Chương 10

Trong thoáng chốc, trong lòng Chu Tiêu Yến như có thứ gì vỡ vụn.

Giải Thời Miễn nói rất đúng!

Bà ta kiếm được công việc này thì đắc ý vô cùng, vừa có tiền lương cao vừa nở mày nở mặt, nên thỉnh thoảng cũng mang ra khoe khoang ra một phen.

Nhưng chỉ lời nói thôi thì còn chưa đủ sức thuyết phục, vì thế nên bà ta còn mang những đồ ăn đắt đỏ và đồ dùng đáng giá từ nhà họ Giải về cho đám người dám nói xấu bà ta nhìn xem. Thậm chí bà ta còn mang tất cả quần áo đồ dùng của Giải Vân Quyện về cho con trai Phan Đình Phi của bà ta.

Tất cả quần áo Phan Đình Phi mặc trên người, tất cả món đồ chơi mà cậu ta chơi, tất cả bút sách mà cậu ta dùng đều là của Giải Vân Quyện hết.

Bà ta không có cách nào lấp liếʍ được!

Sự thật đã bày ra ngay trước mắt, thế nhưng có thể do ham muốn tồn tại khiến Chu Tiêu Yến nhìn chằm chằm vào Hứa Như Ngọc vừa xuất hiện.

Chắc chắn Hứa Như Ngọc sẽ nói đỡ cho bà ta, hơn nữa chẳng phải Hứa Như Ngọc muốn gả vào nhà giàu sao? Vậy thì tốt quá rồi, cô ta làʍ t̠ìиɦ nhân của Giải Thời Miễn, thổi gió bên tai bảo Giải Thời Miễn đừng làm khó bà ta là được!

Trên mặt Hứa Như Ngọc lộ vẻ bi thương, cô ta nức nở nghẹn ngào mở miệng: “Dì, cháu đã sớm bảo dì dừng lại rồi. Nhưng dì vẫn không chịu nghe cháu, chuyện tới nước này rồi thì có thể làm gì được nữa? Dì có con trai, Quyện Quyện cũng là đứa nhỏ, sao dì có thể đối xử với Quyện Quyện như thế?”

Hứa Như Ngọc quay đầu nhìn về phía Giải Thời Miễn: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, do tôi không thể khuyên bảo được dì của mình, sợ làm sứt mẻ tình thân. Thấy dì ấy làm nhiều chuyện xấu như vậy lương tâm tôi vẫn luôn cắn rứt, đến hôm nay cũng coi như được giải thoát rồi.”

Hứa Như Ngọc vô cùng tự tin với lời kịch của bản thân, cô ta khóc lóc đáng thương như vậy, Giải Thời Miễn là đàn ông chắc chắn sẽ mềm lòng.

Giải Thời Miễn vẫn còn để ý tới Giải Vân Quyện, cô ta nói ra nhiều như vậy là để tỏ rõ sự lương thiện của bản thân.

Chu Tiêu Yến nghe thấy Hứa Như Ngọc nói đến đoạn bảo bà ta “Dừng tay đi” thì đau khổ lắm, đống thuốc nổ tích tụ trong bụng nay đã bị đốt bùng lên.

Bà ta vừa hoảng vừa loạn nên run bần bật không dám nói gì, vừa chột dạ lại còn sợ hãi về tương lai kết hợp với cả nỗi sợ sệt Giải Thời Miễn, tất cả đã chèn ép tâm trí bà ta đến cùng cực rồi.

Hứa Như Ngọc nói như thế chẳng khác nào đang đổ dầu thêm vào lửa, giờ đây nội tâm Chu Tiêu Yến đã bùng nổ lên.

Bà ta nhào thẳng qua người Hứa Như Ngọc, bàn tay như quạt hương bồ tát lên mặt cô ta: "Con khốn, mày vừa nói gì đó hả? Mày bảo tao thu tay về hồi nào?"

“Mày tốt với Giải Vân Quyện lắm à? Có bao giờ tao làm khó làm dễ nó mà mày can ngăn đâu!”

“Đồ vong ơn bội nghĩa! Công việc hiện tại của mày là do chính tao xin xỏ ngài Cố đấy, mới quay đầu sang chỗ khác mà mày đã như không quen biết tao luôn rồi! Sao mà ba mẹ mày nuôi ra được thứ bất hiếu như vậy được cơ chứ!"

Hứa Như Ngọc đang khóc thảm thiết lắm, bấy giờ Chu Tiêu Yến còn mắng mỏ mình vậy nữa thì vẻ khóc lóc đáng thương ở bề ngoài ấy đã không còn duy trì được thêm nữa.

Cú bạt tai ấy vừa tát xuống mặt Hứa Như Ngọc, mặt cô ta đã lệch hẳn sang một bên.