"Khò..... zz ...z ... kh kh...."
Lẽ đương nhiên, tên ngốc đấy vẫn ngủ như chết rồi, nằm một đống trên cái chiếu trải nửa mùa. Chi có tới gần cũng không biết, thậm chí là, có ngồi trên người rồi áp mặt Chi thật sát mặt hắn, thì hắn cũng chẳng hay biết gì.
"Ngốc nghếch."
Chi ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo như tạc tượng được phủ sáng bởi ánh trăng kia, da Phong có vẻ dạo gần đây đã trắng trắng lên lại. Ngồi chễm chệ trên người Phong, nhưng hắn không hề hay biết, nếu có thì chắc chỉ hơi khó thở (?!) vì người trên người mình quá nặng mà thôi.
Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt Phong, lướt tay qua lông mày, mắt, mũi, bờ môi, đến khi cánh tay trượt xuống hõm cổ thì Phong bị nhột, cả thân người hơi run lên.
"Ực.... aha... Chi à... để yên cho tôi... cắn.. đừng có đẩy....."
Mặt Chi đỏ ửng lên vì câu nói mớ của Phong, ánh mắt nhìn cái vẻ mặt cao ngạo bị nhột kia không rời. Nếu câu nói ngây thơ ấy có thêm xíu xiu dục hỏa nào, Chi liền sẽ bị câu dẫn. Nhưng cô vẫn rất sợ tiếp xúc thân thể.. nên.. sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu...
Phong. Ngủ rất rất say, dù Chi có chọt chọt, nhéo cắn cấu gì thì cũng để yên cho làm hết.
Môi Chi cười càng đậm hơn, càng tà ác hơn, đem tay nâng cằm người kia lên.
Không làm Chi thất vọng, hôm qua, hôm nay, và thực ra là từ hôm kia nữa, dạo này cô với Phong ít có gần gần gũi gũi được. Ôm thì có ôm đấy, nhưng chẳng hiểu sao.. Chi lại rất nhớ cái cách hôn cắn "đặc sản" của Phong Phong, nhớ thì nhớ vậy nhưng vì quá đặt điều nên chẳng biết phát tiết thế nào.
Chuyện hôm nay Chi nhìn thấy giữa Phong với Nha Tâm, cô biết rõ tên này không hề cố tình, nhưng là, tự nhiên cảm khái không thoải mái chút nào cả. Một phần cũng là Phong trong truyện rất đào hoa lăng nhăng, không thể trách Chi nghi ngờ.
Dù lòng đã không còn gì gọi là bực nhưng diễn vai bán bơ thì Chi vẫn chưa chán, đang làm việc chợt nghĩ ra cách chuốc mệt cho Phong ngủ say, sẽ tùy ý phát tiết với người này.
Thành công mĩ mãn.
"...."
Ánh mắt say đắm trước đôi môi mềm mại của Phong, Chi phòng bị rất kĩ, hai chân dưới đã "kẹp" hai tay Phong rồi, không lo.
Thế là cô nàng, dưới ánh trăng vằng vặc chiếu vào cửa, lấy khăn chùi nước miếng trên miệng Phong, rồi mới thong thả cúi xuống...
"...Ưʍ...."
Phong run cả người, hơi rên lên. Nhưng biểu hiện đó càng làm Chi thích hơn, cô cắn môi Phong, mạnh bạo, rồi mới từ từ hòa nhập chạm môi với người kia.
"Ưʍ... ực...."
Phong trong giấc ngủ rất đỗi thong dong. Hầu như khi ngủ thì vẫn có đặc biệt những liên kết cảm giác mập mờ với thực tế. Cô không cảm giác gì lạ cả, vì cô đang hôn Chi trong mơ kia mà, thậm chí cô còn thấy người kia rất vui vẻ chấp nhận cho cô muốn hôn muốn cắn ra sao thì tùy a. Được vậy còn gì bằng.
Cơ hồ mơ thấy bỗng dưng cằm mình bị bóp mạnh, rồi thì hai người môi chạm môi dây dưa, không biết vì trời nóng hay vì người nóng mà Phong rất khó chịu đổ mồ hôi, rồi thì lưỡi hai người cũng chạm được vào nhau, quấn nhau không rời.
Hương vị socola giấy tẩm quen thuộc trong miệng Phong, hầu như không thay đổi. Nhưng mỗi lần hôn, lại trở về như ngày đầu tiên. Cảm giác dễ chịu đó..
Thực tế là Chi hôn người kia, lưỡi người kia không hề động đậy, còn trong mơ của Phong, lưỡi cô mới là thứ hoạt động liên tục nha, Chi chỉ biết để yên đó cho Phong càn phá khoang miệng.
Chi hai tay ôm mặt Phong và hôn, oxi vẫn chưa hết nên sức vẫn còn. Phu phu, lâu rồi không có cảm giác thế này, thân nhiệt bị chọc cho nóng hẳn lên, Chi gần như bị nghiện đôi môi này, mềm mềm, dù cho chỉ một mình tự thân đạo diễn thì nụ hôn này cũng ok với Chi rồi.
(em biết mà, chị tạo ra Phong Phong như vậy thì chị cũng không vừa chút nào đâu Chi đại tỷ ạ)
"Hự hự.. hahaa.."
Đến màn kinh điển của hai vị đây rồi.
"Ui ..!!!!!"
Ngay lập tức Chi bị đau phải nhéo mạnh hai bên má Phong và hai người nhanh tách môi nhau ra. Chi ôm miệng thở phì phò còn người kia nom rất hài lòng, cũng hì hộc thở, rồi lại như ban đầu. Trưng cái bản mặt phè phỡn ngủ như chết.
Chi trong mắt vừa có kinh ngạc lại có thù hằn một tia chôn ngay đáy mắt. Nhìn Phong Phong vô tội. Chuyện gì mà Chi phải buông Phong ra khi "hai người" còn chưa hôn đủ? Chính là vì bạn Phong dễ thương đây quá ngứa răng, thấy thứ mềm mềm va chạm với môi miệng mình, liền lập tức nghĩ là môi Chi và ..cắn.
Vấn đề là, Phong ấy à, cắn trúng lưỡi Chi. Còn là cắn rất mạnh, cảm tưởng muốn đứt cả lưỡi.
Bị cắt quãng trong khi còn đang thỏa mãn. Đau điếng, cay cú, tức trào máu.
"..."_Chi không biết nên cáu hay nên mắc cười cái tên này. Một tay Chi ôm miệng, một tay đặt trên người Phong.
Người ta nói bản năng con người không vũ khí vẫn có vũ khí, là răng, móng tay, và mắt. Xem ra dù đang ngủ thì Phong cũng vận dụng khá tốt đấy chứ..
"!!!!!"
Chi chưa kịp hoàn hồn đủ thì Phong trở mình qua bên trái, thuận tiện tay (vì khi nãy Chi hoảng quá nên chân cũng không kẹp tay Phong được nữa) nên tay Phong nắm tay Chi kéo một phát, thế là Chi ngã chúi vào lòng cho Phong tùy ý ôm ngủ.
Tên này.. đã ngủ thật chưa vậy?
Chi nghi ngờ hắn còn thức trắng dã man con ngan vậy mà giả vờ ngủ (chị à, không ai thâm hiểm như chị đâu), nhưng nghe tiếng Phong thở từng hơi thở đều đều phả vào gáy Chi, ừm chắc chắn là hắn ngủ khá ngon đấy.
Gần quá... Tim Chi cứ bị những nhịp thở của Phong làm cho phập phồng đập mạnh.
Nhưng như thế này thì ngày mai ngủ xong tỉnh lại thì biết làm sao ăn nói đây?
"...."
"zz....z...."
Giờ thì họ mới thật sự ngủ thật.
.
Giấc ngủ của Phong đôi lúc bị gián đoạn, tự dưng cảm thán miệng lưỡi mình có cái gì đó rất ngọt mà hơi chát trôi xuống..
.
"Ưʍ..."
Dụi mắt tỉnh giấc, đã là sáng ngày hôm sau.
Phong bơ phờ nhìn quanh, ánh sáng mạnh hắt và phòng mới khiến cô nhận ra đã sáng muốn banh mắt rồi. Nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ sáng, còn trong tay mình.. cái gối ôm trong tay mình..
Phong nhìn lại, phát hiện ra trong người cô ôm thêm mèo Mun. Gì chứ, cảm giác hôm qua tới giờ.. Không lẽ lại là.. từ con mèo này...?!
Phong xoắn quẩy nhìn nó, còn nó, ung dung tỉnh dậy đập đuôi vào người Phong, rồi nhảy đi chỗ khác.
Loạng choạng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Phong thấy một tô cháo đậy nắp còn nóng và một li sữa đã hơi nguội trên bàn, được đậy l*иg bàn cẩn thận. Làm cô ấm lòng đôi chút. Đi đánh răng, thấy khăn mặt và bàn chải của Chi đã ướt nước.
Phong biết, Chi đã dậy trước, đã đi làm rồi, vẫn giận sao? Sao phụ nữ khó đoán vậy chứ (Phong à, con là nam sao?)
"Hắt xì..."
Chi đang nói chuyện với Nhã trong điện thoại ở xưởng sách tự nhiên hắt hơi một cái. Hẳn là hôm qua nằm bị Phong ôm mà trưng người giữa sàn lạnh không quen đấy mà. Chi nghĩ cũng thấy tức cười, tên ngốc ấy đấy, tối qua cô nhét cho hắn những hai viên thuốc ngủ, thế mới an tâm hắn sẽ dậy trễ hơn cô chứ.
"Chi, cậu có còn nghe không thế???"
Nhã bên kia vẫn liên tu bất tận, nói hoài không thấy Chi trả lời mới la vào ống nghe.
"Có đây."
"Vậy tớ cúp nha, lát tớ sẽ đem Hạnh qua đăng kí thi nhϊếp ảnh bên chỗ cậu."
Nhã ôm điện thoại, lườm người đang ăn sáng kế bên một cái, xém làm Hoắc tổng chị ta sặc cà phê.
Giám đốc một công ty tập đoàn lớn như Hoắc tổng, không ngờ có ngày này.
"Ừ"
Âm thanh Chi bên kia nhạt nhách trả lời rồi cúp máy.
Tại sao giờ này còn chưa đến, ngủ trễ vậy sao? Cái tính vội vàng của hắn khi dậy mà phát hiện trễ giờ liệu có bỏ bữa sáng không?
Cũng là lúc đó, Chi nghe được tiếng moto từ dưới nhà, mới thở phào.
Để xem hôm nay hắn đối diện mình ra sao đây?!
"Sao trễ vầy rồi học việc chưa tới nữa nhỉ?"
Nha Tâm đang vừa cầm mấy chồng sách vừa nói kiểu như cằn nhằn.
"Aha.. Nha Tâm muốn giám đốc ghen nữa đấy sao?"_một người vẫn nhớ chuyện hôm qua.
"Thôi rồi, cô tính biến giám đốc thành tình địch à?"_một người rất mỉa mai, à mà còn tưởng nhầm chuyện mờ ám của Nha Tâm với Phong Phong.
"Mấy người, nói nhỏ coi chừng giám đốc nghe á!!!"
Một lời vừa nói ra liền có ba bốn lời không tốt bắn lại.
"Mấy người im hết đi !!!"
Trán nổi ba bốn gân xanh, Nha Tâm liền như rồng ngậm lửa phun cháy xém hết bàn ghế trong văn phòng cô đang đi qua. Rồi thở dài hậm hực.
Mọi thường tên ngốc đấy đến đây cỡ sáu bảy giờ, cùng với Lý họa sĩ giám đốc, vậy mà giám đốc đã chễm người ngồi trong phòng rồi, hắn bị gì mà lại nằm nhà?
Nha Tâm nghĩ rồi tức tối cầm chồng truyện ra ngoài đạp cửa, hắn tính trốn việc cái vụ chia đôi việc với mình chứ gì? Hừ. (chả có lo lắng gì ngoài lo mình phải gánh hết việc, dồng đội tốt :v )
*uỳnh*
"Ai da..."
"Ui.."
Chưa kịp mở cửa thì cửa đã bung ra, nếu Phong đang tính bước trở vào thật nhanh vì gấp thì Nha Tâm lại muốn vọt trở ra thật lẹ, thế là tông thẳng vào nhau.
"A ..cô!!!"
"Ui da..."_Phong xoa xoa đầu, rồi nhanh chóng đứng lên nhìn Nha Tâm_"Cô..."
"Có mắt không biết nhìn!!!"_cô kia liền mắng phủ đầu, cũng tại đang giận lắm lắm._"Mà khoan..."
Nha Tâm hơi nhíu mày nhìn Phong, như thể trên mặt cô ấy dính đầy nhọ.
Vẫn rất thích gây sự.
"Cô cũng.."_"... à ờ không có gì đâu, thôi đi đâu đi đi ha, bye bye !!! ~ "
Phong đang tính gân cổ cãi lại, nhưng nhìn thẳng vào dãy hành lang sẽ nhìn thấy, Lý Uyển Chi đang "nhàn hạ" bước xuống phòng trò chuyện với Tư Tư, ngay lúc vô tình mắt họ va chạm nhau, thực ra từ nãy giờ Chi đã nghe tiếng xe Phong đến, tầm mắt từ lúc Phong tới đã chỉ ở trên người cô ta..
Mà tia đông đá từ người kia rất mạnh, cảm tưởng rất đáng sợ. Nên ngay lúc chuyện còn chưa có gì xảy ra. Phong huých huých chân đuổi Nha Tâm ra khỏi đây, còn không thì, chắc còn lâu nữa mới êm chuyện nha *thở dài*.
"..."_"Nhanh vào lấy đồ đi, rồi đi làm!"
Nha Tâm cũng lạ chuyện Phong cứ đứng chết trân nhìn vô trong, hơi ngoảnh lại, à thì ra là có Uyển Chi phía sau, liền muốn tẩu thoát, quát Phong một cái.
Cô ấy cũng không muốn oan vạ liền đứng dậy, thân thiện hết sức, vẫy tay với Phong rồi chuồn mất.
"Ờ.."_Phong thấy bạn đã thoát nạn, phần mình còn chưa xong, tiu nghỉu đi vô,..
Đứng gần như kế bên Chi, Phong chẳng dám nói câu nào, cứ như sợ mở miệng sẽ bị gϊếŧ vậy, tại cô lo là nếu bậy bạ nói không suy nghĩ, biết đâu chừng người kia càng giận thêm à.
"..."
Chi hừ người, không ngờ vừa xuống định kéo Phong lên lầu thì lại gặp cảnh này, vậy mà đến gần mình còn không biết mở miệng nói câu nào sao. Ngốc đến vậy sao? Biết tôi giận thì còn không nhanh ra dỗ tôi một câu gì đi chứ? Đồ nhát gan !!
Thế rồi sau đó không thèm nhìn Phong thêm cái nào nữa, cảm giác bị ăn bơ rất đáng sợ nha. Chỉ có Tư Tư kế bên vẫy vẫy Phong, muốn làm lành cho hai người, nhưng không biết làm sao.
"Nhóc, hàng của em bên này nè."_Tư Tư xé một tờ hóa đơn và các địa chỉ cụ thể, rồi dúi vô tay Phong_"Đi sớm về sớm."
"Vâng..."_Uể oải đáp rồi bước tới, cầm lấy, xong nhìn Chi mong ngóng.
Người kia biết bị nhìn, nhưng vẫn lãnh mạc bỏ đi, để lại toàn mùi dấm chua khiến người ta muốn lè lưỡi.
Số Phong Phong thật mạt.
"...."
Tư Tư hiểu tâm tình Phong đang xuống dốc, nhìn khuôn mặt ỉu xìu tội nghiệp đó đi. Vỗ vỗ lưng Phong thầm nói_"Cố lên em.."_"Ủa..."
Phong khá buồn nên câu "ủa" phía sau, hắn không nghe, chỉ bỏ lẳng bước đi theo hướng ngược lại với Chi, ra cửa.
"Em khổ quá chị ơi..."_Phong ca thán oán hận thở dài liên tục, mặt có hơn chục cái hắc tuyến cùng vài cái đám mây đen, lờ đờ bước ra cửa.
"Hm..."_Tư Tư nhìn bóng người ta bỏ đi uể oải, thấy cũng tội mà chẳng biết giải quyết làm sao.
"...."
Lần thứ hai tiếp giáp cánh cửa, Phong uể oải chưa kịp vặn cửa mở thì cửa lại tự động mở, hai cái bản mặt xinh tươi như hoa không cần tưới nước của Nhã và Hạnh liền xuất hiện hù cho hồn vía cô xém bay khỏi xác.
Làm Phong nhớ cái bản mặt của Valak hôm trước cô lén CHi coi phim, ực, sức sát thương thấp mà sức hù cao.
"Yo ~ Bọn này đến rồi đây ~ "/"Phong a, xin chào ~"
Lúc nào đến rồi cũng ồn ào thế đấy, Hạnh thấy Phong liền rất hoan hỉ đập mạnh vai Phong, nhưng người ta đâu có hứng. Gật đầu cho có.
"Ủa, làm sao vậy?"
Mọi lần sẽ đáp lại mà? Sao giờ im ru vậy, tính im im cắn người a?
"Nhã, Hạnh, tới rồi sao?"
Đang còn lạ chuyện của Phong Phong thì nghe thêm tiếng gọi, cùng lúc, Chi đã xuất hiện phía sau Phong từ lúc nào, đi không có tiến động, nhàn nhã dậm gó giày tiến tới chào họ.
Mà Chi như không hề để ý Phong, ngoắc ngoắc hai người kia.
"Vào đi."
"..."_Phong cúi đầu càng lúc càng thấp. Ủy khuất cắn cắn môi.
"...."
"....."
Ngoài Chi rất băng lãnh, nói một câu, rồi liếc Phong, xong bỏ lên phòng. Thì Phong rất rất rất đau khổ. Không lẽ, lại vì hồi nãy với Nha Tâm, lại giận rồi?
Vậy mà khi thấy những món đồ ăn được chuẩn bị sẵn cho mình, Phong cứ ngỡ đã được tha rồi? Chỉ là ảo tưởng thôi sao.
Nhã rất vô tư vô tư, dù có để ý Phong đó, nhưng để ý thì lát tót lên cùng Uyển Chi hỏi chuyện luôn. Thế là lên phòng của Uyển Chi. Còn Hoắc tổng Hạnh ở lại, không định chắn cửa nữa, lôi Phong vào chỗ chờ đợi của khách hàng, hỏi chuyện. Coi như đình chiến giúp đỡ nhau đi. Tại vì họ cũng sợ hai vị ngự tỷ nhà họ rồi.
"Hôm nay làm sao vậy?"
"...."
"Chi giận rồi à?"
"..."_Gật gật đầu
"Ồ..."
"..."_im lặng đau khổ.
"Ghen à? Chắc ngươi léng phéng ai chứ gì?"_Nghĩ lại những biểu hiện của CHi, đó giờ thấy rất cưng Phong bảo bối mà, hẳn là có chuyện rồi.
.
Trên lầu, Chi và Nhã trò chuyện phiếm một hồi, cũng phải tò mò không chữa được bệnh, Nhã hỏi nhr nhỏ với Chi.
"Cậu với Phong ấy, giận nhau gì à? Hay cô ấy làm sai gì à?"
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau