Chương 7

Hứa Như Ngọc thấy cửa thang máy sắp đóng vội vàng hét lớn: “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói!”

Cô ta trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy khép lại ngay trước mắt mình, ngay cả cơ hội cho cô ta rơi nước mắt cũng không có!

Chuyện quan trọng sao? Giải Thời Miễn nhìn con số thay đổi trong thang máy suy nghĩ. Hắn biết rõ chuyện quan trọng mà Hứa Như Ngọc nhắc tới là chuyện gì.

Mục đích Hứa Như Ngọc tới nhà họ Giải vốn không đơn thuần, cô ta muốn gả cho nhà giàu.

Chuyện quan trọng mà cô ta nói chắc chắn là chuyện Giải Vân Quyện bị bảo mẫu ngược đãi, còn cô ta thì không đành lòng nên mới nói chuyện này với Giải Thời Miễn.

Như vậy cô ta vừa có thể tẩy trắng cho bản thân lại còn khiến Giải Thời Miễn có ấn tượng tốt.

***

Phía bên kia, Chu Tiêu Yến lau mồ hôi ôm Giải Vân Quyện đi ra ngoài.

Vừa rồi bà ta bật đèn phòng bảo mẫu lên thì nhìn thấy Giải Vân Quyện nằm trên giường.

Đứa nhỏ như quả bóng tuyết mơ mơ màng màng, đuôi mắt hiện rõ vẻ ủ rũ. Biểu cảm này kết hợp với gương mặt dễ thương trông ngây ngô vô cùng.

Khi đèn sáng lên, Giải Vân Quyện nhìn thấy bà ta, tai mèo và cái đuôi của cậu lập tức xù lông.

Gương mặt Giải Vân Quyện rất giống cặp chồng chồng Giải Thời Miễn. Chu Tiêu Yến vừa thấy gương mặt này thì trong lòng càng thêm sợ hãi.

Tất nhiên Chu Tiêu Yến đã gặp qua cặp chồng chồng Giải Thời Miễn, bọn họ giống với những kẻ có tiền trong ấn tượng của bà ta, ăn mặc quần áo hàng hiệu, mắt cao hơn đầu, hễ mở lời đều tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Có lần Chu Tiêu Yến nhìn thấy Giải Thời Miễn nổi giận, hắn là diễn viên, bên người có cả đống trợ lý đi theo, người đàn ông chỉ thẳng vào mặt những người này mà chửi mắng.

Hứa Như Ngọc, cháu nhất định phải ngăn người lại!

Cạch! - Cửa phòng bảo mẫu vừa mở, Chu Tiêu Yến nhìn thấy người đàn ông đang bước vội đến trên hành lang, cả người bà ta cứng đờ tại chỗ.

Giải Thời Miễn?

Chu Tiêu Yến còn đang suy nghĩ lý do cho việc Giải Vân Quyện trốn tránh người nhà họ Giải. Bà ta muốn mở miệng nhưng khi thấy Giải Thời Miễn đối diện đi thẳng tới, lời muốn nói như xương cá mắc trong cổ họng.

Bởi vì khϊếp sợ, cánh tay mập mạp của bà ta ôm chặt lấy Giải Vân Quyện kéo vào trong ngực.

Giải Vân Quyện nhìn một cái, cậu vỗ nhẹ lên tay Chu Tiêu Yến: “Dì Chu, cháu muốn xuống.”

Cái đuôi của cậu quét qua một bên, Giải Vân Quyện nhìn xuống mặt đất.

Nếu cứ thế này té xuống có lẽ sẽ hơi đau. Cho dù Chu Tiêu Yến ôm cậu chặt như vậy thì Giải Vân Quyện vẫn có cảm giác sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Có lẽ bởi vì kinh ngạc quá độ, Chu Tiêu Yến đáp một tiếng theo bản năng, sau đó khom lưng buông lỏng cánh tay thả Giải Vân Quyện xuống dưới.

Chân vừa chạm tới mặt đất, Giải Vân Quyện lập tức trốn lùi ra sau.

Người đàn ông lạ lẫm đột nhiên xuất hiện này đang nhìn cậu, Giải Vân Quyện không hiểu được ánh mắt của hắn.

Người đàn ông rất cao, chiều cao của hắn mang tới cho Giải Vân Quyện cảm giác áp bách không hề nhỏ.

“Quyện Quyện.” Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông gọi mình, sau đó hắn tiếp tục nói: “Cha là Giải Thời Miễn, là cha lớn của con, cha tới để đón con đi.”

Giải Thời Miễn tiến lên trước một bước, Giải Vân Quyện lại lùi ra sau hai bước.

Lúc này Chu Tiêu Yên chen vào nói: “Ngài Giải, cậu út gặp ngài lần đầu e là sợ người lạ, để tôi dẫn cậu út về phòng giải thích cho cậu ấy hiểu.”