Chương 12

Giải Vân Quyện nhìn ra phong cảnh đang dần chạy ngược về sau qua ô cửa sổ, hệ thống nói: [Ngu chết đi được, sao mà tôi... Lại liên kết với cậu được cơ chứ. Đã quá lâu Giải Thời Miễn không đến thăm cậu mà tự nhiên giờ lại đến, cậu không thấy có vấn đề sao. Có lẽ là do cậu đẹp quá mà, phải chăm cậu từ sớm để cậu còn đổi ý rồi mang đi liên hôn chứ gì.]

Chuyện mà hệ thống nghĩ đến thì Giải Vân Quyện cũng có thể nghe hoặc cảm nhận được.

Giải Thời Miễn chắc hẳn phải có toan tính gì đó, không chừng là đang muốn làm chuyện xấu gì đây. Trong mắt hắn chỉ có bản thân và tiền bạc mà thôi, chưa bao giờ hắn xem Giải Vân Quyện là con trai mình cả.

Chưa, bao, giờ, có, cả.

Phải không?

Giải Vân Quyện đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy Giải Thời Miễn gọi mình: "Quyện Quyện à."

Giải Vân Quyện quay đầu sang, không nhìn phong cảnh ngoài cửa xe nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên phải nói như thế nên Giải Thời Miễn cũng không tránh khỏi việc mất tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói một cách trìu mến: "Quyện Quyện à cha xin lỗi. Cha xin lỗi, trước đó là do cha sai, sau này cha sẽ đối xử tốt với Quyện Quyện, cho cha một cơ hội nữa được không?"

Giải Vân Quyện ngoan lắm, Giải Thời Miễn nói như thế thì cậu chỉ nghĩ ngợi một lúc là đồng ý luôn.

Giải Vân Quyện cũng không hề nhận ra rằng bản thân mình rất muốn được gần gũi với Giải Thời Miễn, ánh mắt cậu lúc nào cũng dõi theo hắn.

Chẳng qua là do chưa từng được gặp cha nên Giải Vân Quyện cũng thấy bỡ ngỡ, cậu sợ phải gần gũi, lúc nào cũng dè dặt giữ khoảng cách với Giải Thời Miễn. Bọn họ cần một sự khởi đầu, vừa hay cũng bắt đầu từ khi Giải Thời Miễn biểu đạt sự áy náy của mình.

[Ông ấy nói sau này sẽ đối xử tốt với tôi.] Giải Vân Quyện vui vẻ truyền đạt lại cho hệ thống.

Giải Vân Quyện thấy Giải Thời Miễn gật đầu với cậu một cái rồi lấy một túi bánh quy ra, đó là bánh bích quy mà Hứa Như Ngọc tặng cậu, vẫn chưa kịp mở ra ăn.

Giải Vân Quyện đưa bánh bích quy qua cho Giải Thời Miễn: "Cha lớn ăn ạ."

Hệ thống cười khẩy: [... Ha ha.]

Giải Vân Quyện: [Ông ấy nói cho tôi biết rằng dì Chu lừa tôi, rồi còn tới đón tôi nữa, tạm thời tin tưởng được.]

Hệ thống cứ ngỡ là con non được nghe lời xin lỗi rồi cảm động quá nên tha thứ luôn, nào ngờ còn được nghe cậu phân tích như thế.

Thế là phân tích xong rồi, mới tin tưởng đấy à? Nhưng cũng vui quá đi chứ, sự vui vẻ đó cứ như bong bóng ngọt ngào đang dâng trào qua hệ thống liên tục vậy.

Dù có bong bóng ngọt ngào bay phơi phới xung quanh thì hệ thống vẫn tin chắc rằng Giải Thời Miễn đang toan tính gì khác.

Giải Vân Quyện không có ngủ trưa, lại bị giằng co giày vò một trận, cho nên cậu ăn bánh bích quy xong trông chốc lát đã ngủ mất rồi.

Giải Vân Quyện vẫn luôn ở lì trong biệt thự, gần như không hề đi ra ngoài nên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Giải Vân Quyện hỏi, còn Giải Thời Miễn thì trả lời.

Giải Vân Quyện ngủ, thế là Giải Thời Miễn im lặng, hắn cúi đầu nhìn xuống con non đang dựa đầu vào cánh tay mình và ngủ.

Giải Thời Miễn nhìn đôi tai mèo của Giải Vân Quyện, hắn đã ngứa tay lâu lắm rồi. Lúc này khi cậu đã ngủ thì hắn mới dám vươn tay, nhẹ nhàng đυ.ng một cái, xúc cảm y như những gì hắn đã tưởng tượng.