Chương 92: Bonus 1_[Sad Ending]_[bắt đầu H]: Hiện hữu

Phần bonus này cũng coi như là chap 75 của fic - ver. SE

• Bạch Hải Phong vẫn là Bạch Hải Phong. Không hề thay đổi.

_Tatchikuro_

***********************************************************************

Đọc lại chap 74.

Và bắt đầu.

..................o0o..................

"Yoshhh !!! Đã về đến nhà ~"

Phong hét lên hồ hởi như trẻ nít khi lái được xe về đến nơi. Đêm không quá lạnh, hơi thở của cô lẫn với hơi bia khiến Uyển Chi vừa xuống xe vừa thở dài.

"Chị đừng có ồn nữa, hàng xóm lại la cho đấy, nhanh, đi tắm đi. Hôi chết mất ~"_Uyển Chi bịt mũi huơ huơ tay.

"Em kì quá nha..."_Phong Phong phụng phịu xụ mặt nhìn Chi, nhưng nữ vương vẫn nghiêm túc chỉ tay vào nhà. Hết sức, chỉ còn cách là Phong phải gật đầu.

"Tôi biết rồi..."_đoạn, cô cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, Chi đi ngang còn tiện tay nhéo cái má phính kia một cái.

"Nghe lời vậy là tốt a ~"

"Em thật quá đáng !!"

Bỏ mặc những lời trách của Phong, Chi hơi loạng choạng đầu óc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bước vào nhà.

Dắt xe vào cửa, khóa cửa xong xuôi, Phong đá chân tháo hai chiếc giày ra lăn lóc rồi cũng theo vào.

.

"Ngoao... ngoao ngoao.."

Vừa vào tới cửa, con mèo Ba Tư mập địch đã từ đâu phóng xuống, chạy lại cào cào bên chân Phong, nó tỏ vẻ bất mãn vì đói.

Phong nhìn Chi đi lên cầu thang, rồi nhìn lại con mèo, cười như mếu.

"Rồi, tao sẽ cho mày ăn ngay đây ~"_Phong lơn tơn chạy xuống bếp kiếm ít đồ ăn lên cho con mèo mập, nó ngoao lên, liếʍ tay cô, rồi bắt đầu ăn.

"Ngon miệng."_Phong vuốt ve nó, không kìm được muốn ôm nó nựng một cái, nhưng nhớ ra là còn phải đi tắm. Cô chạy ngược vào phòng vệ sinh.

Cứ như vậy mà không nhận ra bản thân quên đem theo đồ để thay.

.

"...."

Còn Uyển Chi, cô tắm ở phòng trên, mặc sức để cho vòi sen xả ào ào từng đợt nước nóng. Thả lỏng người trong bồn tắm kiểu Âu. Chi ngửa đầu ra thư giãn một chút.

Hơi nước trong phòng ngày càng nhiều, mập mờ bay bổng. Áp lên làn da trắng ngần, phần da thịt ngâm trong nước nóng ít nhiều ảnh hưởng cùng mùi hương thoai thoải nơi phòng tắm. Giúp Uyển Chi phần nào tỉnh tỉnh khỏi men say..

"Ừm..."

Thế rồi đôi mắt nhắm hờ kia khẽ mở, Chi nhẹ đưa tay lên khỏi mặt nước, dùng ít sức thôi nhưng thấy hơi mệt, từng giọt nước men theo đường cong cơ thể, lướt trên làn da cô, từng giọt lăn ngược xuống.

Cô thu năm ngón tay thành đấm, mở ra, lại thu lại. Rồi mắt cô từ mở to trở nên chùng lại, đầy ưu tư.

"Mình không thể giữ chị ấy mãi được... "

Chi lẩm bẩm, rồi bỗng thấy tâm lòng nhói đau. Phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt, thở phào cho quên đi cái đau buồn ấy, hít một hơi rồi ngụp đầu xuống nước ấm..

Tóc Chi từng lọn uốn lượn trong làn nước, cô nhẹ thở từng bong bóng nước, mấy bong bóng nhỏ lẻ lượn quanh làn tóc đen. Chi im lặng, ngầm nghĩ gì đó đến thông suốt, rồi nhanh bật người dậy.

"Mình...."

Không màng tiếng nước chảy trên người, cô nghe nhịp tim đập mạnh mỗi lần nghĩ tới chuyện đó. Không biết vì nước nóng hay vì còn hơi say, cô cảm thấy nóng, đầu óc hãy còn lâng lâng.

Thở hắt ra, Chi giật tay lấy quần áo, mặc trên người rồi bước ra khỏi phòng.

.

"Babe I love you... I really love you.... babe, you"re mine.."

Từ trên đây, cô có thể nghe tiếng Phong ngâm nga hát dưới lầu. Nghe cả tiếng nước chảy, và nghe mùi thanh thanh từ cơ thể chị ấy - dĩ nhiên là nó không bay xa đến tận đây, mà là từ hốc mũi Chi, cứ mỗi lần nghĩ tới Phong sẽ đều như vậy...

Tim trong l*иg ngực đập thình thình thôi thúc. Uyển Chi cố gắng lê bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngăn mình có thêm nhiều suy nghĩ ghê gớm hơn, nhưng tâm trí cô như ngụ một con quỷ nhỏ, dù thế nào cũng không bình tĩnh hơn được.

.

Phong ở dưới lầu vừa tắm vừa hát vang, cô không cảm thấy mình say, vì đã uống chanh giải rượu. Thầm nghĩ lát lên lầu phải đánh một giấc thật thoải mái cùng Chi. Chỉ có bấy nhiêu cũng đã làm cô hưng phấn.

"Ta da.. ta di da... "

Mặc đại vào người cái áo bông, loại mặc khi vừa tắm xong, nó rộng thùng thình và buộc lại bằng dây bông quấn hông để giữ. Cô mở cửa và huýt sáo một điệu, hí hửng bước ra ngoài.

"...!"

"...."

Vừa ra khỏi phòng tắm, đi vài bước chân là tiếp đến phòng khách, Phong nghe tiếng máy sấy tóc, không nghĩ cũng biết là Chi.

Chỉ có một điều cô không ngờ, đó là trông cô ấy thật quyến rũ.

Những lọn tóc ướt dính lại với nhau, trải tứ tung trên đôi vai gầy, màu đen của màu tóc tôn lên màu da trắng nõn, lại đường sáng tối của căn phòng phân mảng trên thân người Chi khiến cô ấy càng thêm mê hoặc. Đôi mắt đầy lơ đãng cùng bờ môi hồng đỏ vì nước nóng.

Mọi thứ trên người cô ấy hoàn mỹ đến khó mà tả hết. Dù chỉ mặc trên mình bộ đồ ngủ xanh xanh ngắn tay và quần soóc, cô ấy vẫn rất đẹp.

"Ực..."_Phong há hốc miệng, không cản được mình chảy nước miếng.

"Chị vẫn là ở dơ như vậy."_lời Chi đầy trách móc, không nhìn Phong lấy một lần. Cô nàng hất mái tóc ra sau rồi tắt điện của máy sấy.

"..."

Không khí im lặng, Phong đực mặt ra nhìn Chi, Chi lặng đi, nhìn lên Phong.

Những lúc thế này con mèo mập rất hay phá đám, nhưng hôm nay lại chẳng thấy nó đâu cả.

"Chị còn định đứng đó đến bao giờ?!"_Chi hơi cáu, quát Phong một tiếng khiến người kia chết điếng.

"Ơ, tôi không..."

"Mau, ra đây ngồi!"

"V-vâng..."

"..."_Chi bực dọc nhìn Phong đang ngốc hồ đồ nhìn mình. Rốt cục sao những tình huống này chị ấy lại ngốc đến vậy?

"..."_Phong ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn cô, chợt, một cơn nhói bộc phát từ bên thái dương khiến mặt Chi nhăn lại, cả người cũng vì vậy mà hơi ngã ra ghế.

"Hự..."

"Nà..này, em không sao chứ?!"_Phong sốt sắng nhổm đến kế bên, đem tay đo nhiệt độ cho trán Chi.

"Phì..."_Chi đối với việc tiếp xúc gần gũi này đã chẳng còn lạ lẫm, thay vì tiếp tục để cơn đau đầu chi phối, cô lại đưa tay..

Vuốt lên má Phong.

"Này..."

Phong chợt như cảm thấy có dòng điện chạy qua, cả người như muốn run lên. Sợ hãi thu trong ánh mắt, đều chỉ nhìn về Uyển Chi.

Trước mắt Hải Phong, Uyển Chi đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt đầy rù quến, đôi môi đỏ hồng cùng cái lưỡi cứ liếʍ liếʍ bờ môi thật khiến người ta nuốt nước bọt, nhất là với khuôn mặt kia nóng đỏ ửng.

"Phong à..."

Ngay cả lời nói, thật muốn mị người khi vừa nghe thấy.

"Tôi.. tôi đây..."_bất ngờ trước một loạt những gì đang xảy đến, Phong chỉ còn biết cà lăm trả lời.

"Chị đang ở đây huh..."_tay Chi vẫn ở trên má Phong xoa xoa không dừng.

"Ừ .. ừ, tôi vẫn... ah Chi...."

Phong chưa kịp trả lời thì tay Chi đã trượt xuống cằm, rồi trơ trẽn mò mẫm cần cổ kia. Phong rất dễ nhột, nhất là ở cổ, Chi làm vậy thật ác quá ah...

"Chị nhạy cảm quá đấy..."_Chi vẫn tiếp tục mê hoặc Phong, đem nụ cười ma mị đùa bỡn với cô. Tay Chi vòng qua hông Phong, mạnh tay kéo chị ta lên đùi cô ngồi.

"Uh.. agghh.."_Phong được dụ hưởng từ hết hồn này tới tái mặt kia, hoàn toàn nằm vào thế thụ động, trước mặt Uyển Chi, dù có đánh gục được côn đồ thì Phong cũng chỉ dám thu mình làm thỏ nhỏ...

"Hmmm..."_Uyển Chi bắt đầu thích thú sờ tay trên người Phong, tay cô nhẹ vuốt trên bắp đùi trắng lộ ra khỏi áo bông của người kia, cảm nhận được Phong đang run rẩy ngồi trên người mình và ánh mắt sợ sệt của chị ấy càng khiến Chi khoan khoái.

Chính là như vậy, chính là cảm giác của sự hiện hữu. Cảm xúc chân thật này đây...

"Ưʍ... Chi..."

Một người thấy nóng, một người vẫn điềm nhiên theo ý mình. Tay Chi sau lưng Phong nhẹ xoa lưng, vuốt trên đường sống lưng cô, tay trên mặt Phong còn mải xoa bờ môi Phong...

Mãi cho đến khi Phong gọi, Chi mới thật sự tỉnh, nhưng cái tỉnh đấy chỉ là phần ánh mắt sáng lên, rồi thì bàn tay trên mặt Phong bỗng nhẹ nâng cằm cô ấy lên..

"Chi..?!... Ưmmm... ưʍ..."

Không để Phong biết vội, Chi liền nâng cằm cô rồi nhanh áp môi mình lên môi cô. Trong lúc miệng lưỡi giao tranh còn thuận tay vuốt ve hõm cổ và xương quai xanh bị che đi bởi cái áo bông kia. Cốt là để tay chân Phong không phá bĩnh nổi loạn.

Nhưng Phong cũng không thể, trong lúc Chi hôn, cô đã thật sự bủn rủn tay chân rồi.

Môi Chi dây dưa với môi Phong, không lâu sau khi áp môi liền cậy được răng cô ấy, rồi cái lưỡi đầy nước bọt tấn công khoang họng của Phong, tư vị chocolate bỗng nổi trào, cùng chút vị chanh hòa với men say, pha trộn lại thành thứ tư vị lạ lùng.

Khiêu vũ điệu valse lưỡi ngập trong hương vị đó thật khiến người ta mê đắm. Chi vì vậy càng thêm hứng, ôm đầu Phong đẩy cho nụ hôn thêm sâu đậm.

"Ưmmm.. ha haa ..."

"Ực... ứm ..."

Chi vừa tách môi khỏi Phong một chút, đường nước bọt dây giữa hai khóe môi còn chưa dài thì Phong lại phản công, miệng nút lấy môi Chi, vừa hôn vừa cắn ngấu nghiến...

Không muốn đẩy ra dù đau nhói khóe môi, Chi lửa tình càng thêm nóng, hai tay cô áp trên má Phong, nụ hôn dây dưa mãi cũng dứt ra....

"Ha... haa. .."

Mặt hai người nóng đỏ cả lên, không khí trong phổi như bị rút cạn cứ phải thở liên tục để hồi hơi.

"Em... bạo quá..."_Phong thở hổn hển, cô đang còn mệt mỏi bỗng thấy đầu nặng nặng.

"Em.. yêu chị .."_Chi nói được chừng ấy, rồi lại vuốt ve Phong, đem tay tựa đầu Phong nghiêng qua bên, phần mình dùng môi mυ"ŧ lấy mảnh thịt trắng trên cổ cô ấy..

Từa tựa cách một con ma cà rồng hút máu kẻ tội đồ...

"Chụt..."

"Ư.. hức..."

Phong run cả người, nhưng không dám đẩy Chi ra, chỉ có thể để Chi tùy tiện liếʍ cắn nơi nhạy cảm trên cổ, đến khi thấy người kia im lặng không động tĩnh mới hỏi.

"Hôm nay.. em làm sao vậy chứ...?!"

Phong cảm thấy sợ, có phải Chi say nên mới vậy không?

Chi phì cười nhìn Phong đang sợ hãi, cô kề đầu mình sát đầu Phong đại ngốc, môi mấp máy khẽ nói vào tai người kia...

"Đồ ngốc.. em muốn chị..."

"Muốn...tôi...?!"

Đã nói đến như vậy còn không hiểu sao??

Chi hơi cáu, đối với đồ chậm tiêu này đúng là không nên nể nang. Chi cứ nghĩ Phong phải nhận ra ngay lúc cô vừa khai triển mới phải.

*soạt*

Không khoan nhượng nữa, cùng bộ mặt của sự khinh bỉ, Chi đem tay nắm hai vạt áo cổ Phong kéo toạc ra...

Để lộ cái gì? Chính là xương quai xanh ấy...

Phong đơ cứng người, còn Chi thì cười mỉm đắc thắng.

Và....

____________________________________________________________________________________________________________________________________end Bonus 1

Xin chào :)))

Đây là bản Bonus SE cho bạn nào hóng :)))))

Mn tối NGỦ NGON. (dằn mặt)

Thân mến (cười đê tiện),

_Tatchikuro_