Chương 10

Cố Yến Thành và Điền Điềm đã trải qua mối tình đường dài kéo dài tám năm. Bắt đầu từ lớp 12 cho đến khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Cuối cùng vẫn là ông ba ra chiêu thì Cố Yến Thành mới cầu hôn thành công.

Mà khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, hệ thống đã nhiều năm qua không có phản ứng cuối cùng cũng phát ra âm thanh thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa.

Được rồi, so với hệ thống ban đầu, nó không chỉ xuất hiện một lần sau mười năm. Thậm chí âm thanh thông báo cũng được đơn giản tỉ mỉ, nhưng điều này rất dễ hiểu. Nguyên thân chỉ còn lại một tâm nguyện là hy vọng hai đứa con trai của mình tự hào về mình. Bây giờ đứa con trai út vẫn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành đều là do con trai cả.

Chẳng qua bụng đầy học thức không thể làm cho con trai cả tự hào về hắn, gia tài bạc triệu cũng không làm được. Vốn dĩ còn tưởng rằng mình gặp rắc rối, không ngờ rằng sau một màn kế hoạch cầu hôn lại thành công.

Điều này thật sự là.. làm người khó chịu.

Đương nhiên, lúc này Cố Xuyên cũng không biết chuyện càng khó chịu hơn còn ở phía sau.

So với mối tình tám năm của con trai cả, con trai út chắc chắn là đại diện điển hình cho những cuộc hôn nhân chóng vánh. Khi đến Ai Cập du lịch, cậu đã gặp tình yêu sét đánh với cô gái định mệnh của đời mình, hơn nữa ở dưới chân kim tự tháp. Hai người quen nhau chưa đến một tháng đã về nước đăng ký kết hôn. Thậm chí không hề thông báo cho ba mẹ hai bên.

Làm cho kế hoạch muốn làm chuyên gia tư vấn tình yêu lần nữa của Cố Xuyên thất bại. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, tính kiên nhẫn cũng rất tốt. Dù sao hắn cũng chưa đến 60 tuổi, sức khỏe lại rất tốt nên có nhiều thời gian và sức lực để chờ đợi.

Nhưng Cố Yến Phong đã không để hắn phải chờ đợi quá lâu. Vợ chồng son đam mê du lịch dù đang mang thai cũng không dừng chân lại. Hơn nữa hai người đã du lịch khắp tỉnh thành trong nước từ lâu, nên đi du lịch cũng lựa chọn danh lam thắng cảnh ở nước ngoài.

Mặc dù tục ngữ nói có tiền có thể sai quỷ đuổi ma, đi theo hai người còn có trợ lý và bác sĩ gia đình. Nhưng ở nước ngoài cũng không tiện bằng ở nhà, ở trong nước. Cố Xuyên và Lâm Dung Dung không yên tâm nên dứt khoát đi theo. Dù sao hiện tại con trai cả đã có thể một mình gánh vác công việc ở công ty.

Cũng may thời gian trôi qua, còn 24 ngày nữa là đến ngày dự sinh, bà bầu té ngã một cái. Khi ngay cả bác sĩ gia đình cũng bất lực, Cố Xuyên bụng làm dạ chịu mà ra tay. Mặc dù không muốn bị lộ, nhưng một đời hắn đã làm bác sĩ sản phụ khoa. Hắn biết rất rõ nếu không ra tay, đừng nói đứa bé trong bụng, ngay cả người lớn cũng không cứu được.

Đối mặt với nguy cơ mất ngựa, Cố Xuyên đã thực hiện một ca phẫu thuật hoàn hảo với sự trợ giúp từ dụng cụ của bác sĩ gia đình, trình độ kỹ thuật làm cho người trong nghề duy nhất xung quanh nghẹn họng trợn mắt nhìn.

Đương nhiên, ngoại việc cứu được hai mạng người ra, nhiệm vụ của Cố Xuyên cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Chồng, anh biết được chuyện này từ khi nào vậy?" Khi có mặt mọi người, Lâm Dung Dung làm như không có chuyện gì. Thậm chí còn giúp che đậy, cố gắng hết sức để người khác không nghi ngờ. Nhưng khi tránh khỏi những người khác, bà không khỏi hỏi câu này. Chồng bà biết kinh doanh, biết dạy kèm bài tập về nhà cho con trai, biết nấu nướng. Thậm chí còn biết làm bánh ngọt. Những việc này đều nằm trong phạm vi có thể hiểu được. Nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm biết phẫu thuật, hay ca phẫu thuật mà ngay cả bác sĩ thực sự cũng ngưỡng mộ.

Đối với người chung chăn gối của mình, Lâm Dung Dung không có khả năng không nhận ra sự thay đổi. Mặc dù sự thay đổi ở mỗi nơi đều rất tinh tế, nhưng sau khi tích lũy từ ngày này đến tháng nọ và so sánh với trước đó thì sẽ phát hiện ra những thay đổi đó rất lớn. Nhưng người vẫn là người kia, thậm chí ngay cả nốt ruồi nhỏ sau tai phải cũng giống như đúc.

Con người luôn phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn. Lâm Dung Dung từ chối suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ đến những khả năng khác.

Cố Xuyên không thể tiết lộ quá khứ của mình, cũng không thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn lừa gạt Lâm Dung Dung nên đành phải im lặng.

Có một câu gọi là 'được sao hay vậy', không được giải thích, Lâm Dung Dung ngược lại thở phào nhẹ nhõm; xem như không có việc gì xảy ra mà nói sang chủ đề khác, xem như không có việc gì xảy ra mà bước đi, xem như không có việc gì xảy ra mà lựa chọn bỏ qua chuyện này.

Cố Xuyên cũng vui vẻ xem như không có việc gì xảy ra. Ngoài Lâm Dung Dung, hắn đã chuẩn bị sẵn một số lời thoại thoạt nhìn để chống lại suy nghĩ với những người khác. Nhưng đáng tiếc chính là, dường như mọi người đều lựa chọn bỏ qua chuyện này, nói chính xác hơn là bỏ qua chỗ không bình thường trong chuyện này, cố tình bình thường hóa nó trong lòng.

Được rồi, mặc kệ bọn họ là cố ý hay vô tình. Cho dù thực sự quay ngựa, đôi bên sống hòa bình không có việc gì, ngược lại cũng không sao.

Cố Xuyên ở thế giới này sống đến 92 tuổi, không phải là hết thọ mệnh chết bình thường mà là hắn chủ động yêu cầu rời khỏi thế giới này. Tất nhiên, trong mắt những người khác là chết vì già, có thể sống đến 92 tuổi mà không mắc bệnh tật gì. Thậm chí không có bất kỳ đau đớn. Trong mắt rất nhiều người đều là một chuyện rất may mắn.

Lý do hắn lựa chọn rời đi cũng rất đơn giản, trên thế giới này người cần hắn nhất cũng đã rời đi, mà cơ thể này đã ngày càng già nua. Cho dù được linh tuyền tẩm bổ, cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy bất lực.

Khi quyết định phải rời khỏi, hắn đã ủy thác cho luật sư lập di chúc. Ngoại trừ cổ phần của công ty, toàn bộ tài sản đứng tên hắn sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện; mà công ty Cố thị do một tay hắn thành lập sẽ chia đôi 78% cổ phần trong tay hắn cho hai đứa con trai. Về phần mấy đứa cháu nội thì xem tương lai ba mẹ bọn họ sẽ phân chia như thế nào.

- -- --- Hết thế giới 1 --- ---

Lúc Cố Xuyên tỉnh lại thì hắn đang ở trong phòng khách sạn, bị kịch bản máu chó trước đó để lại bóng ma tâm lý. Cho nên trước khi tỉnh dậy, hắn vẫn chưa kịp tiếp nhận ký ức và nguyện vọng của nguyên thân đã theo bản năng bắt đầu nhìn xung quanh xem có ai là phụ nữ hay không.

Thật may mắn là trong căn phòng lớn này chỉ có một mình hắn. Mặc dù tất cả dấu vết trên giường và trong phòng tắm đều cho thấy tối hôm qua không có khả năng chỉ có một người ở đây.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn đi ra khóa cửa lại. Sau đó Cố Xuyên mới ngồi trên chiếc ghế sô pha ngăn nắp bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên thân.

So với thế giới trước, ba của nam chính này rõ ràng thất bại nhiều hơn. Mặc dù đều trở mặt thành thù với con trai, nhưng người ba trước dù sao cũng là một doanh nhân xuất sắc. Nhưng người ba của nam chính ở thế giới này lại là dân chơi*. Mặc dù sinh ra là thế hệ giàu có đời thứ ba ngậm chìa khóa vàng, nhưng toàn bộ tài sản mà ông nội và ba tích lũy đều mất trong tay hắn.

(*Dân chơi hay tay chơi, thường có ở nam giới, vốn là lối sống của một nam giới giàu có dành phần nhiều thời gian dư dả cho việc thư giãn, giải trí, họ vô tư tận hưởng cuộc sống ăn chơi phè phỡn, nhất là với cánh chị em phụ nữ. Cụm từ "dân chơi" (playboy) trong tiếng Anh bắt đầu phổ biến từ khoảng đầu cho đến giữa thế kỷ 20 ở phương Tây, và đôi khi còn được dùng để chỉ đến những kẻ trăng hoa, không đứng đắn)

Tất nhiên, mất sạch không chỉ tài sản mà còn cả danh tiếng do hai thế hệ vất vả tích lũy.

Năm nguyên thân 23 tuổi, ba Cố gặp tai nạn máy bay, không rõ tung tích. Nguyên thân là người thừa kế xem như nhận nhiệm vụ lúc khó khăn, tiếp quản công ty giải trí của nhà mình. Mẹ của nguyên thân chịu đả kích nặng nề. Sau khi tham gia đám tang của ba Cố đã trực tiếp đi định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không để ý gì đến nguyên nhân vừa mới tiếp quản công ty.

IQ và EQ của nguyên thân không khác gì người thường. Mặc dù không bị lừa một cách công khai, nhưng cũng không thể chiếm được lợi thế nào từ những con cáo già đó. Cho nên cuối cùng dù thành công tiếp quản được công ty, nhưng quyền lực trong tay hắn cũng không thể so với ba hắn năm xưa. Ngay cả cổ phần cũng bị pha loãng rất nhiều.

Nhưng nguyên thân cũng không có cảm thấy tức giận và bất bình, trái lại hắn rất bình tĩnh tiếp nhận, không biết sự vất vả của bậc cha chú khi gây dựng sự nghiệp nên tự nhiên cũng tùy tiện khi giữ vững sự nghiệp.

Mà kết quả của sự tùy tiện không chỉ là quyền lực trong tay bị chia cắt và cổ phần bị pha loãng, mà quan trọng hơn là công ty giải trí Cố Thị, vốn dĩ là công ty dẫn đầu ngành đã không ngừng sa sút, đến mức hiện giờ đã bị tụt xuống thành công ty hạng hai.

Đương nhiên, nguyên thân cũng từ người đàn ông độc thân vàng son biến thành ông chú trung niên đã ly hôn như hiện tại. Ngoài ra còn thêm một người cản trở là nam chính.

Nếu dựa theo nguyên tác, mặc dù ba của nam chính làm mất hết tài sản trong nhà, nhưng nam chính lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thậm chí còn mang tiếng xấu do ba mình để lại, buộc phải trở thành ông lớn trong ngành internet.

Ông lớn dĩ nhiên không thể để cho ba mình phải chịu khổ nên đã rất hào phóng khi cho tiền và đồ vật. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, tình cảm cha con đã bị mài mòn khi mới nảy mầm, đến cuối cùng cũng chẳng còn lại một chút.

Cố Xuyên vốn dĩ cho rằng nguyện vọng của nguyên thân sẽ liên quan đến nam chính, giống như ở thế giới trước, làm nam chính cuối cùng tự hào về ba mình. Nhưng thực tế lại là nguyên thân hy vọng có thể vả mặt những người đã từng khinh thường hắn, làm những người đó phải hối hận.

Hơn nữa nam chính của thế giới này, ban đầu quả thực rất đáng thương. Ông ba là dân chơi, xài hết tài sản trong nhà. Bà mẹ ngược lại là ảnh hậu* nổi tiếng cả đời, nhưng đã tái giá với người khác. Đối tượng là nghệ sĩ trẻ trong ngành, hai người thậm chí còn có một đứa con, nhờ sự giúp đỡ của chương trình cha con mà trở nên nổi tiếng. Nhưng điều này lại làm cho địa vị của nam chính càng thêm xấu hổ.

(*Ảnh hậu dùng để gọi nữ diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc)

Cố Xuyên lắc đầu, thời điểm hắn xuyên đến không đúng, công ty giải trí Cố Thị đã vỡ nát. Dù có muốn giúp hắn cũng bất lực. Đây không phải vấn đề ở tiền bạc và sáng tạo, mà là cho dù hắn biến công ty giải trí Cố Thị trở thành ông lớn dẫn đâu ngành một lần nữa. Điều đó sẽ chỉ làm cho những con cáo già khác trong công ty cắn chặt không buông mà thôi, lại đấu tranh tới lui với bọn họ sẽ tốn rất nhiều thời gian và tế bào não. Căn bản là không đáng giá.

Về phần nam chính, hiện tại đã 15 tuổi, còn chưa đến một tháng cậu bán phần mềm của mình kiếm xô vàng đầu tiên. Tất nhiên, mối quan hệ cha con với nguyên thân cũng vô cùng gay gắt, làm ba không giống ba, làm con không giống con. Mặc dù không đến mức nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cơ hội để hai cha con ăn chung một bàn trong một năm là rất ít, có thể tưởng tượng được xa lạ như thế nào.

Quần áo trên người đã nhăn nhúm, phòng tắm lại lộn xộn. Cố Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của nguyên thân, đơn giản đặt thêm một phòng khác. Sau đó bảo trợ lý mang đến một bộ quần áo, chỉ chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài đã mất hơn một tiếng.

"Ông chủ, cô Phương vừa gọi điện tới, nói rằng ở nhà đã chuẩn bị bữa tối, đang đợi ngài."

Cô Phương là một trong những tình nhân của nguyên thân, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài được khoảng hai năm. Là một dân chơi có thể tiêu xài hết tài sản gia đình, nguyên thân khá hào phòng với người phụ nữ của mình. Trong hai năm không chỉ tặng nhà, xe, thậm chí còn tặng cửa hàng, tổng cộng ít nhất cũng phải bốn đến năm triệu.

Đương nhiên, hai người có thể ở bên nhau hai năm cũng có nghĩa là cô Phương thuộc kiểu người hắn yêu thích. Những người khác thậm chí chưa chống đỡ được một tháng đã bị chấm dứt mối quan hệ.

Cố Xuyên đã ly hôn bảy tám năm trước, nhưng bảy tám năm qua hắn chưa từng quen một người bạn gái nào. Nhưng tình nhân thì rất nhiều. Hiện tại ngoại trừ cô Phương, còn có cô Phùng và cô Lý, có thể bao nuôi cùng lúc ba tình nhân cũng khó tránh gia tài bạc triệu đã bị nguyên thân tiêu xài hết.

"Hiện tại đưa tôi qua đó đi." Cố Xuyên cau mày nói, nguyên thân để lại đống hỗn độn này thực sự rất khó dọn dẹp. Mấy tình nhân này vẫn nên nói chia tay rõ ràng thì hơn, đồ đã tặng đi chắc chắn không thể lấy về, đơn giản mà kết thúc mối quan hệ này.

Trợ lý hiển nhiên đã quen xử lý những việc này, tập trung lái xe. Sau đó gửi tin nhắn thông báo cho cô Phương kia. Thậm chí còn xuống xe mua bữa sáng cho ông chủ.

"Hẹn cô Phùng và cô Lý giúp tôi, cách nhau nửa tiếng là được." Sau khi ăn bữa sáng xong, Cố Xuyên cảm thấy tràn đầy năng lượng, muốn giải quyết những người này.

Không biết là vì nguyên thân đưa ra quá nhiều yêu cầu hoang đường, hay là do tính chuyên nghiệp của trợ lý này quả thực cực kỳ cao. Dù sao Cố Xuyên vừa nói xong, đối phương đã im lặng bắt đầu sắp xếp, cũng không hỏi lý do. Thậm chí không có do dự. Thật sự là một trợ lý đắc lực.

"Đúng rồi, tuần này con trai tôi có về nghỉ cuối tuần không?" Nguyên thân thậm chí còn không nhớ rõ điều này.

Điều này thật làm khó trợ lý, gã biết thời gian đi mua sắm cố định mỗi tuần của cô Phương, biết thời khóa biểu học đại học của cô Phùng, biết lịch làm việc của cô Lý. Nhưng gã thực sự không chú ý đến con trai của ông chủ. Dù sao thì ông chủ không phải mặc kệ đứa con trai này sao?