Chương 86: truyện 2 : Câu cuối....

Căn phòng thật sự im ắng, cứ như không thời gian không còn là vấn đề nữa, cảm tưởng một trong hai người, chỉ cần cử động một chút thôi, mọi thứ đều có thể vỡ tan.

"...."

"...."

Phong hơi nhìn qua, hai con thú cưng nhà họ đều ngủ ngon giấc, cô nghĩ nghĩ một chút, rồi thở dài, gác tay lên bỏ tay xuống một hồi. Rồi mới gọi.

"Chi à ..?!"

"....."

"Em ngủ rồi hả?"

"Không, vẫn còn thức."

Giọng Chi vang trở lại, cả hai đều lười ngồi dậy, nên họ duy trì tư thế nằm lười này một lúc

"Làm tưởng ngủ rồi..."_Phong nói với vẻ tiếc nuối. Điều đó khiến Chi hơi giật mình, tuy vậy thì cô vẫn giữ được giọng bình tĩnh.

"Nghe như chị đang mong muốn em ngủ ấy, muốn làm gì à?"

"Đâu có ~"_Tuy không thấy được biểu cảm của Phong nhưng Chi có thể nhận ra Phong đang cười ngượng. Cô cũng phì cười với con người này. Im lặng nữa, rồi chưa được lâu sau thì Phong lại gọi.

"Này, vợ yêu ~"

"Ai cho chị gọi em là vợ?"

"Phong thích gọi thế ~ ưm ~"_Phong vừa nói vừa bật người dậy, đưa tay chùi chùi miệng, cứ hễ nằm xuống một chút là nước miếng lại chảy thành dòng khỏi mép hà. Kì ghê.

"..."_Tuy vẫn hơi lười nhưng thú thật là Chi vẫn phải ngồi dậy theo, ai mà biết được nếu ở thế nằm dưới thì cô sẽ bị con người này làm cái trò gì?

"Làm gì em nhìn Phong ghê thế?"_Phong ngập ngừng trong khi vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối.

"Thế chị định dậy làm gì?"_Chi nhìn Phong ngờ ngợ, Phong hí hửng.

"Tôi có cảm giác muốn đi mua sắm ~"

"Chị bị rảnh à ?"_Lẽ dĩ nhiên câu trả lời của Phong khiến mặt Chi đen lại, đi mua sắm? Bây giờ là hơn trưa gần chiều, khi nãy giờ đang mệt mỏi mà giờ lại đòi đi mua sắm là sao?

"Em không muốn đi hả?"_Mắt Phong bắt đầu long lanh, cô chu chu môi rồi nắm lấy tay Chi rung lắc_"Uyển Chi à, chẳng phải lâu rồi mới có dịp lại lần nữa sao, đi đi mà ~"_hai cái môi trên dưới của Phong cứ mỗi lần nói thì lại chu chu khép vào mở ra như con vịt con dễ thương, thêm cả cái giọng nài nỉ khó từ chối được.

"Haizz...."_Chi nhăn nhó một chút, cũng đành là nếu không cho đi thì người này sẽ ồn ào như thế nào nữa, thở dài_"Đi lấy áo khoác đi, nhưng muốn mua thì hôm nay chị bao đó."

"Yahhh vậy được thôi !!"_Phong gật gật đầu liên tục, vừa nghe được chấp nhận cái là tí tởn đứng phốc dậy, như đứa trẻ biết được mình sẽ được một món quà thực lớn, Phong chạy lăng xăng ra lấy áo khoác, một cái cho cô và hai cái cho Chi.

"...."_Chi không nói gì, ngồi đó nhìn theo Phong nhảy hết chỗ này đến chỗ kia như một chú sẻ con loi choi, ánh mắt đầy trìu mến, cô nhớ lại khoảng thời gian khi người kia còn đầy xốc nổi và lúc nào cũng dễ dàng bực bội. Giờ đây đã bao năm trôi qua rồi. Cũng là người đó, nhưng kể cả trong nét trẻ con mà lại có sự trưởng thành....

Cảm giác được ngắm người yêu mình trưởng thành qua từng ngày, chắc lạ lắm ...

"Của em nè, Uyển Chi ~"_Phong lát hồi cũng chạy lại cùng với cái áo khoác đưa cho Chi, còn cô ấy thì bắt đầu ngồi xuống đem tất chân mang vào.

"Em biết rồi."_Chi gật đầu cảm ơn Phong rồi bắt đầu khoác một cái áo vào, cái còn lại cô để trên một thùng các tông kế đó.

"Được chưa?"_Cả hai đồng thanh nhìn và hỏi nhau. Rồi vì sự bất chợt đó mà cười, mặt có hơi chút hồng hồng. Xong thì Chi đưa ngón cái khi nhìn Phong từ đầu xuống chân, còn Phong, thì nhìn Chi một lúc.

"Chị sao vậy?"_Chi thắc mắc, Phong cười rồi kéo khóa áo khoác của Chi, xong tiến lại chỗ cái áo khoác còn để không, cô lấy hai tay áo của cái áo khoác kia choàng qua rồi buộc ngang hông Chi.

"..."_Chi để yên cho Phong làm. Xong xuôi thì Chi nghe rõ tiếng cười khẽ của Phong, cô ấy cúi xuống hôn trán Chi một cái rồi dắt tay Chi đi.

"Ta đi thôi nào."_Phong vui vẻ huýt sáo, đi ngang qua Mark thì thức nó dậy, dặn nó coi nhà, rồi Phong cùng Chi tiến ra sau vườn nhà cô.

"Chúng ta đang đi siêu thị hả?"

"Ừ"

"Vậy sao chị phải vòng ra đây?"

"Chúng ta không thể đi bộ hết bốn kilometers được, trời sẽ tối mất và đi tối thì chẳng vui chút nào."

"Chúng ta có thể mà..."_Chi tưởng tượng lúc đi bộ đó, sẽ khá lãng mạn và tuyệt vời nhỉ, dưới bóng tối và đèn đường, đan tay nhau trở về, ung dung và tự do.

Nhưng câu trả lời lãng nhách của Phong đã phũ phàng rũ bỏ chúng._"Dĩ nhiên là không, sẽ rất mệt, và tối nay chúng ta còn.. ừm.. còn phải ăn uống và nghỉ ngơi nữa chứ ~"

Chi nghi ngờ khi nghe Phong nói, cô có cảm giác tối nay có gì đó không an lành. Dù vậy, cô nghĩ ngợi không được lâu thì Phong đã hớn hở cao giọng khoe cho cô thứ tài sản quý báu của chị ấy, một con xe oto màu đen bóng.

"Nhìn này, có đẹp không?"_Niềm vui tỏa trên mặt Phong như một thứ ánh nắng màu vàng tươi ngay buổi đầu bình minh. Tựa như một đứa trẻ đang khoe về món tài sản kếch xù gồm tờ một ngàn và hai tờ mười ngàn của nó vậy.

"Chị hớn hở vì khoe em thứ này sao?"_Chi nhăn mày, chị ấy không thể người lớn hơn chút nào sao? Dù sao thì Chi cũng gật đầu coi như đẹp, ít nhất là để người kia không khóc mếu lên.

"Em nói sao vậy? Đây là món đồ đầu tiên khi tôi có tháng lương thứ hai đó ~ Thứ bảo bối như này rất đáng để tự hào mà, không phải sao?"_Phong hếch hếch mũi tự tin.

"Ồ .. "_Chi dần hiểu ra_"Vậy còn tháng lương đầu tiên của chị?"

"Thì gửi về cho ba mẹ..."

"Tất cả?"

"Tất cả."_Phong cười._"Thấy Phong ghê chưa?"

"Tạm"_Chi nhún vai rồi ung dung bước ra xe, mở cửa rồi chui vô ngồi, thản nhiên như không. Phong hơi bất mãn khi cô không có được câu khen từ Chi, nhưng thôi, cô ấy chịu nghe mình nhảm như vậy thì đó cũng là kì tích rồi.

"...."_Với bộ mặt cam chịu, Phong mở cửa xe, chui vào ghế lái ngồi, thắt dây an toàn, và như cũ, cầm lái cho con xe bắt đầu khởi động chạy đi.

Brừ.......

Con xe lăn bánh rồi chạy ào ào ra ngoài con lộ vắng. Không lâu sau khi vừa hòa nhập với con đường, nhìn ra kính chiếu hậu, Chi nhận ra phía sau có chiếc xe theo đuôi. Hễ xe cô quẹo đâu thì chiếc xe kia rẽ y chang.

"Nà..."_Chi định quay qua nói với Phong thì bắt gặp Phong đang cười khẩy, cô loáng thoáng đoán ra mưu đồ của người này_"Nãy giờ cũng là chị sắp đặt phải không?"

"Nào có ? Tôi thật sự chỉ muốn đưa em đi siêu thị..."_Phong nói nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười đắc chí.

"Vậy chị giải thích sao với cái xe kia?"_câu hỏi của Chi khiến Phong ngước lên kính chiếu hậu nhìn một chút, chiếc xe kia luôn giữ khoảng cách với xe của cô. Chắc chắn với phán đoán của mình, Phong nhếch môi.

"Nếu em cứ như thế này, ngày mai thôi thì hai chúng ta sẽ lên báo với tít kiểu như, "Crys Dương chở ai đó đi mua sắm, có vẻ là người yêu" kiểu như vậy đấy.."

"Vậy đó là fan hoặc nhà báo của bên chị à?"_Chi hiểu, cũng không khác gì hồi lúc cô ở bên Việt Nam là bao, để lên máy bay qua đây thì cô cũng phải nhờ Nhã vất vả lắm bộ.

"Ừ."

"CHị cố tình phải không?"_Chi bóc một viên kẹo và ngậm nó trong miệng_"Với cái tật khoe khoang đó thì hẳn đây cũng là ý đồ của chị rồi..."

Keeeeét......

"Chị làm cái trò gì vậy hả???"

Xe của Phong đang chở Chi bỗng dừng lại thật mạnh dù cách đó mấy mét nữa mới đến đèn đỏ, Chi bực mình vì xém nữa cô đã bị sặc luôn viên kẹo và nuốt không trôi nó trong cuống họng.

Đối lại với Chi, Phong làm cả một khuôn mặt bất mãn nhìn cô_"Sao cái gì em cũng biết được hết vậy???"

"..."

"..."

Cả hai không nói gì, rồi họ cùng nhìn ra phía sau, chiếc xe kia dừng khá xa nhưng Phong có thể thấy cái camera đang cố gắng tia hình hai người. Có vẻ như mấy tờ báo lá cải ngày mai sẽ có nhiều tin nóng hổi đây.

"Hừ"_Phong cười đắc ý, thôi thì cũng sắp về Việt Nam rồi, làm một quả cho nhà báo ồn ào chơi bữa cuối vậy.

"...."

"...."

Từ chiều đến chập tối năm sáu giờ họ mới chịu về nhà, khoảng thời gian họ đi vắng, Mark và Mun rất yên bình ngủ một góc.

Chúng không biết thời gian đó hai người kia đã phải lái xe như rượt cướp khi chạy khỏi cái đuôi phiền toái, tiếp đó lại bị nhận mặt và đòi chụp chung khi vô siêu thị, mua thì ít mà bị gọi lại xin chữ ký thì nhiều, vì fans nước ngoài của Uyển Chi cũng không thiếu, đến khi về lại giải quyết vụ kẹt xe...

Thật sự là khi về đến nơi thì bản thân hai người đều mệt rã rời...

Nhưng có rất nhiều hình kỉ niệm, quà cho mấy người trong công ty của Chi, và vài món bí mật mà Phong bảo phải về kia mới cho Chi biết lí do cô mua nó...

"...."_Rốt cục thì đầu óc Phong nghĩ gì, Chi cũng không rõ nữa. Cô xách hai túi đồ từ trong xe ra sau khi Phong đã lanh chanh xách ba bịch đồ lớn ton tót vô nhà mất rồi. Thực sự thì người đó nhiều sinh lực như vậy đến bao giờ nữa đây?

"Yahhhh ~ Về nhà rồi a ~"_Phong vươn vai một cái, bẻ rốp rốp tay sau khi để hai chén đồ ăn cho Mun và Mark, vì khi nãy cô và Chi đã ăn ở bên ngoài rồi, chắc hai đứa ở nhà đói ngấu lên đó chứ.

Đi qua hai tiếng soàm soạp khi hai nhóc tì mải mê nhai chóp chép mớ đồ ăn, Phong với CHi hai người tựa lưng ngồi chung với nhau, không nói không rằng thở ra thở vô rồi cứ như vậy duy trì tư thế.

"Phong mệt quá..."

"CHị nghĩ em khỏe hơn chị chắc?"

"Đi làm nước cho Phong đi..."_giở giọng nữa rồi đó.

"Đi mà làm, cho em một ly luôn...."

"Nhưng Phong mệt..."

"Em cũng thế. Vậy hai mình nhịn luôn đi ..."

Mỗi câu của Phong đều bị đốp chát trả lại nhanh và gọn ghẽ, thật sự khiến cô muốn đem mắt trừng lên với Chi luôn cơ, nhưng mà cô không đủ can đảm và khỏe khoắn cho điều đó. Cuối cùng vẫn là Phong nhấc cái thây lười ngồi dậy.

"Ừ thì để Phong làm..."_Phong biếng nhác tiến vào căn bếp, Chi vẫn còn hơi lạ mắt với mái tóc giờ đã ngang lưng của Phong. Cô quay ra ngồi dựa vào tường và đợi, đúng hai phút sau thì Phong đi ra với hai cốc nước.

"Của em nè..."

"Cảm ơn chị..."

Chi nhận cốc nước từ Phong, uống một hơi rồi hà một tiếng nho nhỏ. Cô nhìn Phong, rồi nhìn Mun, cứ có gì đó mà cô nhớ nhớ quên quên khiến cô muốn nhớ ra..

"Em lại làm sao vậy?"_Phong thấy lạ khi mặt CHi trầm xuống xong liền tươi tỉnh, cô ấy muốn gì..?!

Chi im lặng một chút_"..."_rồi thò tay vào túi lấy ra cái điện thoại từng là của Phong, cái điện thoại đã truyền đoạn ghi âm huyền thoại cho Chi nghe. Trong khi Phong bất ngờ khi thấy nó, thì cô mở nó ra và bắt đầu bấm bấm bấm liên tục. Rồi cô bấm nút play cái máy phát ra tiếng cho cả hai cùng nghe.

"..Rè rè.... Nếu em đã quyết định xong, việc cầm tờ vé tôi kẹp trong cuốn nhật kí về Bạch Hải Phong, xé hay dùng là quyền của em, vì tôi vẫn còn muốn giúp em một việc nữa..... tạm biệt.... rè rè....phụt ..."

"Phụt....!!"_Những gì nghe được khiến Phong phun hết nước trong miệng ra khỏi trước khi kịp nuốt, trong khi đó Chi nhìn cô với ánh mắt trông chờ. Tại sao cô ấy lại mở lại đoạn băng này chứ??

"Rốt cục chị muốn giúp em cái gì?"_Chi tròn mắt nhìn Phong, cô vẫn không hiểu Phong muốn ám chỉ về điều gì?

"Khụ khụ..."_Phong bị sặc nước đến khó chịu, không biết nên cười hay mếu với câu hỏi của Chi. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cười. Thật là ngốc mà.

"Chị lại cười gì nữa?"_Chi sắp cáu, cô vừa lo cho Phong bị sặc lại vừa bực khi Phong trả lời cô bằng nụ cười kia. Có khó chịu không chứ?!

"Lại đây..."_Phong để cốc nước xuống rồi kéo tai Chi lại gần miệng cô, thì thầm khẽ rồi đưa lưỡi liếʍ vành tai Chi một cái.

"Tất nhiên là cái chứng không muốn gần gũi của em rồi ~"_Nói xong Phong còn cười, vừa đắc ý vừa ôm bụng vì con người kia sao có thể ngây thơ đến mức không nhận ra ý mình như thế chứ?

Lúc đó thì mặt Chi đang hồng dần đỏ từ cổ ra mang tai, có vẻ như một quả bom sắp nổ đến nơi, không thể nhìn rõ cảm xúc của cô ấy nhưng thanh âm phát ra có hơi chút gằn giọng..

"Chị....."

Phong ngửi ra mùi nguy hiểm, liền lùi người một chút mới cười cười mở đường_"À không.. không sao cả.... cái này..."

Nhưng câu trả lời của Chi không phải là muốn đánh đập Phong hay gì, mà là một câu khiến Phong té ngửa.

"Chúng ta.. còn chưa xin phép ba mẹ...."

Giờ mà còn vụ xin phép ba mẹ nữa hả? Thích thì nhích đại đi hai cô :))))))))))

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 86

Thôi khỏi xin, tat cho phép rồi nên hai đứa cứ xấn tới đi nha hơm ;3

À, mà ai đó ơi, hôm nay lỡ hẹn rồi, mai Tat mới đăng chap 3 nha ;)

Nói chứ buồn ngủ rồi nên viết hơi dở và hơi... nhảm. Mọi người vote và cmt cho tui vui nha (ahihi) Mà hỏi thật giờ có bực mình hơm readers? Hoy ngủ ik, có gì trưa mai tối mai hóng nha :">

Thân mến,

_Tatchikuro_