“Cái đó thì phải xem cháu rồi.” Lời nói của Hứa Như Ngọc mang theo thâm ý khác.
Giải Vân Quyện: “Nếu cô thành mẹ của cháu vậy cháu sẽ có một cha nhỏ và một mẹ. Cháu có thể đồng thời có cả cha nhỏ và mẹ sao?”
Nụ cười của Hứa Như Ngọc cứng đờ lại, cô ta nghe thấy Giải Vân Quyện tiếp tục nói: “Hơn nữa cô cũng sẽ thành bạn đời của cha lớn à? Cha lớn có thể có hai người bạn đời cùng lúc hay sao?”
***
Hứa Như Ngọc ra sức ấn mạnh nút thang máy vài cái. Bên trong thang máy bằng kim loại giống như một tấm gương phản chiếu biểu cảm mất khống chế của Hứa Như Ngọc.
Thật đáng giận!
Hứa Như Ngọc tức giận tới mức không nói thành lời.
Nếu không phải ánh mắt Giải Vân Quyện trong suốt, chứng minh câu hỏi của cậu là thật lòng thì Hứa Như Ngọc cũng hoài nghi cậu cố ý.
Bản thân cô ta làm chuyện mờ ám lại không ngờ được sẽ bị một đứa nhỏ hơn ba tuổi nói trắng ra như thế.
Hứa Như Ngọc giống như bị ai tát cho mấy phát, gương mặt bỏng rát sưng đau.
Thang máy nhanh chóng đến tầng một, Hứa Như Ngọc mau chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Cô ta vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Chu Tiêu Yến đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách vừa xem tivi vừa ăn dâu tây mới rửa.
Chu Tiêu Yến hỏi cô ta đi đâu, Hứa Như Ngọc chỉ bảo là đi lấy đồ.
Hai người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động cơ mơ hồ. Chu Tiêu Yến vốn không để tâm tới nhưng khi thấy biểu cảm khác thường trên mặt Hứa Như Ngọc, bà ta vừa định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên.
Đây là khu nhà ở cao cấp, bên ngoài mỗi căn biệt thự đều có sân vườn riêng, phải được bảo vệ cho phép mới có thể tiến vào.
Mà lúc này người có thể thông qua được hai tầng bảo vệ cổng chính và bảo vệ sân vườn thì chỉ có thể là người nhà họ Cố.
Thoáng cái Chu Tiêu Yến lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Sao người nhà họ Cố lại đột nhiên quay về? Người tới có thể là ai chứ?
Giải Thời Miễn? Cố Thanh Dã? Hay là Cố Triều Mặc?
Mặc kệ là ai, bà ta cũng không thể để cho người này nhìn thấy Giải Vân Quyện đang ở trong gian phòng bảo mẫu ở dưới tầng hầm một được!
Trong lời miêu tả báo cáo tình hình của Chu Tiêu Yến, Giải Vân Quyện là cậu chủ nhỏ rất xấu tính lại còn kiêu căng vô cùng, còn bà ta là bảo mẫu tận tâm tận lực cố gắng hết sức chăm sóc cho cậu.
Nếu như vậy thì sao Giải Vân Quyện có thể ngủ ở gian phòng bảo mẫu được. Chỉ cần có người nhìn thấy, lời nói dối của bà ta sẽ bị vạch trần ngay lập tức!
Hơn nữa bà ta cũng không thể để cho Giải Vân Quyện gặp mặt người nhà họ Cố được. Ngộ ngỡ tên oắt con này không cẩn thận nói ra lời không nên nói vậy thì bà ta tiêu đời rồi.
“Mau, mau cản người lại!” Chu Tiêu Yến làm ra khẩu hình nói với Hứa Như Ngọc, bản thân bà ta thì giống như bị lửa đốt dưới mộng vội vàng nhảy bật dậy từ ghế sô pha.
Những chuyện này không thể để cho người nhà họ Cố phát hiện ra được.
Tuyệt đối không được!
Tơ máu đỏ tươi hằn lên trong mắt Chu Tiêu Yến.
Hứa Như Ngọc vội vàng chạy về hướng đại sảnh, không giống với Chu Tiêu Yến hoảng loạn, cô ta lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn.
Nếu Giải Thời Miễn trở về thì tốt rồi, vậy thì cơ hội cô ta gả vào nhà giàu đang ở ngay trước mắt!