Sau khi trở lại thành phố S, công việc đóng phim vẫn bận rộn như cũ.
Vai diễn Tô Trọng Cẩm phức tạp hơn những vai mà Trình Tuyết Ý từng đóng.
Dù sao cũng là hình tượng nữ chính trưởng thành, tâm trạng của mọi độ tuổi đều khác nhau, cho nên kỹ năng diễn xuất cực kỳ quan trọng.
Ngoài ra lời thoại cũng khiến cô hao tâm tổn sức.
Bởi vì lời thoại thật sự quá nhiều!
Nhiều giống như một đoạn văn ngắn vậy!
Có đôi khi cô đã học rất chăm chỉ nhưng vẫn không thể nhớ được lời thoại.
Khiến cho Trình Tuyết Ý cảm thấy rất áp lực.
Quả nhiên, muốn mặc trang phục diễn xinh đẹp thì phải trả giá rất đắt.
Trong khoảng thời gian này, Trình Tuyết Ý rất hay tới đoàn phim «Độc Cô» bên cạnh ăn ké cơm hộp của Vu Đồng Đồng.
Thời gian ăn cơm là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cô, đôi khi Từ Kỳ Ngôn không quá bận thì cả hai sẽ cùng nhắn tin Wechat hoặc gọi điện thoại.
Những cặp đôi mới yêu nhau thì luôn nồng nhiệt.
Chỉ một câu “em ăn cơm chưa” là có thể khiến cho khóe môi cô cong lên 40°.
Vu Đồng Đồng nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu của Trình Tuyết Ý, không nhịn được khinh bỉ nói: “Cậu đủ rồi đấy.”
“Tớ làm sao chứ?”
“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, cả người cậu đều toát ra của tình yêu sao?”
“Có sao?” Trình Tuyết Ý không để tâm tới:
“Trước kia tớ còn cảm thấy người đàn ông lạnh lùng như Từ Kỳ Ngôn khi yêu đương thì sẽ không thú vị, hiện tại xem ra.”
Đột nhiên cô ấy nở nụ cười khinh bỉ: “Có vẻ thứ đó của Từ tổng khiến cho cậu rất thoải mái nhỉ?”
“Cậu đang nói gì đấy!”
“Hừm, nói thật đi tổng tài thế nào?”
Trình Tuyết Ý nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua chín.
Có phải da mặt cô quá mỏng không?
Chuyện này đã qua bao lâu rồi? Mà cô còn đỏ mặt như vậy?
Vu Đồng Đồng giống như một tay chơi có kinh nghiệm, nhìn thấy vẻ mặt này thì còn gì không hiểu nữa chứ.
“Chậc chậc, thật hâm mộ cậu.”
“Im lặng im lặng đi!”
“Đừng mà, kể chi tiết đi! Kích cỡ thế nào? Có dài và lâu không?”
Bởi vì Vu Đồng Đồng hỏi quá nhiều thứ, nên mấy ngày sau Trình Tuyết Ý không tới đoàn phim bên cạnh ăn ké cơm nữa.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cô cũng nhận được tin tốt.
Nhờ «Vọng Tộc» cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tử Kinh.
Lúc trước ratings của «Vọng Tộc» tăng liên tục, cũng không phải là cô chưa từng có ảo tưởng này, nhưng bộ phim này có quá nhiều diễn viên, cô sợ vai diễn của mình không đủ nổi bật.
Nhưng không ngờ cô thật sự được đề cử.
Giải thưởng này so với giải thưởng người mới của năm ngoái thì tốt hơn rất nhiều.
Giải thưởng Kim Tử Kinh là giải thưởng cao quý nhất của phim truyền hình trong nước.
Nếu Trình Tuyết Ý thật sự lấy được giải thưởng này, thì cô sẽ được thăng lên thành Thị Hậu.
Chính là rank thách đấu đấy!
Chỉ là muốn giành được giải thưởng này không dễ dàng như vậy, lần này Ôn Nhiễm cũng được đề cử giống với Trình Tuyết Ý.
Tuy rằng ratings của «Nhiều Năm Qua» không cao bằng «Vọng Tộc» nhưng diễn xuất của nhất tỷ Ôn Nhiễm rất tốt, cho nên danh tiếng rất cao.
Còn về Trình Tuyết Ý, lần này cô thật sự đã khiến cho mọi người khá ngạc nhiên, trong một rừng diễn viên gạo cội nhưng không hề bị lép vế, mà đã diễn ra một nhân vật Lục Hà cực kỳ hoàn hảo.
Đặc biệt đoàn phim còn đăng lên một tập hậu trường của «Vọng Tộc» trong đó có một đoạn ngắn quay Trình Tuyết Ý chăm chỉ học hỏi từ diễn viên gạo cội, cũng có quá trình luyện tập cưỡi ngựa của cô.
Trình Tuyết Ý rất dụng tâm với vai diễn Lục Hà, nên được khán giả ấn tượng rất sâu.
Điều này khiến cho danh tiếng của cô cao như đỉnh núi.
Lúc này «Vọng Tộc» kết thúc chưa được bao lâu, một số đài truyền hình vệ tinh vẫn đang phát sóng đợt hai, cho nên danh tiếng của Trình Tuyết Ý cũng không thấp.
Lần này đoàn phim «Vọng Tộc» được đề cử khoảng 16 giải Kim Tử Kinh.
Trong đó có bộ phim truyền hình của năm, đạo diễn xuất sắc nhất, và giải nam nữ chính xuất sắc nhất.
Giải bộ phim truyền hình của năm thì không có gì hồi hộp nữa.
Nhưng những giải thưởng còn lại, không chắc là «Vọng Tộc» có thể bao thầu được hết. Vì vậy thật sự rất khó để đánh giá các giải thưởng lần này.
Danh sách đề cử của Kim Tử Kinh vừa công bố chưa được bao lâu thì đã tới Tết Nguyên Đán.
Tết năm nay là vào tháng Giêng, so với năm ngoái sớm hơn một chút.
Đoàn phim «Trọng Cẩm» tỏ lòng từ bi cho mọi người nghỉ năm ngày.
Đã lâu không được nghỉ ngơi và cũng đã lâu Trình Tuyết Ý không được gặp mẹ và bạn trai nên cô rất vui.
.....................
Đêm giao thừa năm nay cô vẫn ở bên cạnh Sầm Phương.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Trình Tuyết Ý nhớ năm ngoái, cô và Sầm Phương vừa xem Đêm Hội Mùa Xuân vừa làm hoành thánh.
Cũng nhớ Từ Kỳ Ngôn gọi điện thoại cho cô chất vấn, hỏi vì sao không chúc Tết hắn.
Chớp mắt một cái một năm đã trôi qua.
Sự nghiệp trong một năm nay của cô đã nhảy vọt, thành công chiếm một vị trí nhỏ trong giới giải trí.
Mà tên tổng tài mặt lạnh lúc trước chỉ biết khinh bỉ cô, bây giờ đã trở thành bạn trai.
.................
Vào buổi tối đêm giao thừa, thành phố B đón một trận tuyết lớn, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài đều là những mảng trắng.
Đây là trận tuyết rơi cuối cùng của năm cũ.
Trình Tuyết Ý nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ rồi nghĩ thầm, nếu có thể rơi qua 0 giờ, thì cũng sẽ được xem là trận tuyết đầu tiên của năm mới.
Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu.
Trong phòng khách, Sầm Phương đã lần lượt dọn các món ăn lên: “Tuyết Ý, mau đến ăn cơm giao thừa!”
Trình Tuyết Ý đang lưu luyến nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, sau đó khẽ đáp: “Dạ, con vào ngay”
Năm nay cô đã học giỏi hơn, từ sáng sớm đã gửi tin nhắn chúc Tết cho Từ Kỳ Ngôn.
Chỉ là tên đàn ông cho này không biết đang làm gì, vậy mà không trả lời tin nhắn của cô.
Năm nay vì sự nghiệp của Trình Tuyết Ý thành công hơn, nên bữa cơm cũng thịnh soạn hơn năm ngoái rất nhiều, cô còn đang hấp một con tôm hùm lớn mập mạp.
Con tôm hùm to béo múp được đặt ở giữa bàn.
Trình Tuyết Ý lấy điện thoại ra chụp hình bàn ăn lại, rồi gửi sang Wechat cho Từ Kỳ Ngôn.
Trình Trình: [Tuy rằng anh vẫn chưa chúc Tết em, nhưng em vẫn sẽ chia sẻ một chút cơm tất niên cho anh, sao, không hề thua kém với nhà các anh phải không?]
Lần này Từ Kỳ Ngôn trả lời rất nhanh.
Người họ Từ: [Anh cũng không biết.]
Người họ Từ: [Không biết năm nay trong nhà ăn cơm tất niên như thế nào, cho nên không thể so sánh được]
Trình Trình: [Vì sao không biết, anh không ăn cơm tất niên ở nhà sao?]
Người họ Từ: [Ừ.]
Đó là Trình Trình: [Vậy anh đang ở đâu?]
Người họ Từ: [Mở cửa.]
Trình Tuyết Ý ngập ngừng vài giây.
Trình Trình: [Anh ở trước cửa nhà em sao?]
Người họ Từ: [Ừ, bên ngoài lạnh lắm, mau mở cửa cho anh{
Cô cứ nhìn cửa rồi lại nhìn Sầm Phương, rối rắm một chút rồi cũng nói sự thật cho Sầm Phương nghe: “Mẹ, có khả năng hôm nay chúng ta có khách.”
Tay đang cầm đũa của Sầm Phương dừng lại:
“Hả? Còn có ai muốn tới vậy?”
“Bạn trai con.”
Trong sự kinh ngạc hoảng sợ của Sầm Phương, Trình Tuyết Ý vội vàng đi ra mở cửa.
Quả nhiên Từ Kỳ Ngôn đang đứng trước cửa.
Hắn ăn mặc khá chỉnh tề, bộ vest trên người được cắt may khá tinh xảo, nơ hay nút áo đều không thiếu và một chiếc áo khoác len siêu lớn bên ngoài.
Trong tay ngoại trừ mấy túi thuốc bổ thì còn có một bó hoa hồng lớn.
“Năm mới vui vẻ.” Hắn cười nói.
Cô vui vẻ cầm lấy bó hoa: “Cảm ơn, em rất vui.”
Nói xong, cô nắm lấy tay hắn, kéo hắn bước vào trong.
Sau khi Sầm Phương hoảng sợ thì cũng đã phản ứng lại được như bình thường, rồi lại có chút lo lắng không kiềm chế được.
Vậy mà con gái đã có bạn trai?
Cũng không biết là dạng người gì.
Sầm Phương thật sự rất tò mò về đối phương, vì vậy bà chuẩn bị đẩy xe lăn ra cửa để xem thử.
Nhưng Trình Tuyết Ý hành động nhanh hơn.
Ngay khi Sầm Phương rời khỏi phòng ăn, bà nhìn thấy con gái mình đang kéo tay một người đàn ông cao ráo đẹp trai vào trong.
Nói là cao ráo đẹp trai cũng không hề khoa trương, bạn trai của con gái so với các diễn viên trên tivi còn đẹp hơn!
Từ Kỳ Ngôn rất bình tĩnh khi gặp Sầm Phương, hắn đứng im, nghiêm túc nói:
“Chào dì, con là Từ Kỳ Ngôn.”
Trình Tuyết Ý vẫn đang cong môi mỉm cười, cô vui vẻ giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai của con.”
Sầm Phương hơi kinh ngạc, sao lại họ Từ nữa rồi?
Hình như con gái của bà rất có duyên phận với họ Từ đấy.
Trình Tuyết Ý nhìn vẻ mặt của Sầm Phương là biết bà đang nghĩ gì, lúc này cô cũng không che giấu nữa.
Cô nói tiếp: “Mẹ, đây cũng là Từ tổng của tụi con.”
Sầm Phương ngây ngốc ngay lập tức.
Bầu không khí bữa cơm tất niên có chút cứng ngắc.
Sầm Phương cư xử rất khách khí, thậm chí còn có chút xa cách.
Theo bà nghĩ, bà đã nghe nói về Từ tổng này không phải là một ngày hai ngày, bà vẫn còn nhớ rõ một năm trước con gái bà mê mẩn người này như thế nào.
Tuy rằng hiện tại đã bớt dần, dù Trình Tuyết Ý không nhắc tới, nhưng bà chắc chắn con gái vẫn chưa buông tay hoàn toàn.
Vậy mà hiện tại hai người lại ở chung một chỗ với nhau, cũng không biết con gái của mình đã chịu bao nhiêu cực khổ, mới có thể theo đuổi được người đàn ông này.
Người làm mẹ như bà, sao có thể không đau lòng được chứ?
Tư tưởng của những người thế hệ trước vẫn có chút cũ xưa, họ luôn cảm thấy mối quan hệ nam theo đuổi nữ thì sẽ bền vững hơn.
Nếu ngược lại, bà sợ sau này Trình Tuyết Ý sẽ rơi vào thế yếu, đặc biệt gia cảnh của người ta còn tốt như vậy, hơn nữa khuôn mặt còn…trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này.
Sầm Phương cũng không phải là người giỏi che dấu cảm xúc.
Thừa dịp bên ngoài vẫn đang bắn pháo hoa bùng bùng, bà kéo tay áo Trình Tuyết Ý, hỏi khẽ: “Con theo đuổi người ta?”
Trình Tuyết Ý hơi ngạc nhiên.
Ngay lập tức cô có thể hiểu suy nghĩ của Sầm Phương.
Vừa định lên tiếng giải thích thì Từ Kỳ Ngôn đang ngồi bên cạnh cô nói: “Dì Sầm, là con theo đuổi cô ấy.”
Giọng nói lạnh nhạt của hắn rất dễ nghe, còn mang theo chút ý cười: “Theo đuổi rất lâu, cô ấy mới đồng ý ở bên cạnh con. Cho nên dì hãy yên tâm, con sẽ rất trân trọng cô ấy.”
Trình Tuyết Ý nghe thấy vậy thì không nhịn được nghĩ thầm, tổng tài đúng là càng ngày càng tiến bộ!
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, cả hai ăn ý nhìn nhau cười. Nụ cười kia thật sự ngọt ngào đến tận xương tủy.
Dường như Sầm Phương vẫn còn bối rối, nhưng nhìn thấy tình cảm con gái nhà mình và Từ tổng khá tốt.
Dù sao, ánh mắt cũng sẽ không lừa dối được.
Những người đang yêu nhau chỉ có thể chứa đựng được đối phương trong mắt mà thôi. Vì thế bầu không khí sau bữa cơm tất niên hài hòa hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong lại ngồi trò chuyện một chút, Từ Kỳ Ngôn cũng phải rời đi.
Dù sao ngày quan trọng như vậy, hắn cũng cần phải về nhà thăm ba mẹ.
Trình Tuyết Ý mặc áo khoác vào, đội mũ và đeo khẩu trang rồi cùng đi với hắn xuống dưới lầu.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.
Bởi vì trận tuyết rơi dày đặc trước đó, nên trên mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết thật dày. Lúc này mọi người vẫn đang ở nhà ăn cơm tất niên nên không có ai bên ngoài cả, trên mặt đường phủ đầy tuyết, có những ánh sáng lấp lánh hiện lên.
Ánh trăng trên trời rất sáng, sương đã dần hiện lên trên mặt đất.
Hai người bọn họ đan tay vào nhau, chậm rãi bước đi trên nền tuyết.
“Daddy Boy không ở nhà ăn cơm giao thừa như vậy liệu có bị phàn nàn không?” Trình Tuyết Ý nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn.
Từ Kỳ Ngôn mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Hình như ba của Daddy Boy cũng không hề phản đối.”
Ngoài mặt Từ Tấn Minh là người cố chấp cổ hủ, thật ra trong lòng cũng không phải là người không hiểu chuyện.
Từ Kỳ Ngôn đoán rằng sau khi ba gặp Trình Tuyết Ý, đã có ấn tượng khác về cô, nên ông cũng không cố ép hắn với những người khác nữa.
Cho dù là khi nghe thấy tên của Trình Tuyết Ý, ông cũng chỉ hừ lạnh một cái.
“Lâu như vậy, cuối cùng anh cũng có danh phận rồi.” Đột nhiên Từ Kỳ Ngôn trầm giọng nói.
“Vừa nãy em giới thiệu anh với mẹ như thế nào?” Giọng điệu của hắn trêu chọc, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nếu anh nhớ không lầm, là bạn trai.”
Hai chữ “bạn trai” hắn nói vừa chậm vừa nhấn mạnh.
“Dù sao anh cũng là không mời mà đến, tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút mặt mũi mà phải không?” Trình Tuyết Ý ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn hắn cười.
“Em nghĩ anh vẫn phải chờ một thời gian nữa, ít nhất em phải nhận được một giải thưởng gì đó thì chúng ta mới được công khai.”
“Bằng không mọi người sẽ nói, những thành tựu em đạt được là nhờ có anh chống lưng, em không thích như vậy, anh hiểu không?”
“Ừ, anh hiểu.”
“Đúng vậy, không phải là em cảm thấy xấu hổ khi quen anh đâu, nên anh đừng tự ti đó.”
Dường như Từ Kỳ Ngôn nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười: “Anh tự ti sao?”
Trình Tuyết Ý cười nói: “Không phải là do em thấy anh rất để tâm đến vấn đề này nên mới giải thích đó sao.”
Lúc này đột nhiên người đàn ông đang đi bên cạnh dừng chân lại. Trình Tuyết Ý nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao thế?”
Từ Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, vì trong bóng đêm nên ánh mắt ôn nhu kia càng thêm nổi bật.
Giây tiếp theo, hắn kéo khẩu trang cô xuống, hôn lên môi cô.
Dịu dàng ấm áp, triền miên không rời.
Dường như những bông tuyết đang rơi đều dừng lại vào thời gian này.
Trình Tuyết Ý đã sống hai đời, đã từng lang thang không nơi nương tựa, sống trong một cuộc sống không thể nhìn thấy được một chút hy vọng nào.
Bản thân cô không có ưu điểm gì nhiều, chỉ là cô rất kiên cường, dựa vào sự kiên cường đó trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Nhưng cô cũng rất muốn có một người để mình có thể dựa dẫm vào.
Khi cô thất bại, khi cô buồn, sẽ có một người nói với cô: “Không sao cả, có anh ở đây.”
Mà bây giờ người này đã xuất hiện.