Chương 42: Cạnh Tranh

Trong phòng nghỉ của phim trường.

Thi Nhất nghịch chiếc bật lửa trong tay, vẻ mặt thoải mái, không hề có sự ngại ngùng của người vừa bị bắt quả tang.

Phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng không ai mở miệng lên tiếng trước, nhất thời trong bầu không khí chật hẹp chỉ còn tiếng nắp bật lửa mở ra đóng lại không ngừng vang lên.

Thi Nhất im lặng một lát, đột nhiên hắn bật cười nói: “Không phải muốn nói chuyện với em sao? Tại sao lại không nói lời nào thế?”

Từ Kỳ Ngôn dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Nghiêm túc sao?”

Dù sao cả hai đều cùng một mẹ sinh ra nên Từ Kỳ Ngôn hiểu rất rõ Thi Nhất.

Nhìn qua thì thấy thằng nhóc này có vẻ không nghiêm túc, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không quan tâm đến điều gì. Nhưng thật ra hắn không hề giống như mọi người nghĩ, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, hành động và lời nói của bản thân đều không phải là tùy tiện.

Thi Nhất ngước mắt lên, nét mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Đúng vậy.”

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Chắc là vào ngày trao giải của «Tinh Quang Đại Thưởng» khi cô ấy bước từ phòng thay đồ ra, trên người phát ra ánh sáng như các vì sao, sau đó mỉm cười gọi tên hắn.

Ngay lúc đó, tim hắn đập thình thịch.

Cho nên hắn muốn thử một lần.

Giống như Từ Kỳ Ngôn hiểu Thi Nhất, thì Thi Nhất cũng hiểu rất rõ Từ Kỳ Ngôn.

Bọn hắn đều là những người rất tự tin với bản thân, nếu chuyện này đặt trên người khác thì chắc chắn bọn họ sẽ rất xấu hổ. Nhưng đối với hai người bọn hắn, thay vì che giấu thì nói thẳng sẽ tốt hơn.

Dù sao bọn hắn cũng sẽ không vì là anh em mà nhường nhịn, cũng sẽ không vì cùng thích một người mà trở mặt với nhau.

Chỉ một câu thôi, cạnh tranh công bằng.

Không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì hết.

“Chúng ta đấu bằng năng lực của mình, chắc là Từ tổng sẽ không sợ em đâu nhỉ?”

Từ Kỳ Ngôn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Từ Trí Nhất, thật ra anh rất tò mò, nếu hôm nay anh không xuất hiện thì em còn nói gì nữa?”

Thi Nhất đã quen nên không hề thấy sợ: “Vậy anh gõ cửa trễ một chút là biết được rồi.”

Cùng lúc đó, Trình Tuyết Ý ngồi trong căn phòng khác lo lắng tới mức không ngồi yên được. Khi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ kia, cô hận không thể đập đầu vào tường chết tại chỗ cho rồi.

Cảm xúc của cô vô cùng rối loạn, không biết nên hành xử như thế nào, cô liền gửi tin nhắn cho Vu Đồng Đồng hỏi.

Trình Tuyết Ý: [Đồng Đồng, giúp tớ giúp tớ!]

Đồng Đồng: [Cậu lại bị gì nữa vậy?]

Trình Tuyết Ý: [Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu.]



Đồng Đồng: [Mau nói đi, cậu không nói thì làm sao tớ giúp cậu được.]

Trình Tuyết Ý khó khăn sắp xếp lại từ ngữ của mình, kể lại câu chuyện vừa nãy cho cô ấy nghe.

Một lúc sau Vu Đồng Đồng nhắn thẳng tới: [CMN! Cậu thật sự không phải là đang khoe đó chứ!!! Vận đào hoa chất lượng tới mức khiến người khác ghen tị đó!!!]

Đồng Đồng: [Thật xin lỗi, hiện tại tớ không thể cho cậu lời khuyên gì được hết, sự ghen tị đã che mờ mắt tớ rồi.]

Trình Tuyết Ý: [Cậu có thể nghiêm túc một chút không?]

Đồng Đồng: [Cậu quá độc ác mà, lại đi kêu một con chó độc thân như tớ tư vấn cho cậu. Cho hỏi, tư vấn xong thì cậu có thể chia cho tớ một ít vận đào hoa không?]

Trình Tuyết Ý nghiêm túc trả lời tin nhắn: [Đừng làm tớ khó xử như vậy chứ.]

Hai người nhắn tin đùa giỡn qua lại một chút, Trình Tuyết Ý cũng không còn lo lắng như vậy nữa.

Một lúc sau cô nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động vang lên liền chạy sang.

Từ Kỳ Ngôn và Thi Nhất lần lượt bước ra khỏi phòng, hai người nhìn thấy cô không hẹn mà cùng nhau dừng bước.

“Các anh.” Cô ngập ngừng nói: “Không sao chứ?”

“Không sao, có thể có chuyện gì được chứ?” Thi Nhất bước tới, quàng tay lên vai Từ Kỳ Ngôn.

Vẻ mặt của Thi Nhất vẫn như ngày thường, lười biếng không nghiêm túc, trên môi nở một nụ cười, dường như hắn không hề để việc lúc nãy trong lòng.

Còn vẻ mặt của Từ Kỳ Ngôn thì lạnh như băng, không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng nhìn qua thì hai người này đúng thật là không đánh nhau.

Trình Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự giễu, có phải là cô quá coi trọng bản thân mình rồi hay không?

Khoảng thời gian tiếp theo yên bình tới mức không thể tin được, thái độ của Thi Nhất đối với cô cũng không thay đổi gì nhiều, còn Từ Kỳ Ngôn thì vội vàng quay về thành phố B xử lý công việc.

.........................

Lúc này «Vọng tộc» đã quay được hơn phân nửa.

Điều này có nghĩa là Trình Tuyết Ý và Thi Nhất phải bắt đầu xào CP.

Vì vậy Tô Ngu gọi điện tới cho cô, nói là mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết, cô chỉ cần chuẩn bị tâm lý nữa mà thôi.

Nhưng Trình Tuyết Ý lại do dự, cô suy nghĩ một chút rồi nói với Tô Ngu: “Chị Tô, có thể không xào CP được không?”

Lúc trước đứng dưới góc độ công việc thì cả hai xào CP thì không sao, dù sao cũng chỉ là vì công việc mà thôi, nhưng lần trước Thi Nhất lại nói như vậy, thì bản chất đã không còn giống nữa.

Cô không thể vừa nói với Thi Nhất là cô không có tình cảm với hắn, lại vừa cọ nhiệt độ của người ta, hành động này quá mức khốn nạn, cô không thể chấp nhận được.



Tô Ngu ngạc nhiên: “Lúc trước em đâu có nói như vậy đâu, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không.”

Những chuyện đó không nói cho Tô Ngu thì tốt hơn, giọng nói của cô nhỏ xuống: “Chỉ là em không muốn mà thôi.”

Thời gian Tô Ngu làm việc với Trình Tuyết Ý chưa lâu, nhưng ở giữa đã xảy ra không ít chuyện, nên cũng khá hiểu tính cách của đối phương. Chị ấy hiểu rõ Trình Tuyết Ý không phải là một người tùy hứng, nếu con bé đã nói vậy thì chắc chắn là có lý do.

“Nếu em không muốn xào CP thì thôi, nhưng đến khi phim chiếu, chúng ta cũng phải phối hợp với bọn họ để tuyên truyền, khó tránh khỏi sẽ có người đi theo hướng này, chúng ta chỉ cần thể hiện thái độ không phủ nhận cũng không đồng ý là được, như vậy có được không?”

Đây là phương thức tuyên truyền mà các đoàn phim thường sử dụng, cô không thể không phối hợp được, nếu từ chối thì chính là không biết điều.

Trình Tuyết Ý gật đầu: “Cảm ơn chị Tô.”

Tô Ngu hiểu cho cô, cũng tôn trọng quyết định của cô, đây thật sự là một chuyện rất may mắn.

Về việc từ chối xào CP, trong lúc quay phim Trình Tuyết Ý đã nói với Thi Nhất rồi.

Hai người ngồi đợi cảnh quay trong góc phim trường.

Thi Nhất cầm ly, giống như vô tình hỏi cô: “Lời tôi nói hôm đó khiến cho em có gánh nặng tâm lý sao?”

Trình Tuyết Ý thẳng thắn: “Đúng là có một chút.”

“Thi Nhất.” Đột nhiên cô trở nên nghiêm túc, quay đầu lại nhìn hắn nói:

“Tôi đã nghĩ nếu như ngày hôm đó lời anh nói là nghiêm túc. Trong trường hợp tôi đã biết rõ tâm ý của anh mà còn lợi dụng anh để lăng xê, thì thật là ích kỷ. Vậy thì tôi không còn xứng để làm bạn của anh nữa rồi.”

“Tôi không dễ bị tổn thương như vậy đâu.”

Thi Nhất cong môi cười: “Hơn nữa tôi trong mắt em là một người không phân rõ việc công và việc tư như vậy sao?”

Trình Tuyết Ý không cười, cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chỉ là tôi không muốn bản thân cảm thấy khó chịu mà thôi.”

Thật ra khi phim phát sóng, đoàn phim cũng sẽ xào CP bọn họ để lăng xê, cô có thể xem như không thấy nhưng cô làm như vậy là vì cô không muốn thẹn với lương tâm.

“Em cũng từ chối anh ấy như vậy sao?” Thi Nhất hỏi.

Anh ấy ở đây là ai không cần nói thì cô cũng biết.

Trình Tuyết Ý im lặng một lúc rồi nói: “Không…”

Nụ cười trên mặt Thi Nhất đông cứng trong vài giây, đây là lần đầu tiên Trình Tuyết Ý nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy, dường như hắn không thể che dấu đi sự mất mát trong ánh mắt.

Nhưng chỉ sau một giây, hắn lại cong môi cười khẽ: “Tôi đã biết.”

Dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

“Nhưng phải làm sao bây giờ, tôi không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy.”