Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính

Chương 31: Ôn Tri Lễ

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Cậu là..." Doãn Tư Văn nhìn thiếu nữ hơi có nét tương đồng với bạn cùng bàn, dò hỏi.

Cậu ngày thường đều ở kí túc tự học, hoặc là cùng anh em đi đánh bóng, chơi game, rất ít khi hóng chuyện như đám con gái. Nên không biết đôi chị em mới chuyển vào lại nổi danh nhất cao trung Đoàn Kết này. Cô chị là hoa khôi của lớp, chiễm chệ top 1 trên bảng xế hạng những nữ sinh xinh đẹp và tài năng của trường. Cô em gái là tiểu quỷ nghịch ngợm đáng yêu, trước khi hiệu trưởng mới nhậm chức, chỉ cần là nam sinh hiếu chiến đều đã từng cùng cô đánh võ.

" Tôi là em gái Nguyệt Nguyệt" Kim Thần Hi biết tin chị gái kèm cho một nam sinh học, tức tốc lao tới thư viện cùng phụ đạo. Cô thừa nhận cô ghét học tập, nhưng cô thà học còn hơn cho chị gái của mình ở riêng với tên nam sinh nào đó không rõ danh tính. Cô đã đánh cắp viên minh châu của Kim gia rời khỏi, nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ

" Tôi là bạn cùng bàn của Tần Nguyệt, tên là Doãn Tư Văn"

" Ra là bạn cùng bàn" Kim Thần Hi nhẹ nhàng thở ra, làm cô hoảng muốn chết, cứ tưởng củ cải trắng nhà mình sắp bị heo gặm chạy mất

" Chứ em nghĩ là gì" Kim Tần Nguyệt chịu thua cô em gái của mình luôn, xem phim ngôn tình nhiều quá nên ngốc mất rồi, bất quá, thật đáng yêu

" Em cứ nghĩ hai người có JQ" Kim Thần Hi bĩu môi, lảm nhảm trong miệng. Lần này rút kinh nghiệm, cô nói thật nhỏ, hai người kia cũng không có nghe được

Kim Tần Nguyệt cầm bài thi toán của Doãn Tư Văn lên xem, chỉ ra những lỗi mà cậu hay vấp nhất. Doãn Tư Văn nghiêm túc lắng nghe, Kim Thần Hi nằm bò trên bàn nhìn hai người trao đổi kiến thức

Lúc này ánh dương mới lên, nắng lén rọi xuống qua các kẽ lá, kết hợp với những giọt sương tỏa ra ánh sáng chói mắt, phát sáng lấp lánh bên người cô thiếu nữ.

Kim Tần Nguyệt như trộm xuất hiện từ trong ánh hào quang nhiều màu sắc, khi ánh sáng tàn lụi thì sẽ biến mất, khiến người ta khát khao thời gian ánh sáng rọi xuống có thể kéo dài thêm một chút, lại dài thêm chút nữa.

Tư thế ngồi của cô không quy củ, rất tùy ý, mái tóc dài xõa sau lưng, từ sườn mặt mới có thể nhìn ra chiếc cổ dài trắng nõn như ngọc, phối hợp với vẻ mặt chuyên chú không bận tâm đến bất cứ chuyện phiền não nào của cô, trong vẻ lạnh lùng lại có nét dịu dàng nhẹ nhàng chỉ con gái mới có.

Trong thư viện đã có rất nhiều chàng trai đặt ánh mắt lên người cô. Còn cô tựa như không phát hiện ra, tất cả tâm tư đều đặt vào bài thi

Kim Thần Hi bị nhan sắc của chị mình làm choáng tới chảy dãi

Đây quả thật là kết quả từ sự thiết kế tỉ mỉ tận tâm của họa sĩ, mỗi một điểm mỗi một chấm vừa đẹp vừa đúng, thêm một nét thì thừa, bớt một nét thì thiếu.

Tầm mắt cô chăm chú vào chị gái, không hề hay biết chính mình từ đầu đến cuối vẫn luôn bị người khác xem

Ở một góc bàn cách bọn họ không xa, vị trí mà các nữ sinh trong thư viện vẫn luôn trộm nhìn nhưng không dám tiến tới. Phó Gia Hành vật vã xem đống sách vở trên bàn.

Chỉ mấy chữ thôi, không hiểu, không biết, cái quỷ gì thế này

" Mọi việc đều cần có thời gian" Hồng Tiểu Mao hai chân gác lên nhau, tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị trò chơi sinh tồn.

Cô đeo tai nghe, còn biết vặn âm lượng vừa tai, khi đoạt được đầu người cũng không có hét ầm lên làm phiền người khác. Ngồi cạnh cô là Lâm Trạm và Tưởng Chính Hàng, hai người cũng tương tự cô, đều đang ở trong trận

Bọn họ không giống Hành ca, vì vợ mà nỗ lực, bọn họ chỉ là những học tra chờ tốt nghiệp rồi về kế thừa gia sản thôi

Nhân sinh cũng vất vả lắm chứ

Lại nói...

Tưởng Chính Hàng liếc cái người đang ngồi bên cạnh Hành ca của bọn họ mà tầm mắt luôn đặt ở nơi khác. Cậu cầm cuốn sách ném thẳng về phía người kia

Người kia như bật hack, không cần nhìn cũng chụp được quyển sách, không xem nữa mà quay đầu tức giận trừng cậu

" Tưởng Chính Hàng, mày có bệnh à?"

" Mẹ mày, mày đi thư viện học hay ngắm gái đấy" Vào được ba mươi phút tên dại gái kia đã ngắm người ta hết bốn mươi phút rồi. Cậu thấy Kim Thần Hi hung dữ giống hệt bà la sát, Kim Tần Nguyệt lại dịu dàng đến yếu đuối, hai người đều không có ý vị và dễ thương như Hồng Tiểu Mao chút nào

" Nhìn... nhìn cái gì" Nam sinh kia bị cậu nắm được đuôi, thẹn quá hoá giận, ném quyển sách lại cho Tưởng Chính Hàng " Ngắm cái đầu mày"

" Nhìn muốn rớt tròng mắt mà còn chối được" Hồng Tiểu Mao đốt thêm lửa, cô vừa dứt lời Ôn Tri Lễ đã đỏ bừng hai tai. Hồng Tiểu Mao kinh ngạc, lại cười phá lên, chơi với nhau nhiêu lâu cuối cùng cô cũng có thể thấy người khiến tên Ôn Tri Lễ hung dữ này lộ ra vẻ mặt dịu dàng " Chị đẹp kia lão đại ngắm trước rồi, mày chọn em gái chị ấy đi"

Phó Gia Hành liếc Ôn Tri Lễ một cái, ánh mắt như muốn tuyên bố chủ quyền

Chị ấy là của tao, của tao, phải là của tao

" Nói linh tinh" Ôn Tri Lễ cụp mắt, trong lòng rối rắm, cậu đứng dậy hai tay đút trong túi, trước ánh mắt khó hiểu của mấy người nơi thư viện đi thẳng ra ngoài

" Ơ, chọc tí mà nó cũng giận à?" Hồng Tiểu Mao bất ngờ, cũng không chơi điện thoại nữa mà nhìn theo bóng lưng Ôn Tri Lễ. Bình thường bọn họ ghẹo nhau, cuối cùng cả ba người đều sẽ thua dưới tay tên mồm mép đó, đây là lần đầu chiếm được phần thắng. Lẽ nào là thật sự thích người ta rồi, là cô chị hay là cô em đây. Nếu là cô, cô nhất định sẽ thích Nguyệt Nguyệt. Nhưng đại ác ma kia chắc hẳn không thích kiểu con gái như vậy đâu, dù gì lúc trước cậu ta cũng từng nói ghét nhất loại con gái mềm yếu nhu nhược

Nếu lỡ đâu cậu ta đột nhiên đổi gu thì sao?

Hồng Tiểu Mao liếc trộm Phó Gia Hành, chỉ hi vọng người Ôn Tri Lễ thích là Kim Thần Hi, cô không muốn anh em nội chiến vì một cô gái đâu

Nhưng nếu chị đẹp có hứng thú với con gái, Hồng Tiểu Mao nghĩ đến việc tranh người yêu với lão đại cũng là một lựa chọn rất thú vị
« Chương TrướcChương Tiếp »