Con mẹ già này! Dám tát cô ta sao!
Hứa Như Ngọc thầm gào thét điên cuồng trong lòng.
Vốn dĩ cô ta còn đang nghĩ rằng, để đến lúc mình lấy được thiện cảm của Giải Thời Miễn thì sẽ nói tốt giúp cho Chu Tiêu Yến, bảo hắn đừng làm khó bà ta quá nữa.
Một tia sáng lạnh lẽo xẹt ngang qua đôi mắt Hứa Như Ngọc, vậy thì đừng hòng trách cô ta, chẳng phải cô ta ác độc đâu mà là do Chu Tiêu Yến không hề muốn cơ hội này mà thôi!
Dù rằng trong lòng cô ta rất giận Chu Tiêu Yến nhưng ngoài mặt thì lại chỉ nói: "Dì, dì nhỏ ơi, dì bình tĩnh đã ạ..."
Trông cô ta đáng thương vô cùng, chắc là Giải Thời Miễn...
Hứa Như Ngọc chật vật né tránh Chu Tiêu Yến được chừng mấy lần nhưng Giải Thời Miễn thì lại không nhìn cô ta lấy một cái, hắn chỉ đến bên Giải Vân Quyện và che tai cậu lại để cậu không phải nghe thấy những lời thô tục hùng hùng hổ hổ của Chu Tiêu Yến mà thôi.
Trông hắn chẳng khác nào một người ngoài cuộc cả, hai dì cháu cô ta cứ việc nháo nhào với nhau, nó chẳng hề liên quan gì đến Giải Thời Miễn cả.
Hứa Như Ngọc tức giận nghĩ, tại sao Giải Thời Miễn lại không đếm xỉa gì đến mình thế kia? Sao Giải Thời Miễn lại không hề quan tâm gì đến mình?
Sao có thể như vậy được?
Giải Thời Miễn giống như nhận ra được ánh mắt chăm chú ấy, hắn quay sang nhìn Hứa Như Ngọc một cái. Ánh nhìn này rất bình thản, nhưng lại khiến Hứa Như Ngọc phải giật bắn mình.
Trong nháy mắt đó, tâm tư ẩn giấu trong lòng cô ta cứ như bị Giải Thời Miễn mổ xẻ ra nhìn thấu vậy!
Giải Thời Miễn che lỗ tai Giải Vân Quyện lại rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho vệ sĩ rằng hãy kéo hai người họ ra khỏi đây, hắn cũng nói với Hứa Như Ngọc là: "Tuy rằng cô cũng lấy đồ, nhưng cô chỉ mới đến một tháng, khác với dì nhỏ của cô. Đừng gây rối ở nhà tôi, sau này sẽ có luật sư liên lạc đến cô, đợi giấy trát đòi hầu tòa đi. Lấy đồ của nhà họ Cố, buông những lời nói hạ thấp Quyện Quyện, tội trộm cắp và ngược đãi trẻ em đã là chuyện không thể chối cãi, không được bỏ qua dễ dàng thế đâu."
Giải Thời Miễn nói xong thì bế Giải Vân Quyện lên rồi rời khỏi tầng hầm.
Hứa Như Ngọc nhìn mãi bóng lưng Giải Thời Miễn rời đi khỏi đó. Cô ta cũng nhận ra rằng, lúc Giải Thời Miễn nói chuyện với Chu Tiêu Yến cũng khác hẳn khi nói với cô ta.
Giải Thời Miễn đã nhìn thấu hết tâm tư của cô ta, còn hời hợt với cô ta đến thế nữa!
Cô ta vừa mới tốt nghiệp nhưng đã từ bỏ cơ hội công việc tốt chỉ vì muốn được vào trong nhà họ Cố, cũng chính là vì Chu Tiêu Yến đã bày cho cô ta rằng Giải Thời Miễn dễ dụ lắm, đầu óc toàn bã là bã.
Rõ ràng là Hứa Như Ngọc cũng tự biết rằng bản thân không thể chỉ trông cậy vào việc được gả vào nhà giàu được, thế là cơn oán hận Chu Tiêu Yến lại dâng trào.
Nếu không phải Chu Tiêu Yến nói thuyết phục quá thì sao cô ta lại từ bỏ cơ hội công việc của mình được cơ chứ!
Tất cả là tại Chu Tiêu Yến, mấy năm nay của cô ta cũng thành công cốc cả rồi!
Hơn nữa Hứa Như Ngọc cũng hiểu được rồi, tội mà cô ta và Chu Tiêu Yến phạm phải không hề giống nhau, cô ta có thể làm nhân chứng và tranh thủ xử lý để nhận được khoan hồng!
Chu Tiêu Yến đã lấy rất nhiều thứ từ nhà họ Cố để lấp nợ cho tiền bài bạc của mình, chí ít cũng lên đến mấy triệu bạc! Bà ta phải ngồi biết bao nhiêu là năm tù! Phải bồi thường biết bao nhiêu là tiền là bạc!
Nghĩ đến lời Hứa Như Ngọc nói xong, Chu Tiêu Yến lại nhào qua chỗ cô ta: "Đồ khốn nạn!"