Tiết cuối là tiết toán của Bạch lão sư_ chủ nhiệm lớp họ. Thầy ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, ở phía dưới học trò cưng Kim Tần Nguyệt của thầy lại đang giải đề luyện thi. Gặp một câu toán khó, cô suy tư, trong vô thức cắn luôn đầu bút lúc nào không hay biết
Doãn Tư Văn ngồi cạnh cô ngủ từ đầu giờ tới cuối giờ, cậu chàng này là học sinh giỏi đều các môn, đến toán thì lại dốt đặc cắn mai. Thấy lão sư đang có khuynh hướng đi xuống, Kim Tần Nguyệt vội vàng dừng cắn bút, xoay qua lay bạn cùng bàn dậy. Tuy là cậu trai này không có giao tình gì thâm sâu với cô những cũng rất hay giúp đỡ Kim Tần Nguyệt mấy chuyện lặt vặt
" Sao...?" Doãn Tư Văn vẫn chưa tỉnh ngủ, trước mắt phóng đại khuôn mặt của tuyệt thế mỹ nhân, ánh mắt ngay tức khắc si dại, cười hề hề như một tên ngốc
" Lão sư" Kim Tần Nguyệt che miệng, dùng tay chỉ chỉ
" Hả?" Doãn Tư Văn gãi đầu, không hiểu ý của cô là gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cô
Màu môi của cô gái hồng hào, tựa như màu cánh hoa anh đào vậy.
Đường viền môi xinh đẹp, hơi hơi khép mở theo nhịp hít thở, còn có thể nhìn thấy hàm răng trắng tinh đều tăm tắp
Doãn Tư Văn bỗng nhiên cứng người.
Cảm xúc mệt mỏi dưới đáy mắt dường như bị quét hết sạch sẽ trong vòng vài giây
Đúng là mỹ nhan có thể xoa dịu tinh thần mà
Nhìn cậu ta hết thuốc chữa rồi, Kim Tần Nguyệt che mặt, âm thầm cầu nguyện cho bạn cùng bàn
Quả nhiên cô vừa xoay người, lão sư liền lên tiếng
" Tư Văn!"
" Dạ!!!" Doãn Tư Văn tỉnh táo lại, lập tức đứng lên
" Nhìn cái gì đấy, trên mặt bạn cùng bàn của em nở hoa rồi à?" Trước kia trường học không quan tâm vấn đề yêu đương, chỉ cần đừng làm gì quá quắt sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng từ khi hiệu trưởng mới tới cải cách lại nội quy, cấm yêu đương cũng là một trong số luật mới. Ban nãy hai người thân thiết như vậy, thầy giáo đơn nhiên để ý, huống hồ gì một trong hai người lại là trò cưng của ông
" Em xin lỗi thưa thầy" Doãn Tư Văn, tên cũng giống người, tính cách lại càng ngay thẳng, bộc trực. Tính tình cậu ta như này, thầy giáo cũng không muốn làm khó, chỉ một cái đề toán trên bảng, nói
" Đây là câu hỏi cho điểm, em lên giải đi"
" Thưa thầy..." Cho điểm cái gì chứ, quan trọng cậu ta có biết chữ đuôi nào đâu
" Không biết?" Thầy giáo dò hỏi
Doãn Tư Văn lại cười hề hề
Thầy giáo bất lực luôn rồi
" Chắc kiếp trước tôi có thù với em quá, bây giờ ông trời đang bắt tôi trả nợ" Giọng thầy ai oán khiến các bạn học bật cười. Quả thật Doãn Tư Văn ở các tiết học khác thì hăng hái, trong giờ toán thì lại như rùa lật ngửa. Đúng thật là Bạch lão sư đang phải trả nợ cho cậu ta rồi
" Bạn cùng bàn là đại biểu môn toán, còn em thì kéo âm điểm lớp" Bạch lão sư đau đầu, Kim Tần Nguyệt vừa xuất hiện đã làm ra được bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối, bợ luôn cái chức đại biểu môn toán của bạn học. Phải nói nam sinh kia giữ cái ghế đại biểu đó từ lớp mười, đến nay gần một năm chưa ai có thể đoạt được
" Tần Nguyệt, sắp tới thi giữa kì, em giúp Tư Văn ôn tập đi"
" A... vâng" Kim Tần Nguyệt có chút bất ngờ khi cái nồi này ném tới cho mình, sau cùng vẫn vì giao tình giữa bạn cùng bàn với mình mà chấp nhận
Thầy giáo không làm khó Doãn Tư Văn nữa, cho cậu ngồi xuống
Lấy cậu ta làm gương, lập tức có một vài nam sinh ho hoe muốn động, một cậu trai điểm toán xếp top trong lớp nói to
" Thưa thầy, em cũng muốn được đoá hoa lớp 11A giảng bài ạ. Em học một mình rất cô đơn và trống vắng" Nói rồi còn làm bộ khụt khịt lau nước mắt, cả lớp bị hành động diễn lố này chọc cười ha hả
Kim Tần Nguyệt nhìn qua, cô nhớ mặt rồi nha, dám chọc ghẹo cô
Thật ra trong trường này không phải hiếm gái xinh
Đều nói non xanh nước biếc dưỡng người, Trong trường có không ít cô gái là người Tứ Xuyên, người nào người nấy đều xinh tươi ngọt ngào.
Nhưng mà vừa xinh vừa có khí chất, tính tình dịu dàng, học tập lại tốt như Kim Tần Nguyệt thì quả thật hiếm có khó tìm
" Giảng cái đầu cậu" Biết cậu chàng giỡn, Bạch lão sư cũng nói đùa lại "Có muốn tôi cho cậu mấy cái đề toán giải cho đỡ buồn không?"
" Không, không, đột nhiên em thấy hết cô đơn rồi" Nam sinh vội vàng từ chối, mỹ nhân thích thì thích thật, nhưng cậu ta không muốn giải mấy cái đề toán siêu khó kia đâu
Tiếng chuông tan học êm ái vang lên, Bạch lão sư thu giáo án, rời khỏi lớp.
Kim Tần Nguyệt không về kí túc xá mà cùng Doãn Tư Văn đi đến phòng tự học
Phòng tự học của cao trung Đoàn Kết, hay nói đúng hơn là thư viện.
Ngay giữa khu dạy học, có một tòa lầu bốn tầng đơn lẻ. Mỗi tầng đều chia thành khu đọc và khu tự học, chiếm diện tích rất lớn.
Trong trường có ba khối, tiết tự học của khối 12 đã bị giáo viên chiếm không còn là chuyện lạ nữa, còn khối 10 thì chỉ mới kết thúc thi giữa kì chưa bao lâu, vẫn chưa lấy lại trạng thái, nên toàn bộ tòa lầu thư viện cơ bản cũng chỉ có khối 11.
Kim Tần Nguyệt và Doãn Tư Văn đi thang máy lên lầu 3
"Hầu hết sách tham khảo và phụ đạo ngoài lớp của khoa toán đều ở tầng ba."
Bước ra thang máy, cô nói với Doãn Tư Văn
"Trước khi có kết quả giữa kì, nơi này chính là "nhà" của chúng ta"
Doãn Tư Văn gật đầu, tâm tình cao hứng, cậu với giáo hoa trường được ở chung một nhà đó. Kim Tần Nguyệt không để ý chứ lúc thầy giáo giao công việc kèm cậu cho cô, biết bao nhiêu nam sinh ở lớp đã ghen tị tới mức đỏ mắt
Doãn Tư Văn cảm thấy vận may của mình thật nghịch thiên mà
" Để mình hướng dẫn cho cậu chỗ để sách" Tuy là cô nhập học muộn hơn Doãn Tư Văn, nhưng so với cậu chàng này, cô lại am hiểu chỗ đựng sách khoa toán hơn
"Kệ này là toán học. Đây là một loạt các bản tái bản chỉnh sửa của sách giáo khoa; ba hàng này là sách phụ đạo hoặc sách tham khảo; ba hàng này là bài tập và đề chính thức"
" Kiến thức cơ bản, cậu có nắm hết không?" Cô loay hoay giữa đống sách, nếu cậu ta đã hiểu hết thì cô sẽ chọn sách nâng cao để cậu ta tham khảo một số dạng toán rồi giải đề
" À... nửa chữ cũng không" Cứ đến tiết toán là mắt cậu tự động nhắm, sao có thể tiếp thu tri thức được
" Thế cậu trèo thang đi, tôi nhớ sách cơ bản được đặt ở trên cao" Cô thở dài, thôi thì lấy quyển sách nâng cao về tự xem vậy
Doãn Tư Văn cũng không muốn làm "lão sư" tạm thời phiền lòng, mau chóng trèo lên cái thang đặt bên cạnh, theo lời cô nói tìm được cuốn sách kia. Cậu vội xoay người, lời nói trên môi bỗng dưng chựng lại.
Hiện tại đã sắp chạng vạng, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn cuối hè chiếu vào từ ngoài cửa sổ, mạ một tầng sáng nhàn nhạt lên làn da trắng như sứ của cô gái, ngũ quan vốn đã tinh xảo diễm lệ, ngay lúc này được phác họa càng thêm tuyệt mỹ
Cô gái đang cúi đầu, nghiêm túc coi sách
Thật là, cô gái tốt đẹp như thế, chẳng biết là ai may mắn có được
Nhưng cậu biết chẳng thể nào là mình
Một cô gái như vậy, khiến người ta muốn theo đuổi, lại chẳng có đủ dũng khí để theo đuổi
" Tần Nguyệt" Trong khu để sách lúc này chỉ có hai người bọn họ, Doãn Tư Văn liền cao giọng gọi tên cô
Kim Tần Nguyệt nghe thấy ngoảnh đầu lên, cậu trai to con da ngăm ngăm kia đang ngốc như một con husky, tay cầm quyển sách vẫy qua vẫy lại như đang muốn hỏi có phải nó không, cô bật cười.
Cậu trai này sao lại ngốc như vậy chứ