Chương 6: Trái dâu nhỏ…

Hạ Kiêu đầu tiên chở Quý Tinh Diêu tới bệnh viện, chân cô còn chưa lành, lại dầm mình trong mưa lạnh, Hạ Kiêu rất sợ đêm nay cô sẽ bị ốm.

Đang là thời tiết chuyển mùa, những người có khả năng miễn dịch kém dễ ốm đau khiến bãi giữ xe của bệnh viện vẫn tắc nặng.

Trời đã tối rồi, nhưng vẫn đang mưa, cửa thuỷ tinh của xe hiện lên những hạt mưa lớn, cần gạt gạt nước mưa trên xe theo quy luật, xuyên qua màn mưa, phanh xe ngay trước đèn đỏ.

Hạ Kiêu khó chịu, dừng cách xe phía trước một khoảng.

Trong xe đang phát âm nhạc êm dịu, còn mang theo mùi quýt thoang thoảng đâu đây, Hạ Kiêu sợ Quý Tinh Diêu ốm nên mở máy sưởi. Quý Tinh Diêu thoải mái dựa vào ghế phụ, đắp chiếc thảm nhỏ trên ghế phụ, xe cứ dừng rồi lại đi, khiến Quý Tinh Diêu ngủ suốt cả hành trình.

Lúc tắc đường, con người không tránh khỏi bực bội, phía trước có tranh chấp do hai lái xe gây ra, hai người còn động tay động chân với nhau, người xếp phía sau thì bồn chồn thúc giục.

Hạ Kiêu cũng chẳng phải người có tính tình dễ chịu gì, vào lúc này anh thường cầm điện thoại nói chuyện này vào nhóm của mình, nói xấu cái bệnh viện nát đó, cơ sở vật chất chẳng ra sao, phụ trách sơ tán an toàn cho mọi người nơi đỗ xe của đội bảo vệ thấp quá.

Nhưng bây giờ bên cạnh còn có Quý Tinh Diêu vừa gặp phải biến cố lớn, nhạy cảm lại không có cảm giác an toàn gì, anh chỉ sợ mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, khiến cô bất an.

Hạ Kiêu vừa niệm chú trong lòng, biến mình thành người tốt tính, vừa nhích từng chút theo xe trước, cho bác tài xui xẻo này một đường lui.

Qua khoảng 5’, bảo vệ làm nhiệm vụ điều tiết xe ở bãi đỗ mới xuất hiện, không biết bác tài kia nói gì, xe chợt khựng lại hết, không nhúc nhích nổi.

Hạ Kiêu kéo phanh xe, vô thức mò tới hộp thuốc, quay đầu nhìn cô gái đã ngủ từ lúc nào, lại rụt tay về, nhẹ đặt tay lên vô lăng, gõ tay không tiếng động trên vô lăng. Anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cửa sổ sau xe được mở, ngọn gió xuyên qua làn mưa xông ra ngoài.

Một vài nhân viên bảo vệ mặc áo mưa từ xa đã gia nhập đội điều phối phía trước.

Cánh cửa thuỷ tinh của xe hiện rõ góc nghiêng mặt của người đang ngủ, cô đắp chiếc thảm nhỏ, dựa nhẹ vào ghế ngủ ngon lành. Mặt cô có khi còn nhỏ hơn lòng bàn tay anh ấy, lông mi dài dài đôi khi sẽ rung nhẹ,đôi môi hồng hồng, nho nhỏ, như một quả cherry mê người.

Hạ Kiêu nhìn cô chằm chằm không rời mắt, như thể nhìn thêm lần nữa, thì sẽ khắc ghi lại chính xác từng đường nét trên khuôn mặt cô vào trong đầu mình.

Chợt Hạ Kiêu nhớ ra một chuyện, vội lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý.

“———tích tích”

Ghế sau truyền tới tiếng còi xe mất kiên nhẫn của tài xế, Hạ Kiêu gửi xong tin nhắn mới bỏ điện thoại xuống, phía trước đã đỡ tắc hơn 2m rồi, anh nhích về phía trước, đoàn xe thì không động đậy gì.

Hạ Kiêu đạp phanh xe liếc nhìn Quý Tinh Diêu đang ngủ say bên cạnh rồi nhíu mày, mặt cô sao lại đỏ thế này?

Hạ Kiêu dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán Quý Tinh Diêu.

Quý Tinh Diêu ngủ rất nông, mặc dù động tác của Hạ Kiêu rất nhẹ nhưng cô vẫn tỉnh dậy.

Mở mắt ra nhìn thấy đôi lông mày anh tuấn và sắc bén gần sát mình, trái tim Quý Tinh Diêu chợt đập nhanh vài nhịp, cô cũng không biết sao tim mình lại đập nhanh tới thế, chỉ mở to mắt nhìn người trước mặt, thậm chí còn căng thẳng tới mức quên cả hô hấp, như một con mèo nhỏ bị sờ vào cổ ấy.

Lúc này, trán anh cụng vào trán cô, dường như anh nói, “Không có sốt.”

Tai và má của Quý Tinh Diêu nhanh chóng đỏ lên, cô giả vờ vuốt tóc mái để che đi vết đỏ trên gương mặt của mình, thì thầm: ”Em thật sự không có không khỏe, không cần tới bệnh viện …”

Quý Tinh Diêu chỉnh lại tóc mái, bởi vì cô chợt nhớ ra, trận mưa ban nãy làm cô ướt như chuột lột, tuy tóc mái đã khô, nhưng nhất định đã loạn xì ngầu rồi.

Quý Tinh Diêu phát sầu trong lòng, để thế này gặp nhau, đúng là xui xẻo mà.

Lại nghĩ tới mình vừa rồi ngủ gật trong xe …

Quá nhiều chuyện tệ đến cùng lúc, Quý Tinh Diêu nếm được mùi vị vò đã mẻ lại còn sứt, dù sao cô cũng hiểu được cái gì gọi là nợ ít hơn sầu muộn.

Xe phía trước lại di chuyển, Hạ Kiêu không nói chuyện, khởi động xe.

Quý Tinh Diêu lúc này mới nhận ra anh vẫn chưa dừng xe.

Xe cứ nhích từng chút một, đi rất chậm, lái xe phía trước đều mất hết nhẫn nại ấn còi inh ỏi, chỉ có Hạ Kiêu không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, còn quay sang nói với Quý Tinh Diêu, “Đoán là phải mất tới nửa tiếng, em có thể ngủ một giấc.”

Quý Tinh Diêu ngại ngùng, “Không ngủ nữa, em không buồn ngủ.”

Hạ Kiêu gật đầu, “Cũng được, nếu không một chút nữa xuống xe dễ bị cảm.”

Xe nhích về phía trước từng chút một, Quý Tinh Diêu đánh giá đường nét góc nghiêng Hạ Kiêu qua ánh đèn đỏ vàng ngoài khung cửa xe, trong lòng nghĩ, anh Hạ hình như cũng đâu có dữ lắm đâu, thực ra tính anh cũng tốt đó chứ, tắc đường thế này mà không mất kiên nhẫn chút nào.

Cũng không biết trong lòng Hạ tiên sinh đây đã bay tới tận đâu rồi.

Cơ sở vật chất đã thành thế này rồi, còn mở bệnh viện gì nữa, phí công để tâm.

Nửa giờ sau Hạ Kiêu cuối cùng cũng dừng xe lại, Quý Tinh Diêu ở bên cạnh cũng khẽ thở dài, quả thật không dễ dàng chút nào.

Trời vừa tạnh mưa một lúc, rồi sẽ lại tiếp tục đổ mưa.

Hạ Kiêu xuống xe trước mở ô đi vòng qua vị trí ghế phụ, mở cửa xe cho Quý Tinh Diêu, dùng tay đỡ khuỷu tay của Quý Tinh Diêu – người đang bị thương ở chân, ra khỏi xe.

Quý Tinh Diêu xuống xe đứng vững rồi Hạ Kiêu buông tay ra, đưa ô cho Quý Tinh Diêu, “Anh ôm em vào.”

Quý Tinh Diêu cầm ô đỏ mặt nghe những lời đó, cô nhanh chóng lắc đầu dùng ngón tay kéo mạnh ống tay áo của Hạ Kiêu nhìn xung quanh thì thầm: “Nhiều người lắm.”

Con gái da mặt mỏng, do dự hai giây, nhưng Hạ Kiêu vẫn tôn trọng ý kiến

của cô.

Hạ Kiêu nhận ô, vừa cầm vừa bảo vệ Quý Tinh Diêu đi tới cốp xe, lấy chiếc gậy được gấp cẩn thận trong đó đưa cho Quý Tinh Diêu.

Quý Tinh Diêu cầm cây gậy đứng vững.

Hạ Kiêu nói: “Lấy một bộ quần áo sạch sẽ vào trong thay.”

Quý Tinh Diêu: “Không cần phiền vậy đâu quần áo của em cũng sắp khô rồi.”

Nói xong khoang mũi Quý Tinh Diêu ngứa ngáy đến nỗi cô không thể không che miệng hắt hơi.

Hạ Kiêu cau mày trầm giọng nói, “Nghe lời nào.”

Quý Tinh Diêu lắc tai đỏ bừng, khẽ liếc nhìn Hạ Kiêu.

Nhiệt độ đêm nay thực sự xuống rất thấp, gió khiến mặt anh đỏ bừng Quý Tinh Diêu được quấn trong chiếc áo khoác dài dày dặn ấm áp của Hạ Kiêu. Nhưng áo khoác đã khoác trên người cô rồi, Hạ Kiêu chỉ có thể mặc duy nhất cái áo sơ mi mỏng đứng trong gió lạnh, Quý Tinh Diêu nhìn thôi cũng đã thấy lạnh.

Quý Tinh Diêu không còn khăng khăng từ chối mà gật đầu.

Cô phải tìm quần áo dày trong vali mình rồi trả lại áo khoác cho Hạ tiên sinh mới được.

Thế là Quý Tinh Diêu lắc đầu mở vali.

Quý Tinh Diêu biết vali này là do chủ nhà sắp xếp giúp cô nhưng cô không ngờ chủ nhà sắp xếp vali cho người ta lại cẩu thả như vậy.

Chăn bị cuộn thành một khối xong nhét xuống dưới cùng, quần áo cũng chất đống phủ lên trên, cả đống lộn xộn, nội y cũng nhét vào hai túi, thế là khiến Quý Tinh Diêu vừa mở hành lý thì đón cái cảnh tượng khó quên này.

Quý Tinh Diêu ở trước mặt Hạ Kiêu, mở hành lý, đập vào mắt chính là bộ nội y ren màu trắng xen lẫn hoạ tiết quả dâu tây nhỏ.

Áo ngực màu trắng có hoa văn dâu tây nằm ở chỗ trên cùng của vali, bên dưới còn là chiếc áo khoác đen tuyền, cảnh tượng hai màu trắng đen đối lập càng được cường điệu hoá lên, cảm giác tồn tại của dâu tây nhỏ càng được tô đậm, khiến người khác khó mà không chú ý tới.

Quý Tinh Diêu đơ rồi, mắt mở to, chịu phải kinh ngạc “bộp” một tiếng đóng nắp vali lại, khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu xuống, ngón tay xoắn xuýt với nhau, “Em…..”

Sao lại thế này chứ….

Giấu kín như thế, thứ đồ riêng tư này, cứ thế bị một người đàn ông lạ mặt trông thấy, lại còn là dâu tây nhỏ vừa trẻ con vừa sặc sỡ như thế nữa… quá xấu hổ rồi…

Quý Tinh Diêu xấu hổ tới mức muốn khóc, cô cúi đầu không dám nhìn phản ứng của Hạ Kiêu, chỉ mong mình giống một con đà điểu vùi mình trong cát, giả vờ như chưa xảy ra gì cả.

Nhưng người bên cạnh thì mãi chẳng có phản ứng gì, lòng Quý Tinh Diêu như bị lông vũ cào qua, ngưa ngứa, không nhịn được bèn lén ngẩng đầu nhìn Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu vẫn là khuôn mặt vô cảm thường thấy, thấy Quý Tinh phản ứng quá mạnh, anh phá lệ nhíu mày, “Cũng đâu phải chưa từng thấy.”

Quý Tinh Diêu sững sờ một lúc, quên mất sự ngượng ngùng mà nhìn thẳng vào Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu không nói gì chỉ tay cầm ô, quay lưng lại một cách lịch thiệp, để lại đủ không gian cho Quý Tinh Diêu.

Bộ mặt “gặp qua đủ chuyện” của Hạ Kiêu, khiến Quý Tinh Diêu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng dần hạ nhiệt, nhẹ liếc nhìn dáng người cao lớn của anh, rồi chợt thấy bản thân mình làm quá lên, bọn họ cũng là bạn trai bạn gái ở cùng nhau lâu rồi thôi mà…

Nghĩ tới đây mặt Quý Tinh Diêu đỏ cả lên, trước đây không có thời gian nghĩ tới bọn họ là người yêu đã sống cùng nhau, vậy… vậy bọn họ đã thân mật tới mức độ nào rồi, lẽ nào….

Quý Tinh Diêu trong lòng run lên, cả người như con tôm bị nấu chín, vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng mở vali để tìm bộ quần áo thích hợp.

Quý Tinh Diêu quay người, cúi đầu, đương nhiên cũng thấy cái người nhìn có vẻ trấn tĩnh kia, lúc xoay người tai chợt đỏ lên trong giây lát.

Màu trắng….

Ren…

Trái dâu nhỏ….

Thật sự chưa từng thấy…..

Màu đỏ lan từ sau tai lên tới má, khiến màu da trắng lạnh của anh hồng lên nhiều, chỉ là trong màn đêm thì không rõ lắm.

Vẻ đỏ bừng trên mặt Quý Tinh Diêu hồi lâu không giảm bớt, cô nhanh chóng lấy một bộ quần áo từ trong vali ra, nhét vào túi rồi nhét nội y vào đáy túi, bên ngoài không nhìn thấy gì nên cô thở phào yên tâm, “Xong rồi.”

Hạ Kiêu xoay người, tự nhiên cầm lấy quần áo của Quý Tinh Diêu, “Đi thôi.”

Một tay Hạ Kiêu cầm ô, một tay thì cầm túi quần áo, bảo vệ Quý Tinh Diêu đang chống gậy hướng về phòng chẩn đoán, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh cộng thêm mưa, lộp bộp lộp bộp mãi chưa tạnh, bóng dáng cao lớn của Hạ Kiêu như ôm Quý Tinh Diêu vào lòng, không dính chút nước mưa nào.

May mà nơi đỗ xe cũng gần phòng khám, cánh cửa thuỷ tinh trước phòng khám ngăn nước mưa, cánh tay Hạ Kiêu cầm ô giữ ở góc ổn định khiến Quý Tinh Diêu không dính giọt nước nào, đi được đoạn xa, thu ô lại, nước đọng trên ô theo động tác thu ô vương trên người anh, ngón tay phủi sơ qua, cất gọn gàng, cho vào túi đựng ô, ngón tay anh bạch ngọc như được chạm khắc, mọi động tác đều rất đáng được thưởng thức.

Hạ Kiêu cất ô xong, quay đầu bước tiếp, bước đi ưu nhã, tầm mắt của Quý Tinh Diêu như dính trên người anh, thâm chí cô còn chẳng có cách nào khắc chế ánh mắt mình đừng dõi theo anh.

Sao có thể chứ, cô nghĩ bạn trai đẹp trai như vậy, sao có thể là bạn trai của cô được cơ chứ?

“Nhìn gì đó,” Ngón tay xinh đẹp búng trước mắt cô, sau đó giúp cô kéo cổ áo khoác hơi hở nhẹ, nói: “Lạnh không?”

Bàn tay đang cầm áo gió dường như có nhiệt độ thiêu đốt, xuyên qua lỗ chân lông xuyên qua từng lớp quần áo, Quý Tinh Diêu nóng đến không dám thở, cô bất giác lắc đầu, “Không lạnh.”

Hạ Kiêu giúp cô vào phòng khám, ánh đèn ấm áp trong phòng khám, gió lạnh thì bị cản ở ngoài kia, mạch máu bị đông lạnh nay cũng thoải mái hẳn lên, nhưng Quý Tinh Diêu không thấy thoải mái chút nào, bởi vì mũi lại ngửi thấy cái mùi thuốc khử trùng, khó tránh khỏi việc cô nhớ tới kí ức không vui hồi một tháng trước.

Cô không thích bệnh viện.

Quý Tinh Diêu vô thức nắm chặt cánh tay Hạ Kiêu đang đỡ cô, muốn nói rời đi, nhưng bàn tay lại chỉ bắt được một mảnh vải ẩm ướt, Quý Tinh Diêu lúc này mới phát hiện, tay áo mỏng manh của Hạ Kiêu đã ướt gần hết tự lúc nào.

Trong lòng Quý Tinh Diêu không biết có cảm nhận gì, vậy mà cô lại không hề phát hiện ra.

Hạ Kiêu giả vờ vô tình lấy tay áo ướt của mình ra khỏi tay Quý Tinh Diêu, “Anh đưa em đi thay đồ trước.”

Đây là cửa phòng VIP của bệnh viện tư nhân. Anh có phòng VIP dành riêng cho anh ở đây.

“Nhưng quần áo của anh làm sao đây?” Quý Tinh Diêu không chịu rời đi, cô nhìn xuống bộ quần áo ướt đẫm của Hạ Kiêu, chán nản buồn bã, anh đã mặc quá ít lại còn bị ướt, tất cả là do cô, Quý Tinh Diêu cảm thấy lo lắng và tội lỗi, “Anh mắc mưa bị bệnh thì làm sao?”

Hạ Kiêu vốn muốn nói không sao đâu, cô gái ngốc này bản thân còn chăm sóc không xong còn lo cho người khác, nhưng sợ cô trong lòng còn áy náy, nói: “Anh cũng đi thay quần áo, trong xe có đồ dự phòng.”

Trong lòng Quý Tinh Diêu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Thay quần áo, gặp bác sĩ, Hạ Kiêu đi lấy thuốc liền cùng Quý Tinh Diêu chuẩn bị rời đi.

Hạ Kiêu nhìn vào chân của Quý Tinh Diêu, “Anh ôm em.”

Quý Tinh Diêu lắc tay, “Không cần, tự em đi được.”

Hạ Kiêu nhìn cô, “Bác sĩ nói với em thế nào, quên rồi sao?”

Quý Tinh Diêu tai đỏ bừng vì không nghĩ ra được cách từ chối, ngoan ngoãn nghe lời, “Vậy làm phiền anh rồi.”

Hạ Kiêu không nghe nổi giọng điệu khách sáo của cô, chỉ là nghĩ tới bây giờ cô đã mất trí nhớ rồi nên chỉ có thể từ từ thay đổi.

Đưa gậy cho Quý Tinh Diêu, để cô nắm chắc cây gậy, nói: “Đỡ vào vai anh này.”

Mặc dù trước đó anh đã cõng cô trên lưng một lần, Quý Tinh Diêu vẫn có chút xấu hổ, từ từ đặt bàn tay không chống gậy còn lại lên bờ vai rộng lớn của Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu hơi cúi xuống ôm Quý Tinh Diêu bằng cả hai tay.

Đột nhiên mất trọng lượng khiến Quý Tinh Diêu vô thức ôm cổ Hạ Kiêu, trong khoảnh khắc đó, yết hầu của Hạ Kiêu ở ngay trước mắt cô, như thể chỉ cần cô tiến về phía trước một chút, thì sẽ có thể hôn lên yết hầu anh.

Yết hầu của anh đẹp thật, trước đây, Quý Tinh Diêu không hề biết hoá ra yết hầu của đàn ông cũng có thể gợi cảm tới thế.

Người đàn ông này dường như là hoàn hảo.

Quý Tinh Diêu lại nghi ngờ, làm sao cô lại có thể tìm được một người bạn trai như vậy?

Lồ ng ngực chợt chấn động nhẹ, giọng của Hạ Kiêu ở ngay bên tai, “Em cầm gậy đi, bọn họ thấy được, không phải ngại.”

Quý Tinh Diêu lắc đầu, mất một lúc mới nhận ra anh sợ mình xấu hổ, vẫn đang an ủi cô?

Quý Tinh Diêu lắc tay ôm chặt vai anh nhẹ nhàng gật đầu.

Cô đột nhiên có chút buồn cũng cảm thấy có lỗi với anh.

Bọn họ là người yêu, những kí ức khi yêu nhau của những người yêu nhau là thứ tài sản vô giá.

Anh bảo vệ những kí ức đó rất kĩ nhưng cô lại trong lúc vô tình làm mất đi rồi, cái gì cô cũng không nhớ, trong lòng cô, anh là một người xa lạ không hơn không kém, nhưng trong lòng anh, cô lại là người quen thuộc với anh nhất, là người anh yêu.

Anh nhìn ra sự bỡ ngỡ cẩn thận dè dặt của cô, anh cũng đang cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô để cô có thể quen dần.

Anh là một người yêu chu đáo và dịu dàng, nhưng cô là một kẻ ngốc vô trách nhiệm.

Điều này đối với anh không công bằng….

Hạ Kiêu dìu Quý Tinh Diêu lên ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu phát hiện Quý Tinh Diêu có chút sa sút.

Hạ Kiêu nhẹ cau mày, đưa tay thăm dò trán Quý Tinh Diêu, “Sốt rồi à?”

Quý Tinh Diêu cúi đầu lắc đầu, “Không phải.”

Hạ Kiêu chống tay lên xe kiên nhẫn nhìn cô, “Thật sự không có không khoẻ?”

Quý Tinh Diêu lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc nói với anh: “Em rất nhanh sẽ nhớ ra anh.”

Ánh đèn đường nơi xa làm sáng rõ bóng Quý Tinh Diêu ánh lên cửa xe, hiện lên ở con ngươi trong suốt, trông như ánh sao trên dải ngân hà, rực rỡ chói mắt, Hạ Kiêu cảm nhận được nhịp đập loạn cào cào của trái tim mình.

Sau một lúc, Hạ Kiêu nhìn đi chỗ khác xoa đầu cô một cách thản nhiên, “Gấp làm gì.”

Quý Tinh Diêu lắc tai ngơ ngác nhìn anh, “Hả?”

Hạ Kiêu rút tay về, “Một lần nữa bắt đầu lại, không phải cũng rất tốt sao?”