" Chị, dạo này chị thật siêng năng a!" Kim Thần Hi nhìn trên bàn chị gái toàn sách luyện đề, hơn nữa quyển nào quyển nấy còn dày hơn sớ. Chị đây là muốn đi thi giải học sinh giỏi quốc gia hay sao
" Sắp kiểm tra giữa kì hai rồi, bây giờ mà không ôn sẽ không kịp" Kim Tần Nguyệt bị cận nhẹ, khi học cô thường đeo kính có gọng màu hồng, nhìn gợi ra dáng vẻ con nhà tri thức.
Kim Thần Hi si mê ngắm nhìn, chị gái của cô quả thật xinh nhất trái đất mà. Cô chống cằm, dùng tay chọc chọc vào đống sách, bắt cô học hết đống này chi bằng trực tiếp lấy mạng cô luôn đi
" Dù sao cũng đã bỏ nhà đi bụi rồi, thi điểm kém ba ba cũng chẳng bay tới đây trách móc chúng ta được"
Kim Thần Hi xưa nay luôn đội sổ, bây giờ đội thêm mấy lần nữa cũng không ngại, chỉ là lười nghe Kim ba ba giảng đạo lý
" Bé ngốc" Kim Tần Nguyệt búng trán cô, tuy là dạy dỗ nhưng lại nói với giọng điệu cưng chiều " Kim gia chúng ta sau này do em tiếp nhận, em phải cố gắng chứ. Hơn nữa học là để em có thêm tri thức, không phải là để đối phó với ba ba"
" A, không muốn đâu. Ai cũng nói sau này ba giao Kim thị cho em, nhưng mà em làm gì có năng lực đó chứ, giao cho chị không phải tốt hơn à. Em không muốn làm Kim tổng đâu, em thà tung tăng bay lượn ở bên ngoài còn vui hơn"
Kim Tần Nguyệt nghe thấy em gái kể lể, lúc này giọng điệu Kim Thần Hi vô cùng tha thiết, có lẽ đây mới là mong muốn của cô gái hoang dã luôn khao khát tự do này, chứ không phải như sắp đặt của mọi người_ ngồi trên bàn giấy làm chủ tịch cao cao tại thượng
Kim Tần Nguyệt cười, nụ cười lần này lại man mác buồn
Còn cách nào chứ, quỉ bệnh như cô chẳng biết sống được bao lâu, Kim Thần Hi có muốn hay không cũng phải tiếp quản công ty. Đây là cơ đồ mà ông cố đã vất vả gầy dựng nên, làm sao có thể trao cho người ngoài
Đứa em gái nhỏ của cô, em ấy ngốc như vậy, cô sợ nếu một mai ba mẹ không còn, cô cũng mất, em ấy sẽ như thế nào đây...
Chẳng phải em ấy là nữ chính trong tiểu thuyết sao
Chỉ cần con bé là thiên chi kiêu nữ, cô gái được trời cao ưu ái, con bé nhất định sẽ hạnh phúc, chưa kể còn các chàng trai ưu tú ở cạnh chăm sóc nữa
Kim Tần Nguyệt nhớ đến cái này, tâm tình nhẹ nhõm hơn không ít.
" Xin chào..." Một thanh âm vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cô
Kim Tần Nguyệt ngẩng đầu, thấy một cậu con trai ngượng ngùng gãi đầu, cầm điện thoại đứng đối diện cô
" A... xin chào" Biết đối phương muốn làm gì, nhưng theo lễ phép, cô vẫn phải chào hỏi
" Có thể cho mình xin wechat của bạn không?" Nam sinh kia thấy bạn nữ xinh đẹp nhìn mình, mặt đỏ bừng hơn không ít, lấy hết dũng cảm hỏi xin liên lạc.
Kim Thần Hi lập tức nhảy ra " Không cho xin wechat, không muốn yêu đương, không cần kết bạn, không mua bảo hiểm, không nhận tiếp thị"
Nam sinh kia bị trình giảo kim này ngáng chân, tuy là cô gái này cũng thanh tú, nhưng lại không bằng mỹ nữ trước mặt, lập tức ghét bỏ nói " Mình không xin của cậu"
" Cậu..." Kim Thần Hi hơi tức, muốn đấm cho thằng ranh này một cú. Ý của cô là trả lời thay chị, thằng ranh này nghĩ cô thèm thuồng nó hay gì
" Ngoan một chút" Kim Tần Nguyệt kéo em gái lại, hướng nam sinh kia từ chối " Xin lỗi, điện thoại mình hết pin rồi"
Điện thoại nhảy lên một cú tin nhắn, màn hình sáng lên
Kim gia hai chị em: "..."
Nam sinh: "...."
" Không sao, cho mình xin số điện thoại cũng được" Nam sinh kia không muốn làm nữ thần mất mặt, tiếp tục đổi hình thức liên lạc
" Sim điện thoại mình bị hỏng rồi" Kim Tần Nguyệt kéo cái điện thoại về, sợ lần này nó lại làm cô mất mặt
Chỉ là tay cô vừa chạm tới điện thoại, chưa kịp tắt nguồn thì nhạc chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi tới
Kim Tần Nguyệt "..."
Cô không muốn cái điện thoại phản chủ này nữa
Cô muốn ném nó đi
" Thật là, cậu cho mình xin phương thức liên lạc đi, mình sẽ không làm phiền cậu nữa" Nam sinh tự nhận hắn cũng đẹp trai, nếu cô hẹn hò với hắn cũng đâu có tổn thất gì. Huống hồ đằng này chỉ xin phương thức liên lạc, khó cho như thế sao? Thường ngày là nữ sinh nhào lên người hắn, bây giờ khó lắm mới tìm một cô gái hợp gu hắn, tính cách lại thú vị, lần này hắn không muốn bỏ qua dễ dàng
" Mình từ chối" Kim Tần Nguyệt thẳng thừng, cậu trai này làm mất quá nhiều thời gian giải bài tập của cô rồi. Nếu bây giờ cho cậu ta, mấy người đang hóng chuyện cũng nhảy lên xin thì làm sao. Cho người này, không cho người kia, việc này cô phải giải thích làm sao được
" Cậu..." Nam sinh thấy cô cứng rắn, đang muốn nói tiếp thì bả vai đã bị đẩy một cái. Cậu ta quay đầu, muốn tỏ thái độ với người vừa đến, nhưng thấy rõ đối phương là ai liền im lặng
" Gia Hành, cậu cũng đến đây học tập sao? Ha.. ha.. ha" Lời này chỉ là khách sáo, loại nam sinh cả ngày chỉ biết chơi như Phó Gia Hành, làm sao có thể tới cái môi trường học tập này luyện đề
" Cậu muốn xin wechat chị ấy à?" Phó Gia Hành không trả lời cậu ta, ban nãy đang chơi bóng rổ, cậu bạn mọt sách trong nhóm chạy tới thông báo có người nẫng tay trên, muốn cướp cô gái của hắn đi
Hắn đành vứt lại đám bạn đang chơi bóng rổ mà phóng tới đây với một tốc độ siêu phàm, lão sư thể dục thường đùa giỡn nói tốc độ này của hắn có thể thi chạy olympic được rồi đấy
" À... không, sao có thể chứ" Nam sinh giật mình, nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia của hắn, gã làm sao có thể gật đầu " Tôi đi trước đây, mọi người học tập chăm chỉ"
Nói xong liền phóng như gió, chạy tới cửa còn quay đầu lại kiểm tra hắn có đuổi theo hay không, khi bắt gặp ánh mắt của hắn còn hô to chữ cố gắng lên mấy lần liền
" Hắn có làm phiền chị không?" Phó Gia Hành nhìn đống sách trên bàn, mẹ nó, yêu trúng chị gái học bá rồi
" Không sao..." Kim Tần Nguyệt hơi né tránh, ban nãy cô thấy nam sinh kia dường như có vẻ rất cảnh giác cậu thiếu niên này
" Tôi..." Phó Gia Hành lúng túng, nhìn sắc mặt cô hơi trắng, lẽ nào hắn đã doạ cô sợ sao. Hắn nghĩ nghĩ, bàn tay đặt trong túi quần ra, giơ tay lên, không dùng lực mà vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại.
" Con mẹ cậu" Kim Thần Hi ngại nơi này là thư viện không trực tiếp nhảy lên sút cho Phó Gia Hành một cú. Cô nâng tay lên muốn vả một cái bép vào tay cậu, chỉ là chưa kịp đυ.ng vào nam sinh đã rút tay về
" Né ra dùm cái, tụi này còn phải học" Kim Thần Hi đẩy cậu chàng ra cách chị mình một mét. Thằng ban nãy thần kinh một thì người này thần kinh mười. Đúng là lũ bệnh hoạn thích bám lấy con gái nhà người ta.
Sợ cậu ta có tâm tư bất chính với chị gái, Kim Thần Hi bèn muốn đập nát ý tưởng kia khi còn trong trứng nước " Chị tôi chỉ thích những người tài giỏi và thành công. Cái loại ăn chơi lêu lỏng như cậu đừng mơ tôi giao Nguyệt Nguyệt cho" Kim Thần Hi sớm đã nghe danh Phó Gia Hành, đẹp trai, đánh nhau giỏi, tài nhiều nhưng học cực kì tệ, toàn khối 11 Kim Thần Hi xếp 200/210 thì ở khối 10, Phó Gia Hành đứng nhất từ dưới đếm lên
Kim Tần Nguyệt kéo kéo tay Kim Thần Hi, hi vọng cô đừng nói nữa. Kim Thần Hi không chịu, cô thật sự không muốn giao chị gái cho người không có năng lực. Nếu thật sự yêu chị cô, thì hãy chứng minh cho cô thấy hắn có năng lực bảo hộ chị cô, cho chị ấy một cuộc sống tốt đẹp
" Tôi hiểu rồi" Phó Gia Hành lần này không cười ngốc như những lần trước cậu hay làm nữa
" Cho chị cái này, đắp vào chân, ở đây có muỗi" Phó Gia Hành cởϊ áσ khoác ra đắp lên chân cô
Vì hiện tại đang là giữa mùa hè, Kim Tần Nguyệt mặc một cái quần an toàn dài chưa đến đầu gối, thế nên cặp chân trắng như tuyết lộ ra bên dưới áo phông
Đôi chân mảnh khảnh dưới ánh đèn thư viện như được đắp lên một tầng sa mỏng, màu da phảng phất càng thêm trắng nõn, trắng đến mức gần như trong suốt, không tìm được nửa điểm tì vết
" Tôi đi trước, chị học tốt" Phó Gia Hành nuối tiếc nhìn cô thêm vài cái, sau đó dứt khoát xoay người đi, trên mặt mang theo quyết tâm. Kim Tần Nguyệt cũng không giữ hắn lại, cô không hi vọng hắn hoàn hảo, chỉ cần hắn cố gắng là tốt lắm rồi
Kim Thần Hi cắn khăn, dù có tức đến đâu cũng không làm gì được. Ai bảo cô ra ngoài không mặc áo khoác làm gì, cô cũng không muốn mấy tên sắc lang kia dòm ngó chân chị
Lần này có lẽ cô phải ngồi chung một thuyền với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kiap rồi
Muỗi "..."
Đừng có mà bắt tụi này cõng nồi cho mấy người à nha