Chương 10: Lời thề của hiệp sĩ

Người dịch: TT Mộc

***

Sáng hôm sau—

「Sáng rồi đó mèo con.」

Cô gái elf cất tiếng chào con behemoth bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, đánh thức nó dậy khỏi giấc ngủ đầy đặn nhất kể từ khi được sinh ra.

Nó vẫn nằm trọn trong vòng tay của cô gái, giống như khi họ đi ngủ.

「Myao~」

Ra hiệu mình đã dậy bằng một tiếng meo như ngáp của mình, con behemoth ngái ngủ để mặc cho cơ thể nó theo bản năng, nằm duỗi mình trên bầu ngực của nàng elf.

Nhún nhún, nảy nảy.

Đây đích thực là thiên đường.

「Hì hì, em dễ thương thật đấy nhỉ, nhưng em tha lỗi cho chị nhé. Chị sắp phải dậy rồi.」

Cô thả con behemoth ra khỏi tay của mình, nhấc người khỏi chiếc giường. Dù tiếc nuối việc phải rời xa hai cái gối mềm mại ấy, song cảm giác ấy ngay lập tức bị thổi bay.

「Hấp…」

Cởi—

Cô gái trút bỏ bộ đồ ngủ mỏng tang màu trắng, khiến cho con behemoth rùng cả mình.

Chúng có màu đen. Đồ lót của cô gái elf có một màu đen tuyền mà nó đã không thấy trong bóng tối của đêm qua. Quan trọng hơn, vùng da được che chắn ở cả trên lẫn dưới đều là tối thiểu, như bên dưới thì đúng là một chữ ‘T’ luôn đấy.

Vòng ngực căng tròn đó. Vòng eo thon gọn đó. Cái đống vải tối giản bố ai dám gọi là qυầи ɭóŧ đang quấn quanh hông cô nàng.

Là giống đực khỏe mạnh thì chịu sao nổi cảnh này cơ chứ.

Con người này…! Dù bề ngoài chỉn chu như thế, nhưng bên trong lại ăn mặc không đứng đắn như vậy… Chẳng lẽ thực chất lại là da^ʍ nữ sao? Một dạng da^ʍ ngầm? Được đấy, tiếp đi!!

Con behemoth càng lúc càng hứng khởi.

Ngay khi nó vừa mới định thắc mắc xem cái gì sẽ xảy ra tiếp thì một phép màu đã xuất hiện ngay trước mắt.

「Mm~~…—」

Cô gái elf này… bắt đầu vươn vai, tay giơ lên cao quá đầu.

Boioioing—!

Hai quả dưa gang khủng bố nảy lên nảy xuống, nhưng độ rung lại nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên so với kích cỡ của chúng.

“Ngực bự đong đầy niềm tin và hy vọng.” Các cụ đã bảo thì cấm có sai, nó tin chắc như thế.

Sau màn thể dục buổi sáng, cô gái tiếp tục thay quần áo, cầm lên bộ đồ đang được treo trên tường.

Chứng kiến cảnh cô gái này thay đồ là một thử thách cỡ bự đối với con behemoth.

Bằng một cách nào đó cô đã xỏ được tấm áo ôm sát người trông như sắp nứt chỉ, cùng với hai chiếc tất cao đến gối vừa khít bắp đùi của cô.

Từ cách mà cô nói chuyện tối hôm qua, rất có khả năng đây là một mạo hiểm giả.

Ý nghĩ đó nảy lên đầu khi đầu óc nó cuối cùng đạt được trạng thái minh mẫn, sau màn thay quần áo đầy gợi cảm của cô gái.

Vạt áo để lộ ra vòng eo. Chiếc váy ngắn vừa vặn nhưng cũng dễ co giãn, nhấn mạnh vào sự thanh thoát trong cách di chuyển. Hoàn thiện bộ đồ của cô là một đôi ủng ống cao.

Cơ mà… tính cả bộ đồ lót thì đây vẫn là một trang phục vãi cả khêu gợi đối với một mạo hiểm giả.

Đúng là áo của cô chỉ để hở vùng bụng. Nhưng mà phía trên thì… phần cổ áo trông như đang cố gắng hết sức để tuyên bố sự tồn tại của bộ ngực. Chưa kể đến việc, chiếc váy ngắn đến nỗi nó nghĩ, chỉ cần cô gái bước một bước thôi là nó sẽ liếc thấy được cả bờ hông mềm mại kia.

Cô gái này cũng trang bị hai chiếc dao đeo trong vỏ ở hai bên. Chúng được buộc chặt vào chiếc thắt lưng, thít sát lên bờ mông cũng căng không kém phần.

Hừm, ngược lại so với bề ngoài dịu dàng kia, cô ấy là quân tiên phong sao.

Chờ đã, tiên phong?!

Cặp dao găm cho con behemoth biết rằng cô là một người chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng nó vẫn thấy vô lý.

Với hai quả dưa như thế thì làm sao mà di chuyển được nhỉ?

「Hừm, khâu chuẩn bị đã xong. Gặp lại sau nhé, mèo con. Chị về sớm thôi, nhưng mà vẫn sẽ để cửa sổ mở nhé. Chắc em cũng muốn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đúng không? A! Trước khi đi chị cũng sẽ để lại chút sữa nữa. Chị sẽ lấy một ít từ bà cô ở đây.」

Trước khi con behemoth định làm gì, cánh cửa đã đóng lại sau lưng cô gái.

Sữa…

Nghe thấy từ đó, dạ dày con behemoth réo lên cùng cơn đói.

Chẳng mấy chốc, cô gái đã quay trở lại với cái đĩa đựng sữa trên tay. Chú ta bắt đầu uống ngay khi cô vừa đặt nó xuống, đã thế còn rất ồn ào nữa chứ.

「Hihi, em đói lắm phải không?」

Ngắm chú được một lúc, nàng elf rồi cũng phải chào tạm biệt và đi ra khỏi phòng. Giờ chỉ có một mình con behemoth ở đây.

Cô gái đó đã cứu mình ra khỏi bờ vực của cái chết… cho mình cả đồ ăn cùng một nơi để ngủ nữa. Và nếu như điều mà cô ấy nói là thật thì cô ấy còn có dự định nuôi nấng mình từ bây giờ nữa…

Một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong ngực nó.

Quyết định rồi! Mình sẽ dùng mạng sống này để phục vụ cô gái này - à không, phục vụ “chủ nhân”! Chủ nhân là một mạo hiểm giả. Vậy thì miễn là con behemoth này còn bảo vệ cô ấy thì không một hầm ngục nào có thể là mối đe dọa nữa, kể cả nếu như cô ấy không biết!

Nó quyết chí như vậy. Và thế là, một lần nữa, nó trở thành một hiệp sĩ. Thề nguyền sự trung thành tới cô gái elf đã cứu mạng, nó sẽ bảo vệ cô ấy tới hơi thở cuối cùng.

Phải đuổi theo Chủ nhân ngay mới được!

Con behemoth nhảy qua ô cửa sổ nhìn về phía thành phố.