Cánh cửa mở ra vốn rất nhanh chóng, nhưng ở trong mắt Hứa Như Ngọc lại như được tua chậm nhiều lần. Cửa lớn chầm chậm mở ra, người đàn ông dáng người thẳng tắp, cao lớn, rắn rỏi xuất hiện trước mắt Hứa Như Ngọc.
Cô ta vừa mới thấy người đàn ông, trái tim đã đập lên rộn ràng như nai con chạy loạn.
Đây là Giải Thời Miễn!
Người thật còn đẹp trai hơn tưởng tượng của cô ta nhiều, hơn xa ảnh chụp và hình chiếu trên tivi mà cô ta nhìn thấy.
Người đàn ông ăn mặc một bộ quần áo bình thường, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ dáng người vô cùng cân đối. Cả người hắn phải lên tới mét chín, ngay cả cửa chính cũng bị hắn làm cho nhỏ bé đi nhiều.
Giải Thời Miễn tháo kính râm xuống, Hứa Như Ngọc được chứng kiến gương mặt mà cô ta nghe nói được mua bảo hiểm với giá trên trời.
Diện mạo của Giải Thời Miễn phải công nhận là đẹp trai không thể nghi ngờ, thế nhưng không biết tại sao lại có vài góc chụp của hắn khiến cho người ta thấy phản cảm một cách khó hiểu. Bởi vậy nên khi tin tức kia truyền ra, rất nhiều cư dân mạng đều mỉa mai nói gương mặt của Giải Thời Miễn không đáng giá đó.
Chẳng qua chờ tới khi thấy được mặt thật, Hứa Như Ngọc cảm thấy, gương mặt này quả thực xứng với bảo hiểm giá trên trời ấy.
Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, mang gương mặt sắc bén góc cạnh vô cùng tuấn tú. Tính công kích và cảm giác áp bách tỏa ra từ tướng mạo và chiều cao của người đàn ông đều bị hắn dùng khí chất ôn hòa át xuống hết.
“Giải Vân Quyện ở đâu?” Giản Thời Miễn hỏi.
“Trên tầng.”
Có lẽ Chu Tiêu Yến đã mang Giải Vân Quyện lên phòng ngủ rồi nhỉ?
Tuy nói vậy nhưng Hứa Như Ngọc cảm thấy lấy tốc độ của Chu Tiêu Yến có lẽ bây giờ bà ta và Giải Vân Quyện vẫn còn đang ở tít dưới tầng hầm.
Giải Thời Miễn nghe xong thì gật đầu bước nhanh về hướng thang máy.
Hứa Như Ngọc đi theo sau lưng Giải Thời Miễn âm thầm tính toán.
Thoạt nhìn qua Giải Thời Miễn vẫn để ý tới Giải Vân Quyện, như vậy cô ta có thể lấy Chu Tiêu Yến ra để làm tăng ấn tượng tốt về bản thân trong lòng Giải Thời Miễn.
Cô ta muốn nói cho Giải Thời Miễn biết Chu Tiêu Yến lấy trộm đồ vật nhà họ Cố và đối xử với Giải Vân Quyện như thế nào!
Giải Thời Miễn chân dài, chỉ đi vài bước mà đã được một đoạn xa. Hứa Như Ngọc vội vàng đuổi theo: “Ngài Giải, tôi có việc nói với ngài.”
Bước chân Giải Thời Miễn thoáng ngừng lại: “Có chuyện gì để sau nói.”
Không được!
Đáy mắt Hứa Như Ngọc toát ra tia sáng tham lam, dưới chân cô ta khẽ nghiêng một cái, Hứa Như Ngọc chỉ kịp kêu một tiếng: “Ai… ui…” cả người đã ngã bổ nhào về hướng Giải Thời Miễn trước mặt.
Cô ta chỉ khẽ sượt qua vải áo trên người Giải Thời Miễn rồi ngã uỵch xuống.
Hứa Như Ngọc không dám tin là thật.
Giải Thời Miễn như là mọc mắt sau lưng, nhìn thấu hành động của cô ta cứ thế mà tránh sang bên cạnh.
Và rồi Hứa Như Ngọc ngã mạnh xuống sàn nhà.
Cô ta ngã tới choáng váng, Hứa Như Ngọc cho rằng bản thân sẽ ngã vào một cái ôm ấm áp vững chãi, ai ngờ thứ đón lấy cô ta lại chỉ có sàn nhà cứng rắn.
Khuỷu tay và đầu gối đồng thời truyền tới cảm giác bỏng rát đau đớn.
“Xin lỗi.” Giải Thời Miễn mở miệng.
Thang máy đã đến, Giải Thời Miễn nhấc chân bước thẳng vào trong.
Hứa Như Ngọc không dám tin mà nhìn Giải Thời Miễn, hắn không chỉ nghiêng người né tránh, mà sau khi thấy cô ta té ngã còn không qua đỡ dậy giúp!