- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính
- Chương 37: đểu cáng
Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính
Chương 37: đểu cáng
Ôn Tri Lễ không mở miệng nữa, biết là người chị họ bạo lực này vẫn nhớ chuyện ngày bé cậu bám theo sau lưng chị của cô ấy, còn luôn miệng nói muốn cưới Nguyệt Nguyệt làm vợ.
Nhưng lúc bé thấy chị Tần Nguyệt vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào, mỗi lần chị ấy gặp người khác đều cười rộ lên lộ chiếc răng sữa, khác hẳn với quái vật gầm ra lửa biết đu cây Kim Thần Hi. Con trai đều thích cô bé đáng yêu ngoan ngoãn, Ôn Tri Lễ năm tuổi cũng không ngoại lệ. Tình cảm cậu dành cho chị Tần Nguyệt không phải tình cảm trai gái thông thường, đó là tình thân.
Huống hồ gì trong tim cậu từ lâu đã chứa một người...
Bất quá Ôn Tri Lễ cũng không giải thích thêm. Nếu cậu còn nói bất kì lời nào nhất định sẽ bị chị Kim Thần Hi phán cho tội chột dạ.
Khó hiểu nhất là con gái mà.
Cô ấy từ một câu nói của bạn có thể suy diễn ra hàng trăm ý.
Ôn Tri Lễ thở dài.
Mà Mạch Nha bên ki bị Kim Thần Hi xen ngang cũng không truy hỏi nữa. Nhìn mối quan hệ của ba người bọn họ, cô đã đoán được một nửa, khả năng cao là bạn bè thân thiết lúc nhỏ hoặc là anh chị em họ.
Cô khẽ cười, tốt nhất nên là như vậy.
Thiếu niên kia quá tốt, cô không muốn người mà hắn đặt vào mắt làm tổn thương hắn.
Dù là cô hay là Kim Tần Nguyệt đều không được phép.
Cô không mong cầu bản thân có được hắn. Người mà chính bản thân còn tự kinh tởm như cô làm sao xứng với thiếu niên lấp lánh kia.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có cô gái như Kim Tần Nguyệt mới xứng đáng ở cạnh vầng trăng sáng ấy.
Ánh trăng sáng nên thuộc về bầu trời sao, đạo lý đó là lẽ hiển nhiên.
Kim Thần Hi để ý Mạch Nha nhìn chị mình nãy giờ, cô kéo tay Kim Tần Nguyệt tới gần mình, động tác như muốn nói đây là người của ông, dám động vào ông liền lột da các ngươi.
Kim Thần Hi trừng mắt nhìn mình đơn nhiên Mạch nha cũng nhận ra.
Cô nhìn sang, chủ thấy Kim Thần Hi mọi ngày luôn mạnh mẽ vồ vập nay lại cẩn thận nắm lấy tay chị gái, động tác nhẹ nhàng sợ làm đau người trước mặt.
Sau đó cô ấy dùng trạng thái đối lập hoàn toàn với dịu dàng ban nãy, hung dữ nói với Mạch Nha.
"Đồ mặt trắng kia, cô đừng có nghĩ đến việc chơi xấu chị tôi, coi chừng tôi đánh cô đấy."
Mạch Nha không thèm để ý cô nàng trẻ trâu cuồng chị gái này. Nhưng Phương Viện không bình tĩnh như cô, cô nàng cho phép Kim Thần Hi sỉ nhục đại tỷ của mình, lập tức từ sau lưng Mạch Nha thò đầu ra, cao giọng cãi lại "Cái đồ tỷ muội khống như chị em nhà các người ai mà thèm liên quan chứ."
"Đỡ hơn cái đồ gan thỏ đế chỉ biết trốn sau lưng người khác."
Phương Viện bị Kim Thần Hi nói cho đỏ bừng hai má, thẹn quá hoá giận, run run tay chỉ vào mặt cô nàng "Cái đồ màn hình phẳng."
"Cái đồ học dốt."
Kim Thần Hi nói xong liền thấy sai sai, không phải cô cũng như người ta sao. Kiểm tra xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, đến lớp học cũng là lớp bét nhất khối.
Cũng may Phương Viện không biết tình hình học tập của cô, sớm đã bị Kim Thần Hi chọc cho dỗi, tức xì khói bỏ chạy.
Nhìn Ôn Tri Lễ đứng bên cạnh Kim Tần Nguyệt làm thần hộ mệnh, Mạch Nha xì một cái mất kiên nhẫn, cũng quay người đi theo hướng Phương Viện vừa chạy.
Người cầm đầu vừa đi, đám con gái cũng nhao nhao giải tán.
Kim Thần Hi ăn mừng chiến thắng, xoay lưng lại thấy Ôn Tri Lễ ngượng ngùng nhìn Kim Tần Nguyệt, còn Doãn Tư Văn thì đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tận lực làm người vô hình. Gân xanh trên trán cô nhảy lên, thằng ranh con Ôn Tri Lễ này là chán sống rồi.
Chị em họ cách bốn đời vẫn không được kết hôn đâu nhá, pháp luật cho, Kim Thần Hi này cũng không đồng ý.
"Chị, chúng ta trở lại học thôi."
Kim Tần Nguyệt nhìn em gái, không hiểu sao con bé này lại hứng thú học tập, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô luôn chiều đứa em gái nhỏ này của mình lên tận trời, chiều tới vô pháp vô thiên.
Ba người trở lại thư viện, đi theo sau còn có cái đuôi nhỏ tên Ôn Tri Lễ.
Kim Tần Nguyệt đi đến chỗ bọn họ ngồi ban nãy, ngồi vào ghế, muốn nói cái gì cho Kim Thần Hi, vừa ngẩng đầu lập tức thu hồi nụ cười.
"Sao vậy chị?" Kim Thần Hi thấy chị gái im lặng, xoay đầu nhìn theo hướng chị nhìn. Chỉ thấy Phó Gia Hành đang nói nói cười cười cùng một nữ sinh.
Nữ sinh kia lớn lên không tồi, da trắng, mắt to mũi cao, khi cười lên lại lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.
Kim Thần Hi nhận thức người này, là Cố Minh Ngọc. Trước kia cô nàng từng bày ra thủ đoạn chia cắt tình cảm của hai chị em, nhưng sau khi bị cô doạ đánh, thấy cô liền đi đường vòng.
"Con trai đều là lũ ngựa đực" Kim Thần Hi cười lạnh. Mấy hôm trước làm ra vẻ thâm tình thích chị cô, còn cố gắng học tập, bây giờ thì cùng đứa con gái khác thân mật. Đàn ông đều là lũ đểu cáng mà.
Hơn nữa nhìn Cố Minh Ngọc mà xem, thử đặt lên bàn cân so sánh có chỗ nào tốt bằng chị cô đâu?
Phó Gia Hành đúng là vừa đểu vừa mù.
"Chị đừng có thích loại đàn ông như Phó Gia Hành, vừa trẻ tuổi vừa đa tình" Lần này Kim Thần Hi thật sự dặn dò chị nghiêm túc. Cô từ bé đã được ông đưa lên trường tập võ trên núi lăn lộn học hành với đám con trai, nói chuyện xưng anh em với bọn họ đã quen. Nhưng chị của cô thì không như thế. Có thể nói Kim Tần Nguyệt là một cô công chúa Disney đích thực, và dinh thự Kim gia kia chính là lâu đài của chị. Công chúa chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong lâu đài, công chúa không hiểu tình yêu là gì. Lâu đài cho công chúa vàng bạc phú quý, cũng là nơi giam cầm công chúa.
Bác sĩ nói trái tim chị yếu ớt, chịu không nổi kí©h thí©ɧ. Nếu vạn nhất chị yêu một người, mà người ấy lại đối xử không tốt với chị, điều ấy sẽ khiến Kim Tần Nguyệt chịu đả kích không nhỏ, khả năng cao nguy hiểm tới tính mạng.
"Chị biết rồi" Đến sống chết còn không nắm chắc, sao có thể động tâm với người ta.
Cô vừa dứt lời Phó Gia Hành liền liếc mắt qua bên này, trên môi nở nụ cười tươi rói chào Kim Tần Nguyệt. Kim Thần Hi không khách khí trừng mắt nhìn cậu, Kim Tần Nguyệt cũng không thèm chào lại mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục học bài.
Phó Gia Hành một đầu hỏi chấm, tự hỏi mình đã làm gì mà chọc tiểu tổ tông này sinh khí rồi.
Tự hỏi từ bao giờ đăng truyện lên truyenhdt.com là buộc phải chấp nhận những lời nhận xét vô duyên?
Bạn kia nói ra một câu làm tui thấy hề hước thật sự☺️.
Không muốn đọc hay thấy truyện của nhà tui trẻ trâu thì xin nhẹ nhàng click back, đừng nói lời cay đắng. Tác giả có trái tim thuỷ tinh, lại hay suy nghĩ nhiều, rất dễ bị những lời cmt tiêu cực của các bạn làm tổn thương.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính
- Chương 37: đểu cáng