Chương 96: Bonus 5_[Sad Ending]: Nghỉ việc.

Uyển Chi.

......

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước cục cưng của mình .

Điều đầu tiên tôi làm, hơi ngốc, là tự ngắt má mình, rồi nhìn chị, nhìn khuôn mặt đang ngủ đó chảy nước miếng ướt một mảnh giường.

"..."

Tôi im lặng để chị ngủ, đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt chị, tay tôi chạm mảnh da thịt mềm ấy, lúc nào cũng không thể tự chủ nhéo một cái.

"Ngoao..."

Bé mèo Mun dậy sớm hơn tôi, nó thình lình xuất hiện trên cửa sổ, nhảy vào, dùng cái đuôi đập đập vào tôi. Tuy không hiểu lắm, tôi cũng chỉ cười cười xoa đầu nó.

Nó nhìn tôi, rồi nhìn Phong, hơi cúi đầu ngửi ngửi chị ta rồi nó khịt mũi, cuối cùng bỏ qua dụi đầu vào tôi..

Người ta nói mèo có thể thấy được và cảm nhận được nhiều thứ, tôi nghĩ Mun hẳn cũng nhận ra ý đồ của tôi và Phong Phong.

Hoặc đó chỉ là tôi nghi hoặc, thấy mình càng ngày càng nghĩ lung tung, tôi lại vô thức cười chính mình.

"Ưʍ...."

Có vẻ tiếng cười và cái huých tay hơi bạo của tôi làm kinh động Phong. Chị ta ngáp dài, mở mắt, chớp chớp nhìn tôi. Nụ cười nhăn nhở của chị lúc nào cũng đi trước khi miệng mở lời nói.

"Uyển Chi, good morning ~"

"Morning, đồ lười biếng ~"_Tôi chọc chị, và kết quả là khuôn mặt ấy trở nên nhăn nhở hơn, cười ngoác cả miệng.

Phong đối với lời mắng của tôi, chị chẳng coi nó ra kí lô nào cả.

"Ouch..."_Phong định ngồi dậy, nhưng chị bỗng như bị điện giật nơi thắt lưng mà ngả nằm trở lại. Tôi cũng không phải ngốc, liền biết được cái nguyên nhân của sự việc. Tôi dỗ dỗ chị.

"Đau lắm không?"

"Không ... ah, cái áo này..."_Phong mãi cũng nhận ra bộ đồ ngủ tôi mặc cho chị khi chị đã ngủ mất từ hôm qua.

"..."_tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẻ mặt tận hưởng của Phong khiến tôi ngượng, rồi từ ngượng, tôi nhăn nhó_"..nó làm sao?"

"Là em... mặc cho tôi sao?"_Phong tủm tỉm nhìn tôi cười cười. Tôi gật đầu, lại nhéo mũi chị một cái.

"Là em mặc thì sao chứ?"

"Không sao cả ~"_Phong nhún vai, liền đó là cái hôn trên má thật nhanh chị tặng tôi.

-

" Uyển Chi đã .. băng cho tôi sao?"

-

Bỗng có âm thanh xẹt qua đầu tôi, như từ miền xa xôi nào của hôm qua mà xíu nữa tôi đã quên khuấy đi mất.

Đó là ngày đầu khi Phong tỉnh lại sau khi ra khỏi bức tranh kia xong ngất đi vì mất máu, lần đầu tiên sau khi tôi băng vết thương cho chị. Chị tỉnh dậy, và hỏi tôi như thế...

...Lúc đó tôi rối rắm, tôi sợ, tôi nghi ngờ chị, và còn muốn đuổi chị đi...

....Bây giờ tôi cũng rối rắm, tôi hơi sợ, và dù đã quyết định, vẫn có chút nào đó trong lòng bảo rằng tôi muốn giữ chị lại..

.. hôm nay là ngày cuối của chúng tôi.

Chuyện tiếp theo xảy ra không quá nhanh. Sau khi bôi thuốc cho Phong và đợi cho cô ấy cử động dễ dàng hơn, chúng tôi ngấu nghiến bữa sáng là trứng ốp la cùng salad hoa quả.

Sau nữa, tôi bước ra ngoài trước trong khi bảo bối còn đang rửa chén, xong ngoảnh lại nhìn.

Bần thần một chút, tôi nhìn căn nhà, rồi Phong bước ra, tôi lại nhìn chị trong nhà tôi, chị ở đó, gài vội khuy áo, khoác cái áo bên ngoài lên, bộ dáng chị vẫn như vậy, nhưng hôm nay tôi thấy thật khác.

Cảm giác như đồ vật trong nhà khi chị bước qua có cái gọi là thiếu sắc, cũng như vị của món trứng khi nãy, thấy chị ăn rất ngon, còn tôi? Nhạt phèo.

" ~ "

Phong Phong ngốc lắc lắc chìa khóa oto, huýt sáo, đi ra mở cửa xe cho tôi rồi ngồi vào ghế lái bên kia. Chị không hề nhận ra điểm u buồn của tôi, vì khuôn mặt tôi vẫn như trước lạnh nhạt.

Dùng nỗi buồn để che lấp nỗi buồn, tôi cho đó là một nghệ thuật (cười trừ). Đừng bắt chước nhé.

"Hôm nay em im lặng nhỉ."_Phong nhìn gương chiếu hậu, hỏi tôi.

"Em buồn ngủ"_tôi nói dối.

"Phải tự chăm sóc bản thân chứ."

"Chị không cần nhắc"

"..."

Con xe ùng ục kêu, xong dịch chuyển, Phong vẫn như cũ lái xe chuyên chú. Tôi dựa vào ghế, đôi lúc lén nhìn chị, rồi gửi tin nhắn trong điện thoại.

Hôm nay tôi cho Nha Tâm cùng Tư Tư nghỉ ngơi, còn Hạnh và Nhã, tôi không gọi, hẳn họ sẽ không tới.

Tôi, hoặc chúng tôi, không nghĩ rằng sẽ làm phiền họ thêm nữa.

"...."

"...."

Cái gì càng không muốn, nó tới càng nhanh.

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi là khi chiếc xe thắng lại. Công ty đã ở đó, sừng sững trong nắng mai. Nó vẫn như cũ, nhưng với tôi thì không.

"Lát Phong sẽ lên sau."

Tôi ra khỏi xe, gật đầu nhưng vẫn đứng đợi chị ở chỗ đó. Tôi từ lúc nào thấy mình trân trọng từng khoảnh khắc bên chị, đến khi thấy chị tập tễnh ôm bên hông bước ra thì tôi chạy lại đỡ.

"Không sao mà... ui da..."

"Cứng đầu."

Tôi kệ cho tên ngốc ấy bảo không sao, vẫn một mực nắm tay khoác vai chị ta bước vào công ty.

Không có Nha Tâm và Hạnh, mọi người yên lặng hẳn, tôi nghe rõ cả tiếng gõ lách tách trên bàn phím và tiếng vài người trao đổi văn kiện. Họ chuyên chú và nghiêm túc, không khí im lặng khiến tôi khó quen. Thay vì cứ hồ nháo ồn ào mất trật tự, ăn uống bừa bãi, tôi lại dễ hòa nhập hơn..

Phải, tôi cũng thấy mình có vấn đề rồi..

"Chi à?"

"Hử?"

"Cho tôi lên lầu chung với..."_Phong cười nhạt.

"Ừm.."

Chúng tôi bước cùng nhau lên từng nấc thang, rồi vào phòng, khóa cửa.

Tôi để Phong thoải mái đi lòng vòng xoa xoa tường vách của căn phòng. Nom chị có vẻ hoài niệm, còn tôi, thả lỏng người nhoài trên sopha.

"Ha..."

Nghe tiếng Phong cười, tôi nhìn qua, chị ấy đang vuốt tay trên mấy bông hồng chị tặng tôi từ lâu, chúng đã héo đi. Chị chẹp miệng.

"Sau này phải tân trang lại phòng, nhìn thật thiếu sức sống, màn cũng phải giặt, còn phải thay đổi vài thứ.."

Tôi im lặng mặc cho chị ấy nói nhảm. Thở dài một hơi, vuốt tay trên sopha. Chợt nhớ cái thời gian tôi đánh võ với chị, rồi cả hai cùng ngã nhào trên đây...

Nơi này tôi và chị cùng đám bạn của chúng tôi cũng từng tổ chức tiệc sinh nhật cho Phong, lúc đó nó rộn ràng và màu sắc hơn bây giờ...

Tôi vô tình đυ.ng vào mặt bàn, tay khẽ run, không sao quên được chính cách đây vài tháng chị đã giúp tôi vẽ lại được, cũng là ở đây...

"Chi..."

Còn nữa, tôi nhớ cả khi chị cùng bạn tôi bàn việc trong đây, tôi nhớ chị ngủ gục sau khi chơi game mà thò chân ra khỏi sopha, tôi nhớ, nhớ luôn cái thời gian khi tôi để chị lại trong phòng mà đi bàn công việc..

"Chi ơi?"

.. có một thời gian tôi giả ghen mà giận chị vì dám gần gũi với Nha Tâm, giờ nghĩ lại thấy sao lúc đó mình thật phí thời gian ghê...

Tôi nghe tim mình nhói lên khi nhớ lúc chị bị bắt khỏi công ty, tôi nhớ ra mình sợ hãi...

"Chi !!!!"

Tiếng gọi mạnh giật tôi về thực tại, Phong đang ở trước mặt lo lắng nhìn tôi, hẳn là nãy giờ suy nghĩ, tôi đã có nhiều biểu cảm kì lạ...

Quan trọng hơn, tôi thấy chị chìa tờ giấy cho tôi. Nhẹ cầm nó và xem xét. Rồi tôi gật đầu.

"Nè..."_mặt Phong lộ rõ vẻ buồn, thoáng nhăn mặt khi thấy tôi cầm bút chị đưa để kí vào tờ giấy.

Cả hai chúng tôi đều không vui. Nhưng chẳng ai muốn nói điều đó cho người còn lại.

Chị xin nghỉ việc ở công ty tôi. Chẳng có lí do gì để tôi không kí xác nhận cả.

"...."

"Chi à..."

"..."

"Tôi... "_Phong khó khăn biểu đạt, chu môi đυ.ng đυ.ng hai ngón trỏ vào nhau, mắt không dám nhìn tôi. Cà lăm._"t...tôi muốn, cảm...ơ....n.."

"Chị xuống chào mọi người đi..."

Tôi biết làm vậy là bất lịch sự khi không nghe chị nói hết, còn không nhìn chị mà đuổi chị xuống lầu.

Phong trố mắt nhìn tôi, rồi như hiểu ra khi thấy tay tôi cầm cái đơn xin nghỉ việc của chị hơi run run. Không nói hai lời liền ra khỏi phòng.

"Vậy tôi xuống một chút..."

Tôi đợi cho đến khi chị đóng cửa, ráng mới thôi cắn lưỡi. Mắt tôi cay cay. Tôi đưa tay quẹt vội.

Không được khóc, tôi thầm mắng chính mình, tôi không thể để chị đau lòng.

Rồi tôi nghe tiếng mọi người dưới nhà dưới ồn ào, họ nhốn nháo. Chắc Phong đã nói với họ. Tôi nghe cả lời chúc, cả tiếc nuối, cả vỗ về.

Tôi nghẹn lại khi trong mớ hỗn hợp thanh âm ấy, vẫn nghe được tiếng của Phong.

"Sau này không còn cơ hội gặp lại nữa, cảm ơn mọi người trong những ngày qua đã giúp đỡ tôi..."

Nghe xong câu ấy, nước mắt tôi vụt chảy một giọt trên má, tôi khịt mũi, quẹt vội. Thế nhưng lại không cản được mình cười cái ngô nghê của chị. Nhân viên trong đây toàn là đem chị ra chọc phá, vậy mà còn cười cảm ơn họ. Chị thật ngốc...

Thật ngốc hết thuốc chữa...

Sao tôi lại yêu chị được cơ chứ...

...

....

Sau vài tiếng lộp cộp, Phong lên trở lại, tôi cũng nhanh chóng hồi phục. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi ườn ra trong phòng.

Chưa ai muốn về nhà cả.

___________________________________________________________________________________end bonus 5

Thân mến, tui buồn quá,

_Tatchikuro_