Chương 15: Em có thể mà.

HẾT HỒN CHƯA ????? :3

..........................................................................................................................................................................

.

.

"ùng ục ùng ục ùng ục.....

uỳnh uỳnh......

keeeee étttt........."

.

Chiếc xe chạy được vài tuyến đường nữa rồi cũng dừng lại, Phong lay lay Chi, cô nàng đã vừa mới ngủ gục được một lúc, dậy.

"Đến rồi đấy.."

"Ừm..."_Chi tỉnh ngay, vươn vai ngáp một cái, chỉnh lại trang phục rồi bước khỏi xe, cố ý hất tóc để đỡ rối, Phong chỉ hận không có máy ảnh lưu lại khoảnh khắc này.

Mỹ nhân băng lãnh đeo thêm một cái kính Rayban đen, người mặc một bộ y phục thanh nhã, áo xanh nhạt cùng một cái quần jean tùy ý chọn, cùng bộ tóc ngả ngớn tung bay. Trông vừa kiểu cách vừa đậm cá tính. Đây luôn là cá tính lạ của nàng họa sĩ Lý đương nhiệm.

Trong lúc đó Phong cũng trả phí gửi xe cho chú bảo vệ rồi nhanh chóng tót theo Chi, không muốn cô nàng đợi lâu. Cũng vì vội, Phong không thấy biểu cảm vui mừng của người bảo vệ khi nhận ra "họa sĩ Lý"

Chạy ton ton theo phía sau Chi và để Chi mở cửa vào trong căn nhà to lớn.

"Đây là đâu dzạ?"_Phong chớp chớp mắt nhìn ngó, đầy giấy báo tạp chí được xếp ngăn nắp hai bên lối đi.

"Một xưởng xuất bản sách"_Chi lạnh nhạt, liếc mắt cũng không thèm liếc Phong một cái_"Nãy đi vào không nhìn sao?"

"Ờ thì ~ tại đi với mỹ nhân nên..."_Phong bị trách móc chỉ biết xụ mặt theo sau, hắn cảm khái mình phải để ý nhiều thứ hơn mới được, toàn lo về người đẹp.

"Háo sắc !"_Chi phía trước hơi run, cũng quăng đại một câu rồi đi mở cái cửa tiếp theo.

"...."_không dưng bị chửi à =.= nói sự thật mà không tin à.

.

"Ô, họa sĩ Lý, lâu rồi không gặp ~"

"Vừa hôm trước thấy cô trên bữa tiệc nha, làm tốt lắm !!"

"Họa sĩ Lý, lâu rồi mới ghé nha? Dạo này sao rồi?"

"Ôi Họa sĩ Lý, đã có bản thảo mới chưa???"

.

Nơi này là xưởng xuất bản nhỏ do Chi lập ra, nhân công cũng tầm hơn trăm người, hầu hết lo dưới khâu in ấn, có bên tài vụ, rồi sửa chữa kĩ thuật, chỉnh hình, viết chữ, thiết kế đồ họa, nhân vụ ..v..v...

Nơi này cũng là nơi những cuốn truyện đầu tiên của Chi được in, sau khi vẽ xong, cô sẽ cắm usb các hình ảnh và gửi hết cho bên này trong liên kết đặc biệt của mạng máy tính của công ty họ đặc biệt sáng lập.

tuy quy mô nhỏ nhưng sức bán truyện tranh và các mặt hàng vẽ của nó rất lớn. Chi cũng đã hai tháng không trở lại nên họ chỉ có thể xuất bản in ấn các mặt hàng tranh truyện cô đã vẽ rồi và tổ chức các mẫu sự kiện như triển lãm tranh..v..v..

Nên lần này Chi trở lại, họ phải nói là rất vui..

.

Phong bị choáng ngợp với cái phòng làm việc mà hắn cùng Uyển Chi vừa bước vào, một câu họa sĩ Lý hai câu cũng là họa sĩ Lý, ồn ào nhốn nháo bỏ hết công việc vây quanh hỏi chuyện "họa sĩ Lý" cho đến khi cô ấy xã giao đủ từng người và tằng hắng cho mọi người về chỗ thì Phong đã bị ép cho ra rìa luôn rồi, khuôn mặt đờ đẫn tội nghiệp (o.o""").

"A, mọi người, đây là học trò của tôi, Phong Phong"_Chi mãi cũng để ý tên ngốc đang thừ người một góc kia, kéo hắn lại giới thiệu. Vừa nói dứt lời là các cô nhân viên nhìn thấy Phong liền như thấy vàng, mắt sáng rỡ xáp xáp lại.

"Ô, cô là học việc của cô ấy sao?"

"Tên Phong à, giống Hải Phong trong truyện ghê, cô là cosplayer (những người có đam mê cosplay lại nhân vật truyện tranh) sao? Giống lắm nha?"

"Phong, rảnh không, bữa nào đi uống nước với tôi nha~"

"Nè nè Phong à, cô sống ở đâu vậy??"

.

"Ớ ớ..."_bị kẹt trong đám nhân viên văn phòng, Phong bị chèn ép đến thở không nổi, chỉ biết ư ơ ư ơ liên tục. Chi đứng một bên mỉm cười nhìn Phong Phong tội nghiệp đang sắp chết ngộp, tầm mắt không rời khỏi cô ấy. Trợ lý Tư nhìn Chi ngạc nhiên, trước giờ chưa thấy cô ấy cười như này bao giờ nha.

.

"Oss ~ Uyển Chi, bọn này tới rồi nè ~"

Chi nghe chất giọng liếng thoắng quen thuộc liền nhìn qua, không sai, Nhã đang cao hứng khoác tay Hạnh tiến tới, khác với Nhã luôn sung sức, Hoắc tổng có vẻ nhàn nhã trầm lắng hơn nhiều. Nhìn Chi nhẹ gật đầu mỉm cười.

Hai người này vừa sáng gọi cho Chi bảo cần gặp gấp, nên cô đã hẹn họ tại đây, sẵn đi giới thiệu Phong cho mọi người trong xưởng luôn.

"Vậy tốt quá, hai người lên phòng tôi trước đi, để tôi lôi tên kia ra đã sẽ gặp sau~"

Chi gật đầu đáp lễ, vẫy vẫy tay rồi tiến lại chỗ đám đông nhân viên còn xô bồ, móc tay vào xách cổ áo Phong Phong đang sắp "hồn xác bay lòng vòng không về nổi nữa" trở về.

"Được a .."_bất quá hai người kia bị cách làm này của Chi dọa sợ. Còn đám nhân viên sau khi họ đi khỏi liền tụm năm tụm bảy ồn ào, lần đầu tiên thấy Chi cười cười với một người lạ nhiều như vậy. Không lẽ nào ...

(Các thím chuẩn thật :3)

.

.

.

"... ui.. nóng quá.."_Phong uống vội cốc trà nóng đưa tới, liền phải lè lưỡi thở phì phì than trời. Không để ý hành động trẻ con đó, Chi ngồi kế bên Phong mười ngón tay đan vào nhau nhìn cặp tình nàng ý nàng đối diện mình, đối họ một chút hâm mộ cùng ganh tỵ.

Trong phòng làm việc của Chi, bốn người hai ghế sofa một bàn uống nước cùng nhau nói chuyện. Vì Nhã cũng là đại diện của Chi, nên cũng hay ghé qua đây.

"Có việc gì mà gọi tớ?"_Chi nhàn nhã thưởng thức ly trà còn nóng.

"Vì có việc nên mới gọi cậu"_Nhã nhăn nhó_"Các độc giả đang truyền tai nhau việc cậu drop truyện đấy, không biết à?"_Nhã cầm mấy cuốn tranh truyện lên giơ trước mặt Chi.

"Thì sao?"_Chi nhìn nhìn.

"Còn hỏi ngu ngốc nữa?"_Nhã ầm lên, để Hoắc tổng phải nhắc nhở nên hơi dịu xuống_"Nghe này ngốc à, trước đây cậu bảo phải hoàn thành bộ truyện này mà? Chỉ còn một quyển nữa thôi mà??? Cậu không định drop đấy chứ?"

Ba người nhìn Chi. Phong cũng thấy tò mò, đó là bộ truyện do cô làm nhân vật chính mà.

"..."_Chi đặt cốc xuống bàn_"Tạm thời chưa thể được.."

"Nhưng..."_Nhã muốn cãi..

"Đừng có quên, tớ chưa thể vẽ như ý muốn đâu..."_Mắt Chi sắc lẻm, thực ra thêm cái nữa là đang lười lắm, thế đấy.

"Sao không chứ?"_Hoắc tổng có ý khích người, nhìn Phong đang chu môi chơi điện tử trong điện thoại của Chi kế bên Chi_"Từ vụ lần trước bọn này tưởng là..."

" ... "_Chi trầm ngâm_" Tớ cũng không biết ... "_nhìn cánh tay phải hơi động_" Nếu có thể, tớ cũng muốn làm ngay lắm, nhưng vẫn có cảm giác sợ cầm lại bút lắm ..."

"..cái này...."

"...cũng khó trách nhỉ..."

Hai người còn lại im lặng.

"...."

"..."

"..."

"Ôiiiiiiiiiiii !!!!"

Nhã không thể chịu nổi cái im lặng khô khốc này_"Cậu thực sự không thể vẽ tiếp?"_Nhã cố gắng thuyết phục Chi, vẫn lầy lội sau một hồi cả bốn im lặng, cô giơ cái cuốn sách số bốn mươi tám lên, lật ra trang cuối và chỉ vào đó rồi giơ cho Chi coi.

"Cậu nhìn đây này, spoiler (hình ảnh nhá hàng) trước của cậu đấy, cậu đã có ý định rồi, cậu phải làm được chứ? Đừng có để cho mọi người thất vọng, cậu muốn trở lại mà không phải sao???"

Nhã không thể xách mông về với hai bàn tay trắng được, phải thuyết phục cho được !!

"..."_Chi im lặng suy nghĩ bóp trán, cảm giác khó tả, nghẹn giọng lắc đầu.

"Thật là.. "_Nhã không nhụt chí, lay vai Hạnh_"Hạnh Hạnh, nói giúp em đi... Hạnh?"

"hmm"_Trong lúc đó Hạnh không nhìn Chi, tầm mắt nhìn về con người đã buông điện thoại của Chi nhiều hơn, biểu tình ngạc nhiên của Phong khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách Nhã cầm cứ như bị thôi miên..

"..."_Phong bỗng chốc đứng dậy, đờ đẫn như bị ngốc, mắt dán chặt vào những hình ảnh Nhã chỉ, rồi đoạt cuốn sách Nhã cầm và nhìn chết trân vào đó.

"Phong Phong?"_Chi còn ngạc nhiên hơn, cô ấy bị làm sao vậy.

Cả Nhã cùng Hạnh đều không hiểu chuyện, nhìn Phong xem sẽ có gì tiếp theo xảy ra, Hạnh ánh mắt như xem kịch vui, với Phong Phong, không gì có thể nói trước được.

.

"Ứ,,!!"_Chi đột nhiên giật bắn_"Phong..!!!"

Đang yên lành nhìn điên loạn hình ảnh ở trang cuối, Phong một tay chộp cổ áo Chi run mạnh.

"Ảnh này.. ảnh này nè.. . Chi..à..."

Cô ấy vừa nói vừa giơ cuốn sách cho Chi coi, rất xúc động mà hận không thể xẻ não Chi ra nhét cả cuốn truyện vào, miệng mồm vẫn tiếp tục nói, mặc cho cái lưỡi bị phỏng ráp.

"Em.. không nhớ sao, là tấm này nè..."

Tay Phong run run chỉ loạn vào bức vẽ đã in trong mục spoiler, là bức vẽ cô trong sự thoát y, đương nhiên chỉ vẽ phần vai trở lên thôi, nhưng biểu tình của Phong như chộp được kim cương. Nhìn Chi chờ mong, nhưng Chi không có ý gì ngoài khó hiểu nhìn Phong.

"Khỉ thật..."_hơi thất vọng, Phong đưa cuốn sách cho Chi cầm rồi rút từ túi áo ra một tờ giấy bị gấp có vẻ nhàu nát._"Nhìn kĩ đi này, là nó đó.."

Lúc này đến lượt Chi cũng ngạc nhiên nhìn, đây chính là hình ảnh mà Phong đã "thoát ra", không sai, chính là nó, nhưng mà tại sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy, chỉ vì giống nhau thôi sao.

Hạnh cùng Nhã xuất sắc trở thành quần chúng coi kịch, khó hiểu nhìn hai người trước mặt làm trò.

"Tôi hiểu rồi !!!"_Gấp lại tờ giấy vẽ và để vào túi, Phong có vẻ trở nên tăng động_"Tôi đã nhớ ra rồi", cô run run nói. Đây. chính là những gì khi sáng mình có cảm giác quên quên.

"Nhớ ra .. gì?"_Chi ngớ người nhìn Phong đang trở nên cảm xúc hỗn độn. Phong càng nghiệm ra càng vui mừng, hai tay bắt lấy vai Chi, nói như hát._"Em đó, nghe tôi nói nè...

..Này nha, tôi đã luôn thắc mắc lí do tại sao chỉ có mình tôi xuất hiện, em hiểu không, vì nếu chỉ đơn giản vì thoát ra nhờ nước mưa, thì trong xưởng của em cũng có nhiều bức tranh ướt nước, còn nữa, nếu là tác động vật lí, ắt hẳn những bức bị em làm cho bùng cháy cũng phải sống lại cả rồi..."

"Ờ... ...?!"_Chi vẫn thật sự chỉ tiếp thu được một chút, khuôn mặt còn rất ngốc..

Nhã cùng Hạnh bên kia há hốc miệng nhìn hai người họ tấu hài.

"... Nghe này, đây không phải đùa đâu, nhưng cái lí do mà tôi bị lạc ra ngoài này chính là nhờ những tấm spoiler của em đấy !!! Cùng với tác động vật lí của nước mưa và ảnh hưởng "cửa khẩu" từ những hình ảnh mà em muốn vẽ thành cuốn cuối cùng đã tạo ra "cổng" cho tôi lạc ra ngoài đây đấy, em hiêu chưa."

Phong rất hào hứng nói muốn văng cả nước miếng vô mặt Chi, nhưng Chi nghe cũng mờ mờ hiểu ra.

"Em đã tạo ra một hướng đi để kết thúc mọi chuyện, nên đã cho in ra chúng, thế nên tôi lại hình thành trong thế giới của việc "sắp sáng tác" nhưng chính em đã dừng lại, thế cứ coi như đó trở thành sự trống rỗng, đúng không Chi?

Cũng vì thế nên tôi mới bị đẩy lạc ra ngoài này chính là do sự trống rỗng đấy, không còn chỉ là bởi vì nước mưa nữa đâu!! Em đã hiểu chưa??"

Chi chưa kịp lên tiếng, hai người bên này đã lên tiếng hộ.

"Vậy nếu để trở lại thì..."_Hoắc tổng ngồi bên kia xoa xoa cằm,_"Không lẽ nào..."

"Tức là muốn đưa Phong trở về, bắt buộc Uyển Chi phải vẽ, đúng không???"_Nhã càng nói càng hào hứng nói to hơn, chồm người qua bắt tay của Phong_"Chính là quyển cuối cùng, scan ra máy in rồi xuất bản, nếu thành công, Chi sẽ vẽ được trở lại, còn Phong sẽ thuận lợi trở về nơi của cô ấy, một tên trúng hai đích, phải không??"

"Phải, chính là như thế !! "_Phong gặp được người hiểu ý, vui mừng đến rớt nước mắt_"Là như thế đó !!"

Trong khi ba người kia đang vui mừng sắp loạn, CHi bên này suy nghĩ trầm mặc, không biết nên nói thế nào.

"Cái này.."

"Chi, có được không em?"_Phong bỏ ngang Nhã cùng Hạnh đang vui vẻ, quay qua lo lắng hỏi Chi, tuy biết vậy thì vui, nhưng cũng không nên ép Chi quá, đây là hồi phục, không thể nào ép buộc được..

"Gì mà được không chứ??"

Chi đấm một phát vào mặt Phong, câu nói khiến mọi người dậy tinh thần_"Nếu biết vậy thì được rồi, nếu làm vậy mà giúp được thì tôi sẽ thử..."_nhìn Phong đang đau đớn ôm mặt vẫn cười chờ mong nhìn mình, Chi hơi đỏ mặt_".. tôi sẽ làm được mà.."

Chi mơ hồ thắc mắc tại sao Nhã lại đề nghị như vậy, nhưng cũng hiểu ra, Nhã làm quản lý đại diện của mình, trong lúc mình im hơi lặng tiếng đã gặp bao nhiêu phiền phức, giờ mình đã biết cách lý giải phiền phức đó, còn có thể khiến Phong Phong vui vẻ nữa, mình phải cố gắng thôi !!!...

Nhưng mà, nếu vậy thì..

Phong sẽ...

"..."

Không ai để ý nỗi buồn lạnh của Chi, vì mọi thường Chi cũng mang theo vẻ lạnh nhạt đó, Nhã rất vui mừng.

"Tuyệt quá!!"_Nhã bên này ôm cổ Hạnh lắc lên lắc xuống_"Chị thấy chưa, cuối cùng cũng thuyết phục được nhỏ rồi đó !!"

Rất mừng chứ đùa, khi nãy giờ ý định gặp Chi là muốn thuyết phục Chi vẽ lại mà, để có tập cuối của bộ truyện đã dở dang tưởng như drop ngang được sáu bảy tháng rồi chứ ít gì. Bên Nhã không lúc nào không bị gọi tới hỏi đã có bản thảo chưa, cứ úc nào cũng lắp bắp sợ họ sẽ ngắt hợp đồng với Chi lại khổ.

"Ờ ớ ờ... em buông ra đi.. chị... muốn nôn... ự....."

Vui vẻ nhìn mọi người vui vẻ, Chi cũng vì vậy cảm khái vui buồn lẫn lộn, cách để Phong trở về.. vậy là.. cô ấy.. sắp phải đi rồi sao...

Chính mình.. phải tiễn cô ấy đi sao...

Chi chùng lòng nhìn bàn tay mình đang giơ ra, rồi nhìn qua Phong, Phong đang trầm mặc gì đó nhìn cô, khiến Chi hết hồn đỏ ửng cả khuôn mặt. Phong với đôi mắt lấp la lấ lánh nhảy bổ vào người Chi, đè cô xuống, ngậm lấy môi cô không ngừng cắn, mặc cho Chi bên dưới không ngừng la lối.

"Ứ...ực,... Phong... đau... quá...."_Không ngừng dùng tay đẩy người này ra.

"Uyển zi... ôi... êu... iem ... óa.... cảm ơn... ảm ơn iem nhiều....."_(Uyển Chi tôi yêu em quá, cảm ơn, cảm ơn em nhiều)_Ngồi trên người Chi không cần biết thiên hạ chống tay, nhe nanh cắn môi rồi cắn mặt Chi, các vết cắn trên môi luôn bị vận hết công suất đến đau diếng, trên mặt thì chỉ dám mυ"ŧ chụt chụt hôn hôn thôi.

Công nhận đã coi hai người kia thành cỏ rác, Nhã cùng Hạnh hai người ngồi bên kia đồng tử thu hẹp như hạt đậu nhìn Chi bị khi dễ không thể phản kháng lại.

....Năm phút sau.

"Đau quá..."

Phong ngồi một góc ghế ôm đầu không dám nói chuyện mà chỉ có thể rêи ɾỉ, Chi bên này trán nổi gân xanh, tay còn thu nắm đấm giận dữ, dám khi dễ ta trước nhiều người à?

Hạnh với Nhã bị hai người này dọa sợ.

Nhã thoáng thấy Chi có nét chịu đựng cắn rứt, liền chồm qua_"Chi.. có được