Chương 1

Tôi đến bữa tiệc liên hoan họp lớp và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Trạch.

Tôi chủ động tới bắt chuyện và mời anh ấy ra ngoài nói chuyện.

Người đàn ông nhướng mày, hai tay để trong túi quần nhưng vẫn đứng dậy bước ra ngoài cùng tôi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại tôi đột ngột ôm chầm lấy anh ta.

Khi tôi đang ôm Lục Trạch thì nghe thấy được tiếng bàn tán từ trong phòng.

“Này hình như giờ Trần Bối Bối đã hối hận vì ngày xưa đã từ chối Lục Trạch rồi”.

"Đó là đương nhiên, nhìn cô ta đã thảm hại đến mức nào kìa."

"Dù gì năm đó Lục Trạch đã theo đuổi cô ta điên cuồng đến mức chúng ta đều biết cả."

"Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ tát mình vì tội ngu ngốc".

...

Cuộc thảo luận ngày càng đi xa.

Tôi vừa buông tay ôm Lục Trạch ra, anh ta đưa tay ra nghịch lọn tóc đuôi ngựa của tôi.

"Hình như bọn họ đang nói về chúng ta thì phải?" – anh ấy nói

...

Chỉ là đi mượn tiền người tôi từng từ chối thôi mà tại sao đám bạn cũ lại lắm lời thế.

Tôi không cảm thấy xấu hổ liền bỏ vào một góc ngồi và để mặc anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó tôi ấp úng mở miệng:

“Bà tôi bệnh nặng phải nhập viện ….”

"Bà em bị bệnh nằm viện thì liên quan gì đến tôi?"

Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc hỏi.

Họng tôi như có thứ gì đó mắc ngang không phát ra âm thanh được.

Anh ấy tiến lại gần tôi, dồn tôi vào góc tường.

Lấy bút trong túi quần ra anh ấy viết lên tay tôi một dãy số.

Sau đó đặt tay lên vai tôi, anh ấy thì thầm bên tai tôi:

"Mười vạn một đêm."

Sau đó quay người rời đi không quên nói:

"Liên lạc với tôi khi đã suy nghĩ kĩ”

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn nơi anh ấy rời đi.

Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi mới dời mắt ra chỗ khác.

"Chuyện thế nào rồi?"

Giọng nói bên kia hơi khàn, có vẻ mệt mỏi vì thức đêm

Tôi trả lời: "như shit."

"Cái gì?" – anh ta nói

Tôi thở dài.

"Lát tôi sẽ cho anh biết chi tiết thời gian địa điểm gặp nhau".

...

Cất điện thoại vào túi, tôi lau đi dãy số trên tay.

Có vẻ Lục Trạch vẫn chưa cải thiện được cái nết viết chữ xấu như gà bới của mình.

Người vừa gọi đến kia chính là đồng nghiệp của tôi.

Hà Thành Nghị- đội trưởng đội điều tra chống tham nhũng, trực thuộc Cục công an thành phố.

Còn tôi là một đặc vụ ngầm.

Thật ra tôi không muốn làm một cảnh sát ngầm nhưng tình huống hiện tại tôi phù hợp với vai diễn này nhất.

Nghi phạm của vụ này chính là Lục Trạch – Chủ tịch của Sunsai Group.

Hắn là một doanh nhân trẻ của thành phố và đặc biệt là …. Người điên cuồng theo đuổi tôi ở trường phổ thông.

Vì đã đồng ý giúp phòng điều tra tội phạm nên chỗ làm việc hiện tại của tôi đã chuyển đến gần nơi ở của Lục Trạch.

Ở ngoài, tôi là một nhân viên thu ngân trong siêu thị,tôi luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lục Trạch mọi lúc mọi nơi.

Nhưng đã qua một tuần, tôi chẳng thấy bóng dáng anh ta trong siêu thị.

Rõ ràng hắn cần mua nhiều thứ, nhưng hắn không vào siêu thị khi tôi vẫn đang còn làm việc.

Cuối cùng vì để rút ngắn thời gian điều tra, tôi quyết định lén lút đi theo anh ấy về nhà sau khi thấy anh ta đi ngang qua cửa hàng tiện lợi.

Lúc đó chiều xế tà, mặt trời lặn bóng.

Đi đến cuối con hẻm, tôi thấy một đám thanh niên choai choai vây quanh một người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất.

"Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi van các cậu, cho tôi thêm vài ngày nữa…”

Tôi hoàn toàn không nhận ra là ai bởi khuôn mặt của anh ta bị đánh bầm dập.

Người đàn ông đó cầu xin sự tha thứ.

Nhưng sau đó tiếng van xin nhỏ dần thay vào đó là những cú đấm và đá đến từ đám choai choai.

“ uề,tụ tập đông người đánh nhau?”

“ Xã hội đen đòi tiền cho vay nặng lãi à?”

Tôi tính lao tới dần đám choai choai đó nhưng có một cánh tay ôm lấy eo tôi.

Mùi bạc hà đột ngột xông thẳng vào mũi tôi, tôi đứng hình, mọi động tác gần như bị đóng băng.

Ai đó có thể đi đằng sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết?

Trong mười năm qua, điều đó tuyệt nhiên không thể xảy ra.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đằng sau lưng, ngón tay sờ eo tôi.

Tôi quay đầu lại và đập vào mắt tôi là đôi mắt sâu thăm thẳm.

Là Lục Trạch.

Rõ ràng là tôi lén lút đi sau anh ấy, nhưng bây giờ tôi đã bị phát hiện.

Anh ấy lấy tay chặn đôi môi đang chuẩn bị định giải thích của tôi.

Ào…ào, vài hạt mưa rơi xuống, lúc sau mưa như trút nước.

Lục Trạch cầm tay tôi chạy đi, tôi quay đầu nhìn lại người đàn ông bị đánh, nhưng mưa làm giảm tầm nhìn của tôi.

Tôi cứ để im cho Lục Trạch kéo mình đi.

Anh ấy đưa tôi về nhà mình, đó là căn hộ cũ và nhỏ.

Đây khác hẳn với thân phận và chức vụ của anh ấy.

Chỉ một cái búng tay có khi anh ấy còn mua được cả tòa ở Vinhome ấy chứ.

Thật bất ngờ, căn hộ trông vô cùng gọn gang và ấm áp.

Anh ấy dựa lưng vào cửa, trêu trọc tôi:

“Sao trước giờ tôi không biết em có sở thích rình trộm người khác oánh nhau nhể?”

Tôi nhìn anh ta nhẹ nhàng hỏi:

“Anh có quen biết đám người đó không?”

Anh ấy lắc đầu:

“Không, nhưng người bị đánh thì là Lão Tứ”

“Nếu đã làm sai thì phải chịu tội.”

“Vì vậy, hắn bị đánh là đúng”.

“Phải vậy không, cô Trần?”

Tôi …..

Sao Lục Trạch lại không quen biết nhóm người đó?

Nhưng Hà Thành Nghị lại nói với tôi là Lục Trạch có khả năng liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi.

Tôi cứ đứng ở cửa nhìn xuống bàn chân của mình

“Có chuyện gì sao?”

Anh ấy vừa uống bia trong tủ lạnh vừa nhìn tôi hỏi

“Sao lại có đồ con gái ở đây?”- Tôi hỏi

Anh ấy quay mặt đi trả lời:

“Tôi mua cho bạn gái”

Khi nói câu này anh ấy nhìn tôi trầm ngâm

Tôi…..

Bên ngoài trời vẫn mưa nên tôi chưa thể về.

Tôi lấy lí do mưa ướt quần áo bảo anh ấy cho tắm nhờ.

Anh ấy không nói gì đưa tôi cái khăn tắm rồi chỉ tôi hướng nhà tắm.

Tôi đã quan sát ngôi nhà này lúc mới vào, có một phòng ngủ, phòng tắm và phòng làm việc.

Tôi tranh thủ lén vào phòng ngủ của ảnh, lục lọi mọi đồ đạc với hi vọng sẽ thu thập được một số thông tin hữu ích cho vụ án.

Từ khi ra trường tôi chưa gặp lại anh bao giờ, tôi không biết quá trình trưởng thành cũng như mối quan hệ xã hội của anh ấy.

Hiện tại tôi chả biết gì về anh ấy.

“Mẹ kiếp, ngôi nhà này gọn gang đến mức không có gì để tìm” – tôi thầm nghĩ.

Tôi không tìm thấy gì ngoài đồ dùng cá nhân cả.

Khi tìm tới giá sách của anh ấy, tôi có phát hiện mới.

Có một chiếc hộp nhỏ màu hồng được cất ở trong góc.

Tôi chuẩn bị lấy và mở nó ra thì bất chợt có vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Tiêu rồi, bị bắt quả tang rồi…”- Tôi chột dạ nghĩ