Chương 87: truyện 3 : Thực sự là .. muốn mà.

Cảnh cáo về chap có các chi tiết về việc sắp [H] nặng, quý vị và các bạn vui lòng cân nhắc trước khi xem (ở chỗ đông người). Cảnh này 16+ thôi nhưng con dân 12 - 13 - 14 - 15 + đều coi được :v hại hay không tùy ở quý vị có đen tối hay không.

Xin hết.

________________________________________________________________________________

"...."

Mặt Phong chù ù một đống nhìn Chi.

"Em... nói thiệt đó..."_Hai gò má của Chi thì bắt đầu lúc đỏ lúc hồng, mắt lấp liếʍ không nhìn thẳng Phong được. Cảm nhận lúc này cứ như vừa muốn mà lại chẳng dám thú nhận. Phong hơi mắc cười nhìn Chi, đâu băng lãnh? Đâu lạnh lùng? Đây chỉ là một cô nàng ngạo kiều mà thôi...

Nữ vương cũng có ngày bị thê nô dọa sợ

"Em..."_Phong bụm miệng cười, nhìn Chi dễ cưng không chịu nổi với tướng ngồi xếp bằng còn hai tay chụm chụm lại chống chống. Mắt cứ lúc nhìn Phong lúc nhìn sàn nhà. Ôi đến khổ.

"Chị.. cười cái gì hả?"_Chi lên tiếng mắng, nhưng càng nói ra từ nào thì càng thấy muốn đào lỗ chui xuống sau từ đó.

"Thì cười em chứ cười gì?"_Phong huơ huơ tay để giữ chút bình tĩnh, nhưng cô thực sự muốn chụp hình Chi lại, rất dễ thương đó !

"....."_Chi đen cả mặt đến im lặng không thèm nói chuyện.

"....."_Phong cũng vậy.

"......"

"......"

Không khí im lặng như tờ. Phong không nói chuyện, Chi không nói chuyện, hai con vật trong phòng đều đã nằm chung với nhau ngủ ngáy sau một bữa thật no. Chỉ còn tiếng gió đâu đó xạc xào những nhánh cây bên ngoài...

"....."

"....."

Cứ như vậy chơi trò chơi im lặng, và vẫn là Phong phá game trước.

"Haiz... khó chịu chết mất, được rồi, xin thì xin !!"_Phong bực bội nhưng không cáu bẳn, rút ngay cái điện thoại ra bấm danh bạ rồi nhấn nút gọi.

"Này.. chị định..."_Chi hốt hoảng đến mức muốn can Phong lại, nhưng đã muộn, đầu dây bên này đã bắt đầu nối máy với bên kia. Thực sự thì.. thực sự thì đó là do Chi.. chưa sẵn sàng mà....

Chín giờ sáng giờ Việt Nam. Biệt thự nhà Lý gia.

"Ba, con lại thắng rồi.~"_Lý Vũ Hoàng cầm con mã quẹt ngã con xe của Lý tổng. Nhìn ba mình có vẻ nghiến răng mà anh ta cười mỉm._"Thôi mà, con hơn cha không phải nhà có phúc sao?"

"Haiz... phúc với chả đức.."_Lý Phong Thuần thở dài_"Bây liệu sao đó mà cưới xin hỏi han cho lão già này đàng hoàng đi... rồi mày với thằng Nhựt Nam định chừng nào...."

"Ba đừng có hỏi cái kiểu kì quặc đó nữa, em ấy cũng là đang đi công tác..."

"Chứ không hỏi mày thì ba biết hỏi ai hả con? Đứa con út nhà này thì nằng nặc đòi đi nước ngoài chơi, giờ ở nhà thì chỉ còn ba với mày, mẹ hai đứa cũng bận việc tùm lum..."

"...."_cậu chủ Lý đang cầm con tốt trên tay cũng cười khẩy, rồi nhìn lên ba mình_"Ba à.. con không nghĩ là ba dễ dàng để em nó đi ra nước ngoài một mình như vậy...."

Anh biết rõ ba mình, cũng y như cô em út kia, cả hai người này đều thật sự đã muốn đồng ý tới nơi còn làm bộ lạnh lẽo. Chuyện của Uyển CHi xôn xao cả công ty của cô ấy, không lẽ ông già này lại không biết?

"Mày không cần lo, con nhỏ đó đi một mà về hai à...hừ .."_Ông già hừ một hơi, đúng là nuôi con gái lớn rồi cũng tới lúc phải chứng kiến nó hạnh phúc. Lần này ông sẽ không phạm sai lầm nào nữa đâu....

"Khụ..."_Lý cậu chủ xém nữa cười sặc_"Đi một về ba cũng được mà..."

"Mày thôi nha con...."

Nhưng cuộc trò chuyện của họ bị ngắt ngang khi cuộc điện thoại gọi tới. Là điện thoại của Lý tổng reo chuông.

"Gì đây?"_ông già cầm cái điện thoại bấm mở coi, Lý Vũ Hoàng cũng nhiều chuyện rướn người lên dòm ké. Chưa gì ba của anh đã đưa thẳng cái điện thoại còn đang reo chuông cho anh. Giọng ông hậm hực.

"bởi ta nói.. ghét của nào trời rào của đó, điện thoại của nó đó, mày nghe đi con.."

"Ba thiệt tình..."_Lý cậu chủ bất đắc dĩ lắc đầu, sao lại đưa con khi đó là điện thoại của ba chứ?

Xập tối. San Diego. Căn nhà của Phong.

Phong đợi điện thoại một lúc lâu vẫn chưa ai bắt máy, cô nhìn ống nghe rồi nhìn Chi, thấy Chi có vẻ hơi mệt. Phong cười cười, công duỗi chân ra và chỉ chỉ lên đùi của mình, mắt nhìn về phía Chi.

"....."

Không đợi Phong phải lên tiếng, Chi thực như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cô chồm người dậy bò bò ra kế bên Phong, rồi chỉ với hai động tác đã nằm phịch xuống gác đầu trên đùi Phong. Để tay Phong thoải mái âu yếm vuốt ve mái tóc của mình.

"Oáp...."_Phong buồn ngủ rồi. Mắt Chi hơi liếc lên, trong đáy mắt cô có chút mừng. Ngay lúc đó, điện thoại bên kia nói máy.

"Tuuuu... tuuuuuu... cạch.. a lô?"

"Ah... ừm...."_Phong bị bất ngờ khi cô vừa lơ là một chút đã có người trả liwf. Ho khụ khụ lấy hơi một chút, rồi cô xổ một tràng.

"Lý tổng, tôi chỉ muốn thông báo với ngài rằng giờ con gái ngài đang ở trong tay của tôi !! Dĩ nhiên không cần tiền chuộc, tôi sẽ thịt cô ấy nhanh gọn thôi. Gửi lời chúc sức khỏe tới ngài, lão già ngốc !"

(Phong à. Thú thật nếu là Lý tổng nghe máy thì ổng sẽ hộc máu chết ngay đó..).

"!!"_Chi bị câu nói hùng hổ của Phong hù cho bật dậy nhìn cô ấy trăn trói, còn Phong thì ngang nhiên cúp điện thoại cái rụp. Đã vậy còn nhe cả hàm răng cười hí hửng.

"Xin rồi nhé ~"

"Chị..."_Chi thật sự thấy rối não ...

Vẫn còn sáng, bên biệt thự nhà Lý tổng ở Việt Nam.

"....."

Lý Vũ Hoàng cầm chết trân cái điện thoại áp bên tai, trong khi ông cha của anh đang tự nhiên ngồi cầm mấy con cờ xếp lại. Ổng không nhìn anh một cái nhưng hỏi như đúng rồi.

"Nhỏ đã nói gì thế?"

"....."_Vũ Hoàng im lặng một lúc.

"Hử?"_buộc ông già Lý tổng phải ngước lên, trước mặt ông là nụ cười khó đỡ của anh con trai.

"Hai đứa nó xin ở lại vài ngày ạ....."

"Vậy mà làm ta tưởng gì... mày cũng thiệt tình..."_Biết gì cần biết rồi Lý tổng lại ung dung xếp cờ. Vũ Hoàng cất cái điện thoại xuống, bản thân anh cũng chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa. Anh rủa thầm.

"Dương Bách Phong... cái việc này mà cô cũng nghĩ ra được..."

Bên San Diego....

Trong căn nhà của Phong... Chỉ ngay sau khi cúp máy, ánh mắt Phong và CHi, ngay khi giao nhau, mọi chuyện tiếp theo đó thật sự đã không thể thay đổi được chút gì...

Vẫn là chỗ cũ không hề dịch chuyển...

Đèn đã tắt.. nhưng còn vài ngọn đèn leo lét đủ để thấy đường...

"Phong... ưʍ....."

Có tiếng rên ở trong căn phòng, chỉ có hai người với nhau, và cái tiếng đó thì không lẫn vào đâu được....

"Phong... chị.. từ từ....."

Tiếng lúc như van xin, khi như bất lực, rồi lại trở nên đầy sợ hãi, cuối cùng, vẫn là nghe được trong đó sự thích thú ngầm hiểu...

Cơ thể Chi tự khắc run lên, da gà nổi hết cả dậy, cứ mỗi khi cảm nhận được sự va chạm của hai thể xác, mỗi lần cô rêи ɾỉ, Phong đều cứ như vậy chớp nhoáng lướt những ngón tay lên thân thể cô.

"Phong...."_Chi thở ra thở vào rồi lại bí hơi khi môi hai người tiếp tục nút vào nhau..

Thật sự, cúp điện nhưng khí trời ở San Diego lạnh cóng.. vậy mà... thân nhiệt của hai người lại...

"Tôi chờ hôm nay từ lâu rồi...."

Phong cũng thở gấp gáp, nếu có ánh đèn sáng mạnh thì thật sự thấy rõ, cô ấy đang có một ánh mắt mê dại và hơi thở đầy nóng bỏng, chưa kể là lời nói. Cái giọng nói khích người đến điên cuồng. Cứ khiến cho Chi hết lần này đến lần khác bơi trong khó hiểu..

"Em ngoan ngoãn đi... Vì dù thế nào cũng không thoát đâu...."

"Ưʍ..."

Phong nghịch ngợm đưa lưỡi liếʍ một vết dài trên da mặt Chi, thân thể hai người xáp xáp nhau khắng khít đến mức khó buông rời. Cứ mỗi một lời nói, hơi thở, nụ hôn hay vết cắn, Phong dều như vậy chọc nguậy sự nhạy cảm của thân thể Chi bằng chính những hành động đen tối của cô...

Mỗi một lớp áo dày được gỡ bỏ, thì sự nhớp nháp cảm nhận từ da thịt của Chi và đầu lưỡi của Phong càng ngày càng tăng dần....

"Phong... agh..."

Phong hôn Chi, hôn rất sâu nhưng ngay lập tức không lưu luyến dứt khỏi đôi môi ấy, khiến người kia có sự luyến tiếc mà lại hối bỏ. Cũng khó trách, cảm giác đang mong mỏi người kia dứt ra mà khi người kia dứt ra phát lại muốn nữa.. là cái thể loại gì vậy...

Dây nước miếng như cây cầu đung đưa giữa vành khóe môi hay người chơ vơ trước những cơn gió nhẹ qua. Chi có thể nghe thấy Phong thở hắt ra, sau đó là hai bàn tay thủ ác kia.. một cái nắm chặt hai tay cô, tay còn lại thì gỡ bỏ từng nút áo cô mặc trên người...

Từng chút từng chút một gỡ ra, từng khuy áo bị bung ra thì Phong liền hôn xuống, nụ hôn cùng dấu mυ"ŧ nhẹ lại thêm nước miếng dây lại... nhớt nhầy y như có con sên bò nhúc trên người...

Từng phần da thịt lộ ra, trắng ngầm mà trơn lán, Phong thích thú như vờn đùa với nó, cô không hề nghiêm túc. Cứ hễ được liền cắn xuống một nhát.

"Agh..."_Chi muốn khóc, không phải vì sợ hãi, mà là vì bất lực, chẳng biết vì sao lại muốn khóc như vậy...

"Em... sao vậy..."_Phong nhận ra ngay cảm xúc của người yêu khi giọng cô ấy run lên đứt quãng, cô rướn người lên hôn phần da thịt nơi cổ Chi, mùi hương thanh thoảng của CHi và mùi thanh thanh từ Phong quện lại với nhau thật khó tả. Chỉ có hai người mới hiểu, nó khiêu gợi cảm xúc trong bản thân họ như thế nào...

"Phong... đồ ngốc này...."_Chi khó khăn khi tay cô bị tay Phong vịn lấy, cố gắng mãi cũng lấy được một tay ra khỏi sự kiềm kẹp, cô vòng tay ôm mái tóc của Phong, để cho đầu của hai người chạm vào nhau.

"Em.. yêu chị...."

"Phong cũng vậy..."

Phong cười khì, cứ ngỡ là Chi sợ, nhưng thật ra thì hình như không phải, cái hôn của hai người dây dưa đầy nhiệt lửa, càng khiến lực ma sát của hai thân thể thêm ép chặt, Phong cắn lấy môi dưới của Chi kéo nó ra. Phấn khích nhai nhai rồi lại nhả, để cho nước miếng của hai người chảy cả xuống cổ của Chi...

"Dơ..."_Đang như vậy mà Chi còn cố rên cho được, cô há miệng để lấy không khí vào lòng ngực, nhưng lại bị Phong trêu chọc lần nữa.

"Ư..."

Lưỡi Phong đưa vào vào quấn lấy lưỡi Chi dây dưa một hồi, chán rồi mới bỏ ra, đem phần nước miếng ấy bôi ướt khắp môi cô nàng. Xong hơi nhổm dậy, tay không vịn tay CHi nữa, vì CHi thật sự, không còn sức chống cự nữa rồi....

"Hà hà...."

Phong ngắm nhìn kiệt tác mình làm ra một cách thỏa mãn, Chi một tay gác qua đầu một tay để kế bên người, phần da thịt lộ ra rõ ràng khi những nút áo đã bung hết, quần áo thì xộc xệch với những đường cong thật sự quyến rũ, cả cái quần bó màu xanh của Chi, chỉ có chút cọ xát giữa thân thể hai người thôi mà nó đã bị xệch xuống lộ ra cái quần trong.. màu đen huyền bí... .

"Hì..."_Phong liếʍ môi, thật sự là có quá nhiều chỗ để khai phá mà..

Quan trọng nhất là biểu cảm khuôn mặt, Chi thực sự khiến Phong muốn chết đi vì mất máu, mặt cô ấy nóng đỏ cả lên, đôi môi hồng nhạt dù không tô son như vẫn thẫm đỏ và có chút bầm do Phong cắn, ánh mắt e ấp vừa muốn lại vừa không. Còn tóc tai thì tán loạn, che mất cả một góc khuôn mặt....

Phong lại cúi người xuống, một tay vừa đem cùi chỏ chống sàn vừa để bàn tay vuốt nơi phiến bụng Chi, tay kia còn lại hơi nâng cằm cô, đẩy ánh mắt né tránh của Chi phải nhìn về phía mình..

"Đêm nay em là đẹp nhất rồi......"

"Phong....."

Chi đưa tay chạm lên da mặt của người kia, bây giờ cô chỉ muốn... chỉ muốn là của riêng người này mà thôi....

Họ nhìn nhau mê luyến, rồi Phong từ từ híp mắt lại.. cúi thấp hơn nữa, và môi họ lại chạm nhau.

Ngoài cửa sổ đối diện với họ, một bông tuyết trắng xóa lặng lẽ thả mình rơi xuống trong màn đêm, tối hôm nay sẽ dài, rất dài....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 87

Vẫn còn tiếp đó :))) đây chỉ là khởi đầu thôi :))))

Tui trong sáng nha, nhớ nha nhớ nha !! Nhớ để lại cmt cho tui nha, lâu rồi không viết H nên tui hơi dở tay đó các bác à (_ _ ).

Thân mến, mọi người ngủ NGON.

_Tatchikuro_