếp tục làm đồ ăn, hừm, dù có làm người hay làm mèo thì tôi vẫn phải ăn cho no cái bụng đã. Nhưng tôi đợi cậu ta rất lâu, lâu đến mức cái bụng liên tục réo lên rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu. Chẳng lẽ ngủ quên rồi à? Không phải chứ, tôi tưởng chỉ mình tôi mới có thể ngủ khi đang làm việc thôi, không ngờ vẫn còn người giống mình.

Tôi không thèm đợi nữa mà chạy tới chỗ cậu ta thì chỉ thấy cậu ta ngồi thu mình trong một góc, đôi bàn tay dính máu đã được rửa sạch.

Tôi thấy hơi bất an, cậu ta đang làm gì vậy, chẳng phải lúc này lẽ ra nên vào nhà bếp tiếp tục thái thịt bò à, sao cậu ta lại ngồi đây?

Tôi cố dùng ngôn ngữ loài mèo giao tiếp với cậu ta: "Meo meo…"

Cậu ta vẫn cúi đầu im lặng, cậu ta càng im lặng tôi lại càng hoảng loạn. Sao cậu ta có thể ngồi yên không nhúc nhích như vậy trong suốt 2 giờ đồng hồ? Ba mẹ cậu ta đâu?

Lúc này tôi mới có thời gian đánh giá xung quanh, căn phòng này rất rộng, nội thất được thiết kế theo phong cách phương Tây, nền nhà sạch bóng không một hạt bụi, cái ti vi đời mới, cái tủ giày toàn hàng hiệu…vân vân và mây mây, cái này cũng giàu quá rồi. Nhà tôi có khi còn không giàu bằng cậu ta nữa chứ đùa.

Chỉ là căn nhà rộng lớn thế này lại có chút cô đơn trống trải, không một tiếng cười đùa, cũng không có bất kỳ một người lớn nào trong nhà.

Khi tôi còn đang mải đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng vang đâu đó.

[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống Tình Yêu. Chúc mừng kí chủ đã xuyên tới thế giới thứ 100 của chúng tôi. Để có thể trở về thế giới thực tại mà kí chủ đang sống, cô phải trở thành nguồn năng lượng chữa lành cho tâm hồn con người trong thế giới này.]

Tôi được phen ngỡ ngàng: "Tại sao lại chọn tôi?"

Hệ thống điềm nhiên đáp: [Theo thống kê mà hệ thống chủ thu thập được, kí chủ là người sống thảnh thơi nhất, là người đầu tiên ăn cơm mà cũng phải nằm…]

"Nó" còn chưa nói xong tôi đã vội cắt lời: "Được rồi, vậy đối tượng đầu tiên tôi cần chữa lành có phải cậu ta không?"

Lag một dân nghiện truyện xuyên không, sao tôi có thể không biết được tình cảnh của mình, tôi thật sự đã xuyên không rồi! Đã vậy còn không có ngón tay vàng, có hệ thống bảo kê mà chưa gì đã phải làm nhiệm vụ giúp nó. Nói xong tôi nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngồi trong góc.

[Đúng vậy, cậu ấy là Dương Thiên Vũ, một cậu bé sống thiếu tình yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ cậu ấy chỉ biết đến công việc nên chỉ cho cậu rất nhiều tiền rồi cứ thế lao đầu vào những chuyến công tác dài ngày. Vốn hôm nay là sinh nhật cậu ấy, họ đã nói sẽ về đón sinh nhật với cậu ấy nhưng cuối cùng lại thất hứa. Vừa nghe ba mẹ nói sẽ về, Dương Thiên Vũ lập tức chuẩn bị làm thịt bò nhưng rồi chỉ nhận lại sự thờ ơ, vô tâm. Đây là vấn nạn chung của rất nhiều người. Mong kí chủ tìm cách chữa lành tuổi thơ giúp cho cậu ấy, chân trọng.]

Hình như đã làm xong nhiệm vụ rồi nên nó lập tức im lặng rồi nói lời tạm biệt. Chuồn nhanh ghê!

Hèn gì cậu ta lại thất vọng đến vậy. Được rồi, để bổn meo ra tay giúp cậu phục thù!