Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Từ bữa chuyển đến Thủ Đô Hà Nội, hầu như ngày nào cũng đều mưa.

Sau khi dầm mưa trở về anh do dự không muốn vào nhà.

"Gia Bảo, đến đây em mời anh thêm một ly nữa."

Tiếng nói phát ra làm Anh khó chịu, cố cắn môi bước tới chỗ người đàn ông đang nhậu xỉn, bên cạnh là một người phụ nữ, xung quanh nhà dường như không còn chỗ trống, đầy ấp những chai bia, quần áo quăng tứ tung như lâu ngày không dẹp dọn.

"Mày tới đây làm gì? Muốn tiền?

"Tôi muốn tới kí túc xá, trở lại sắp xếp hành lý và sẽ đi ngay."

"Ở cái trường như c*t! Mày thật sự phiền chết đi được." Hắn quát to vào mặt anh

Người đó là cha anh nhưng sau khi hắn ta và người mẹ vô tâm của anh ly hôn họ đùng đẩy nhau về việc ai sẽ nuôi anh.

"Gia Bảo! Sao lại tức giận vì đứa nhỏ." Ả tình nhân của hắn nói

Anh nắm chặt tay như đấy là cách duy nhất để giúp anh giữ bình tĩnh ngay lúc này

"Tự đóng gói đồ đạc của mày đi, tao chuyển tiền cho mày rồi đó."

Anh quay đầu rời đi lấy trong túi áo khoác ra một cái tai nghe đeo vào để che lấp đi những tiếng chửi của người mình gọi là cha.

"ĐCM, thái độ của mày là có ý gì? Là quá mất dạy, đây là thái độ mày đối với cha của mày sao!

"Ai yah anh bớt giận"

Anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Ngôi nhà này thiệt kinh tởm."

Đang vào mùa nhập học nên kí túc xá hiện tại đã kính chỗ, chỉ còn phòng 301 vẫn còn một giường trống.

Từ trong cổng kí túc xá bước ra một đám đi lên từ dưới đáy chứ không đi lên từ hạt gạo

"Tao thiệt sự không muốn ở trong kí túc xá, nhìn cái bản mặt ỷ mình học giỏi rồi luôn giữ cái bản mặt lạnh lùng tạo nét với bọn con gái từ thằng Đức Mẫn, làm tao chịu không nỗi nữa muốn đấm nát mặt nó lắm rồi."

"Tao cũng vậy." Một thằng trong đám lên tiếng

"Quần áo của nó thì rách rưới, giày dép thì hỏng rồi cũng không vứt đi, ngay cả dầu gội và sữa tắm cũng không mua, nó chỉ dùng xà bông cục để gội đầu thôi."

"Đã thế nó còn nấu cháo và làm bánh mì để ăn ngay trong ký túc xá, ngay giường của nó ăn được tận 2 ngày. Thật sự phi thường, bộ nó không sợ chết hay gì!

"Mấy thằng đầu trâu này phiền vãi." Anh nghĩ

Bước vào phòng anh đi thẳng tới tủ để đồ, vừa mở ra CLQJZTR không còn một chỗ trống để có thể đựng thêm 1 cái gì nữa.

"Cạch"

Bỗng nhiên có một chàng trai từ cửa bước vào, chưa kịp chào hỏi anh cất giọng nói

"Đóng đồ này của ai? Lấy ra đi, tôi cần dùng."

"Là của Bành Đình Hào."

"Bành Đình Hào là cái thằng đầu trâu thích nói về người khác?" Anh nghĩ

Không do dự anh liền ném hết đóng đồ đó ra ngoài cho đỡ trật tủ, đúng lúc thằng đầu trâu đó đi vào

"Như này là sao? Ê ma mới mày làm vậy là có ý gì đây?"

"Thấy không ai ở nên tao chỉ mượn tủ đựng đồ có một chút, có gì quá đáng đâu."

"Như thể tao không được chạm vào vậy, ký túc xá này tiền mày xây chắc."

"Cạch"Anh đập mạnh chai dầu gội 3 trong 1 xuống bàn rồi quay lưng bước ra ngoài

"Sủa xong rồi phải không?"

"Đ*** thằng ch* mày kêu ai sủa?"

"Thôi mày ơi được rồi xíu thầy Hải lại bây giờ, mày muốn bị đuổi ra khỏi đây à?"

Sau khi anh đi họ bắt đầu bàn tán về chàng trai mới chuyển tới này

"Thằng đó quăng cái gì chứ? Tuỳ tiện vứt hết đồ người khác, muốn gây sự chú ý với tao à, buồn cười!"

"Phòng đã có một đứa quái thai rồi, giờ lại thêm một thằng lập dị nữa, phiền thật đấy!" Đứa khác tiếp lời

Từ đầu tới cuối, nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng cậu ta không hề nói gì mà chỉ tập trung vào đóng bài tập trên lớp, cậu ta chính là Đức Mẫn là một đứa quái thai trong mắt bọn họ.

...

22giờ55phút Sau khi lập chuỗi thua từ chiến tướng xuống tinh anh, liếc qua thấy Đức Mẫn mới đi tắm về, có vẻ cậu ta không được vui lắm, nhưng mà thôi don"t care anh không phải là kẻ tọc mạch chuyện người khác. Tắt điện thoại đi ngủ thôi nào.

Căn phòng mới chuyển vào không khí không được vui vẻ lắm, nhưng so với cái nhà đó thì còn tốt chán: Nói thế thôi chứ vẫn còn tức team chơi như conc** thì anh làm sao ngủ được, đứng lên đi vào WC để rửa mặt "Sao lại lạnh nhỉ? Lạnh quá."

"Tách"

Anh ngơ ngác "Cậu ta... tắm bằng nước lạnh à?"