"Em ..."
Nói đúng một chữ rồi im lặng cả buổi cũng không thể trả lời lại. Im lặng lâu đến mức bên đầu dây kia còn cảm thấy mất thời gian. Nguyên vừa muốn nói vừa muốn im không biết phải làm sao cho đúng.
"...."_Nhựt Nam im lặng một chút rồi đè giọng nghe như muốn dọa_"Em làm sao vậy?"
"Em... không có...."
Hà Nguyên không biết chối, cũng lại chẳng thể thành thật. Cảm giác sợ hãi bao trùm đầu óc cô ấy như ngọn đèn sắp đứt giữa đêm không. Nhắm mắt mở miệng, Hà Nguyên hít một hơi rồi lên tiếng_"Em.. không muốn làm việc này nữa !!!"
"Cái gì chứ?"
"Anh không nghe rõ sao !!?? Em không muốn.. phá hoại hạnh phúc của cô chủ nữa!!"
"Em..."
Giọng từ đầu dây bên kia lạc đi một chút, run run tay cầm điện thoại, vượt qua sợ hãi của bản thân, giọng Nguyên còn lộ ra run rẩy. Nhếch miệng khinh bỉ, Nhựt Nam nắm chặt ống nghe, nói như rủa xả.
"Em đang nói gì thế con ngốc này ?! Em không nhớ con nhỏ đó đã đánh anh như thế nào sao? Em không nghĩ lời kể của ông chủ là giả tạo đấy à ?? Phá hoại hạnh phúc ??! À.. hay là con nhỏ đó đã tiêm nhiễm suy nghĩ gì vào đầu em rồi hả ???!"
"Không...."_Hà Nguyên sợ đến khóc ra nước mắt_"Không phải... cô ấy.. không phải người xấu...."
"Chậc.... "_Nhựt Nam giọng trở nên thất vọng, lời nói có phần giày xéo_"Anh biết ngay là không nên để em đi mà.. giờ em coi đó, con nhỏ ranh ma đó đã làm gì khiến em nghĩ xấu về người đã nuôi em suốt cả mười mấy năm trời đây?"
Những lời nói móc của anh ta như đâm thẳng vào lý trí của Nguyên._"Vậy ra.. em tính làm phản Lý tổng phải không?"
"Không.. nhưng...."
Đòn đánh tâm lí của Nhựt Nam hiệu quả đến mức khiến Hà Nguyên chết đứng ngay tắp lự. Mọi ý chí gần như đổ gục khi nghe nhắc đến Lý tổng. Tim đập chân run, cổ họng thì khô khốc dù vừa mới uống cốc nước cách đó không lâu. Hà Nguyên nghe giọng Nhựt Nam bên kia lải nhải.
"Không ngờ một kẻ phải đeo bám người khác lại có thể dụ hoặc được nhiều người như vậy nhỉ? Con nhỏ đó không những dụ dỗ được Uyển Chi mà bây giờ là đến cả em. Haizz ... nếu để tin này đến cho Lý tổng thì không biết ông ấy sẽ làm gì em đây ha..."
"....."_Nguyên chịu đủ, im lặng mà nhận ra được, con người bẩn thỉu đang nói chuyện với cô chỉ đẹp được cái mã, ngọt được cái giọng. Còn tâm tính thì phỉ thối đến vậy là cùng. Không được việc liền quay qua hăm dọa mắng chửi.
"Anh im ngay đi !!!"_Gồng mình, cô hơi nghiến răng, trái tim cô lại chẳng cho phép việc cả hai người mình yêu quý bị nói xấu, Nguyên gằn giọng. Nhựt Nam không ngờ mình có lúc lại bị lớn tiếng như vậy bởi một người hầu thấp bé nên giật mình. Chùi ít nước mắt còn lại, Hà Nguyên lên giọng.
"Tôi vì ở bên họ được nhiều ngày lại thấy được một điều, họ khác hẳn anh !! Khác cả Lý tổng ông chủ của tôi nữa !! Ánh mắt, sự yêu thương họ dành cho nhau, thật thà và tốt đẹp... "_"Tôi không tin người như thế lại muốn làm hại cô chủ của tôi !!"_Sau tiếng nói như xé cả lỗ nhĩ, Nguyên hơi nheo mắt suy nghĩ một chút, giọng nói theo ánh mắt mà dần hiểm độc. Không khác gì Lý Uyển Chi. _"Hoặc là... tôi rõ thật đã tin nhầm người.."
"Cô... Hà Nguyên !!! Được lắm !! Hôm nay cô còn dám lớn tiếng với tôi ha !!! Cô nghĩ Lý tổng sẽ thế nào xử lý cô đây !!!"
"Không.. ..."
Nhưng nói sao thì nói, Hà Nguyên mãi cũng chỉ là người hầu, người hầu đối với chủ nhân luôn có một sự kính trọng xen lẫn sợ hãi, nên dù là muốn vùng vẫy để thoát khỏi cái xiềng xích đấy. Nhưng khi nào vẫn còn dùng tiền họ phát, dùng áo họ mua, dùng đồ ăn họ cấp bằng tiền của họ.
Thì còn phải cúi đầu xin lỗi dù người sai không phải là mình.
Hà Nguyên cảm thấy ghét tên này đến cực điểm, người chủ của cô chỉ có Uyển Chi và Lý tổng, tại sao ông ấy lại cho một người như anh ta có quyền sai khiến cô chứ !?
"Nếu cô còn biết nghe lời.."_Nhựt Nam hăm dọa mỉa mai_"Thì mau hoàn thành nhiệm vụ đi, tìm cho ra điểm yếu của con nhỏ đó và báo cáo cho tôi, cục cưng à.."
Đôi mắt anh ta như giống loài dã thú khát máu, sắc lẻm mà thâm độc, nhìn theo cái phi tiêu mình vừa phóng đi. Ghim ngay giữa mặt hình ảnh của Bạch Hải Phong treo trên tường. Anh ta liếʍ môi thương lượng_"Nếu cô em ngoan ngoãn nghe lời.. anh sẽ không ngại thưởng cho, muốn gì cũng có hết...."
"Kh....."_một giọt nước mắt rơi trên mặt Hà Nguyên, cô ngàn lần hận, hận không thể từ chối khi chính mình phải làm công việc này. Không thể nào làm trái ý người khác được.
"Nghe .. rõ .. chưa .. ?"_Nhựt Nam nhấn mạnh từng chữ. Bắt buộc Hà Nguyên phải mở miệng nói đồng ý thì mới thôi. Nước mắt thành dòng nhưng không thể làm khác đi, Hà Nguyên chỉ còn biết thất vọng não nề khi nghe chính bản thân mình nói_"Vâng...".
"Tốt, anh đợi tin tốt lành từ em đấy. Cưng."_Xoa cằm, anh ta cười thỏa mãn.
So với biểu cảm vui vẻ khoan khoái kia, Hà Nguyên cảm thấy rất bứt rứt khó chịu ở bên này, cầm cái đĩa lên cố giữ bình tĩnh và cầm miếng rửa chén trát xà bông lên để chà rửa. Cô cũng không cản được vai mình run rẩy vì mệt mỏi.
"
Nè, ăn chung đi."
Câu nói của Phong khi đẩy về phía cô dĩa bánh mì kẹp mới nãy không lâu khiến Hà Nguyên buông luôn cái đĩa vào lại bồn nước. Cô mở thật nhiều nước xả, dùng tay lấy nước rửa mặt rồi lấy tay tán vào bản mặt mình thật mạnh, thật nhiều lần.
*Chát Chát Chát...*
"A..a..a..."_Nghiến răng nghiến môi đến sứt chảy máu còn má thì bỏng rát vì tự tát mình, nhưng càng lúc càng thấy rối rắm hơn, cô nhớ lại khi Phong cõng mình lên đồi dù nặng, nhớ ánh mắt cảnh cáo của cô ta, nhớ cả biểu cảm vui vẻ của Phong với Chi. Bấy nhiêu thôi, tâm Nguyên cũng như chết đi vì tan nát.
"
.. Nếu một lúc biết việc mình đang làm là đúng hay đã sai, cũng đừng ôm mặt khóc. Tôi sẽ khinh đấy."
Nước mắt chảy từng giọt xuống đất, Hà Nguyên như muốn ngồi sụp cả xuống đất mà nhớ lại câu nói hôm nào của Phong. Đau khổ đến mức cười mỉa mai chính bản thân mình.
"Tôi chính là đang làm gì thế này .."
Ở một góc phòng bếp, cách chỗ Hà Nguyên ăn vạ không xa_*rè rè...*
Một cái máy nghe trộm màu đen phát toàn những tiếng vô nghĩa của máy móc kêu nhỏ như tiếng ruồi bay trong gió, bởi vậy nên chẳng ai để ý nó bị ngụy trang sau cái chậu cây Lưỡi Hổ.
Cái máy nho nhỏ vừa bằng bốn ngón tay có thiết bị thu phát sóng kết hợp với thiết bị thu âm khiến cuộc gọi khi nãy giờ bị bắt sóng và ghi âm lại rành mạch. Phần ăng ten nhỏ của nó lại kết nối tín hiệu trực tiếp với một tai phone không dây đeo trên một bên tai "ai đó"
"Hừm ~"_Cuộc trò chuyện đã bị nghe thấy hết đó thu gọn vào tai nghe người nào đó, và nụ cười nhếch mép của người bí ẩn đó khiến mọi chuyện lạc vào một tương lai khó đoán.
..... Cách mấy trăm mấy chục cây số từ Đà Nẵng ra xa đến bờ Hà Nội, Nhựt Nam để điện thoại tắt cuộc gọi rồi mới sảng khoái cười thành tiếng._" A ha ha ha ha ..."
Cảm giác làm ông chủ là như thế này sao?? Thật dễ chịu quá đi ~
Người phục vụ của Nhựt Nam đến theo lệnh của anh ta để đem cất điện thoại đi, một người vệ sĩ đứng kế bên làm nhiệm vụ canh gác từ nãy giờ bên anh mới cúi đầu hỏi anh - đã nằm xõa trên ghế sofa.
"Cậu chủ.. tôi muốn hỏi cái này ...."
"Sao?"
"Tại sao cậu cứ phải nhất quyết lấy bằng được cô ấy vậy?"_anh chàng vệ sĩ đẩy gọng kính, nuốt nước bọt vì câu hỏi hơi quá riêng tư_"Còn khá nhiều mỹ nữ so với Uyển Chi không thua kém, cả về nhan sắc lẫn giàu có... cô ấy cũng đã có người yêu rồi...."
Nghe xong câu hỏi, hơi nhăn mày. Nhựt Nam trong tư thế nằm xõa ra cũng phải ngồi thẳng dậy nhìn anh vệ sĩ kia, cười khanh khách._"Lẽ dĩ nhiên tôi biết, nhưng anh nghĩ tôi hèn đến mức chỉ theo đuổi cô ấy vì tiền bạc chắc? Không đâu, tôi đuổi theo mối tình này cũng là bởi vì tôi đã vấp phải tình yêu với cô ấy từ lâu rồi kia...."
"Cậu chủ.. từ rất lâu rồi.. đã yêu cô Uyển Chi?..."
"Phải phải .. "_Nhựt Nam gật gù, hồi tưởng lại quá khứ khiến khuôn mặt và ánh mắt đểu giả của anh ta có chút hiền dịu hơn và thanh bình hơn nơi đáy mắt xa xăm._"Chuyện từ lâu rồi cơ, cách đây cũng hơn mười năm.. để tính xem hiện tại là tôi đang gần hai mươi bảy tuổi, lúc đó thì tôi chỉ mới mười lăm tuổi..."
Anh vệ sĩ cũng chịu khó đứng nghe Nhựt Nam kể chuyện...
Khi ấy thì Nhựt Nam, cậu ta chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi bồng bột và khá hậu đậu. Một lần khi đi về thì có bắt gặp một cô gái tóc dài ngang cổ cùng ánh mắt sắc bén biết cười.
Lần đầu tiên họ biết về nhau là một lần quá vội vàng, Nhựt Nam khi chạy mang đồ về thì người vô tình đυ.ng trúng cô nàng ấy, không những không tức giận mà cô nàng kia còn vui vẻ cười bằng mắt (vì lúc đó cô ấy cảm nên phải bịt khẩu trang) và cúi xuống nhặt đồ phụ cho anh chàng. Cũng vì sự dịu hiền ấy càng khiến thiện cảm trong lòng Nhựt Nam của cô ta tăng mạnh.
"
Của cậu đây.. khụ khụ.."_chất giọng khi cảm khiến cô ấy nói ra rất khó khăn mà còn là giọng mũi khàn đặc rất giống con trai.
"
Tôi.. a.. cám ơn.."_đỏ mặt tim đập mạnh, cảm giác khi hồi tưởng dù đã qua mười năm nhưng thật chỉ như vừa mới đây khiến Nhựt Nam hoài niệm. Đôi khi nghĩ lại cảnh đấy anh ta cứ tự trách mình sao không biết kéo dài câu chuyện lâu hơn một chút.
Rồi cứ như vậy, hằng ngày, cậu trai trẻ mười lăm tuổi đấy cứ chờ cô nàng kia, khuôn mặt của cô ấy, dù có mặc quần tây như con trai thì cũng chỉ là một cô gái cá tính khác người - ấn tượng đầu tiên của cậu nhóc.
Nhưng có nhiều lúc cô ấy không xuất hiện, nên Nhựt Nam đã đợi một thời gian để rồi một ngày đẹp trời khi cô ấy lại xuất hiện, tim anh lại bị đốn ngã, lần này anh rút kinh nghiệm, lén lút đến nơi mà cô nàng đó ở. Tìm được nhà, tìm được địa chỉ nhà, thậm chí biết cả lai lịch của cô ấy nhờ tìm hiểu về danh sách trong trường vì hai người học chung trường.
Cô gái đó rất nhanh sau đó, quãng thời gian khi cô ấy xuất hiện lại, có vẻ như đã đi nối tóc trở lại. Ánh mắt kia vẫn sắc bén, nhưng không còn những nụ cười, cô ấy thay đổi khá nhiều, mặc váy và để tóc dài trong biểu cảm lạnh lùng. Nhưng trái tim của Nhựt Nam đến bây giờ thật sự vẫn bị cô ấy chiếm giữ, dù cô ấy có thay đổi style ăn mặc đi nữa.
"Lúc đấy tôi đã nghĩ cô bé đó có gì đó rất khác thường, luôn như có một nỗi buồn ngự trong tầm mắt kia vậy.."_Nhựt Nam thở dài_"Vì có ấn tượng quá sâu đậm, nên dù sau này cô ấy chuyển đi, không chung trường nữa, tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn thất vọng vì mình không thể tỏ tình với cô ấy sớm hơn.."
Anh vệ sĩ, ánh mắt giấu đằng sau cặp kính đen có vẻ bị thuyết phục bởi câu chuyện của cậu chủ si tình kia, Nhựt Nam nhìn anh, trong một nụ cười của sự quyết tâm.
"... Mà khi tôi lại gặp được cô ấy một lần nữa là lúc này, chẳng qua chỉ là tình cờ thôi, vì trước kia tôi tin là mình sẽ không thể gặp được nữa. Nhưng khi biết người nhờ vả mình là Lý tổng thì tôi không còn nghi ngờ gì khác, ..giờ đây dù không nghĩ mình sẽ lại để cô ấy chuyển đi, tôi biết mình phải nói lời yêu với cô ấy cho bằng được. . ."
Nhựt Nam thở dài, cười buồn. Nụ cười chân thật mà lại cay đắng_"..hẳn là tôi phải buồn khi biết tin cô ấy có người yêu, nhưng khi tôi biết được gốc gác kì cục của tên "người yêu" kia thì tôi biết chắc rằng cô ấy chỉ là yếu lòng nên bị lừa gạt. Nhất định tôi không bỏ cuộc, không để cô ấy bị người khác làm cho đau khổ..."
"Tôi hiểu rồi.. cậu chủ.."_Anh vệ sĩ gật đầu_"Tôi ủng hộ cậu.."
Anh vệ sĩ thật sự bị thuyết phục và nhận ra, thực ra Nhựt Nam không hẳn là ác độc, cậu chủ của anh ta chỉ đơn thuần là đang dùng hết cách để bảo vệ và tìm kiếm tình yêu của đời mình đã lâu về trước mà thôi.
Con người không xấu, đúng ra là vì lẽ phải họ theo đuổi không hẳn luôn là lẽ phải của người khác.
"Cảm ơn anh."_thấy mình chìm trong hoài niệm đủ lâu để bỏ bê công việc, Nhựt Nam trở lại khuôn mặt tàn ác và vẻ lịch lãm mọi ngày. Đứng dậy phủi phủi áo rồi châm một điếu thuốc, rít từng hơi thở qua kẽ răng để những làn khói xám bay trong không trung.
"...."_Nhựt Nam suy nghĩ một chút về những gì đã nói qua điện thoại với Hà Nguyên, cười nhếch mép, ngậm điếu thuốc trên miệng, anh ta cầm điện thoại, bấm bấm một chút rồi lại bỏ điện thoại vào túi.
Nói lầm bầm_"Với những thể loại không đáng tin cậy thì phải có những biện pháp đáng tin cậy cho bản thân nhỉ..."
Xong, anh ta gọi một cái đĩa không và một chai rượu mạnh, Nhựt Nam đề nghị anh vệ sĩ luôn đi cùng nên cạn ly cùng mình.
"Uống mừng chiến thắng không xa của chúng ta ~ "_Nhựt Nam bật cốc, và việc của anh vệ sĩ là đáp lại bằng một cái cụng ly để rượu tràn đến mép hai ly thủy tinh văng tung ra bàn. Rút điếu thuốc hút dở của mình quăng trên cái dĩa sành rồi Nhựt Nam cầm chai rượu đổ lên.
*Phừng phừng*
Tàn đóm từ điếu thuốc ăn phải độ cồn đặc của rượu khiến cái đĩa như chứa đồ ăn làm từ lửa, ánh lửa ánh trên đôi mắt Nhựt Nam, tôn lên bộ áo sơmi quần tây anh ta mặc, và khiến anh ta càng sôi máu hơn.
"Ha ha ha.."_Nhựt Nam nốc hết ly rượu_"Cạn ly nào, người anh em ~"
Trong khi họ vẫn còn xôm xả, cú điện thoại Nhựt Nam vừa bấm khi nãy đã đả động đến bút "on" của một thiết bị điện tử cách anh ta cả trăm cây số ở phía Đà Nẵng, một thiết bị điện tử mà Hà Nguyên đeo trên người được bật.
*tit tit tit tit tit tit*
Tiếng máy móc nho nhỏ vang trên người Hà Nguyên nhưng cô căn bản là không chú ý. Đi như người mất hồn vào xưởng sách của Chi. Gương mặt Nguyên gần như phải bịt khẩu trang để che những cái tát đã khiến mặt cô sưng đỏ, còn mắt thì khóc muốn ngập nước.
"Ôi, Hà Nguyên.. bệnh hả em?"
Vào cửa không lâu thì gặp ngay Tư Tư vừa giao việc cho Nha Tâm chạy đi làm. Thấy sự không khỏe tỏ ra rõ ràng ở Nguyên, Tư trợ lý tốt bụng quyết định đưa cho cô ấy một trong vài cốc chanh mật vừa pha.
"Cảm ơn chị.. nhưng em.."_Nguyên có cảm giác như một tên tội nhân không đáng được ai khác quan tâm nhưng Tư Tư thì không nghĩ vậy.
"Em đừng ngại, chị vừa pha vẫn còn nóng, phần này của em mà, cứ uống đi cho lại sức.."_Tư Tư nói rồi còn đưa tay trên trán Hà Nguyên xem có sao không_"Thật tình, vẫn nhiệt độ bình thường mà sao trông mệt mỏi vậy, em chắc chắn mình không sao đấy chứ?"
"Không sao ạ..."_Nguyên lắc đầu trả lời cho có. Mặc áo khoác dày hai lớp cùng bịt khẩu trang, thật khó để chắc chắn rằng cô ấy "không sao" với hai bọng mắt sưng lên vì khóc cả buổi trời kia.
"Vậy thì tốt quá, mau phụ chị đem khay nước này lên cho Uyển Chi, nhé? Có cả Phong với cặp Hạnh Nhã ở trển nữa,..."
"...."_Hà Nguyên định từ chối, cô không muốn ngay lập tức gặp lại Phong hay Uyển Chi khi chính mình còn đang khó chịu, cũng không thể phụ lòng tốt và nụ cười không thể từ chối của Tư Tư.
"Vâng...."_Thôi thì mang lên xong bỏ chạy xuống, Hà Nguyên đinh ninh như vậy rồi cầm khay nước có bốn ly chanh mật thơm phức nóng hổi bước lên cầu thang lên lầu.
"Cảm ơn bé ~"_Tư Tư cười cười rồi lại trở lại phòng hành chánh để sắp xếp lịch công việc. Hà Nguyên bưng khay nước lên lầu, cảm thấy từng bước chân mình thật sự nặng trịch.
"..."
"...."
Lên đến nơi, nghe thấy chút tiếng nói chuyện từ trong vọng ra ngoài, Nguyên nhìn cánh cửa, nó không khóa và còn hé mở một chút. Một tay cầm khay nước, tay còn lại cô cầm nắm cửa.
"Phong Phong, cô hay đem thứ đó bên người quá ha, lần nào tôi cũng thấy nó trong túi áo của cô hết nha ~"_Từ trong phòng, giọng Nhã vang ra lanh lảnh.
Ngay khi Hà Nguyên định mở cửa ra thì tiếng bên trong cô vừa nghe thấy khiến cô phải sững lại giây lát. Chậm một chút, cô im lặng nghe, tiếng cười của Phong Phong bên trong vang cả ra ngoài.
"Dĩ nhiên rồi, đó là thứ rất quan trọng của tôi mà, không có nó là tôi chết đó...."
"..."
Bên ngoài, mắt Hà Nguyên mở trừng ra, mình vừa nghe thấy Phong nói về thứ gì đó không thể mất, có phải yếu điểm của cô ta