- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Linh Dị Thần Quái
- Tôi Là Âm Dương Sư
- Chương 7: Tứ khiếu phong hồn
Tôi Là Âm Dương Sư
Chương 7: Tứ khiếu phong hồn
"Hổ Tử?”
Tuy rằng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng tôi và Hổ Tử cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đừng nói là cái mông trần, dù cậu ta có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra được.
Hơn nữa, mông bên phải của cậu ta có một vết bớt, cho nên người nọ chắc chắn chính là Hổ Tử không sai đi đâu được.
Chỉ là trời đã tối vầy rồi, sao cậu ta còn cởi truồng chạy lông nhông, còn ôm lấy con chó cắn lấy cắn để thế này?
Tim tôi nảy lên thình thịch, thầm nghĩ chẳng lẽ là chồn vàng tới trả thù? Nhưng sao lại nhanh như vậy chứ?
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi miên man, giọng nói run rẩy của quả phụ Vương lại vang lên: "Thiên Du, Thiên Du, thằng nhóc Hổ Tử hình như là... Bị trúng tà rồi." Có thể thấy rõ ràng quả phụ Vương đã bị dọa sợ chết khϊếp, sau khi nhìn thấy tôi thì lập tức túm chặt lấy cánh tay tôi, rồi trốn hẳn ra sau lưng tôi. Dì ấy mặc áo ngủ bằng lụa, chất vải vừa mềm lại hơi trong suốt, với lại hình như bên trong dì ấy không mặc gì hết, bởi vì dì ấy vừa mới dựa vào người thì tôi đã ngay lập tức cảm nhận được hai đỉnh núi mềm mại kia cọ cọ vào lưng mình, lòng tôi nhảy dựng lên, gương mặt lập tức đỏ bừng.
"Dì Vương, không sao đâu, dì thả cháu ra trước để cháu đi kiểm tra xem Hổ Tử bị sao đã.” Tôi kìm nén khát vọng muốn nhìn trộm ngực của quả phụ Vương lại, sau đó nói tiếp bằng giọng vô cùng bình tĩnh: “Vậy cháu cẩn thận một chút."
quả phụ Vương cũng không cố chấp, nghe thấy vậy lập tức buông tay tôi ra. Dì như con thỏ bị hoảng sợ, núp sau cửa nhà, chổng mông ngó dáo dác vào trong sân.
Tôi hít sâu một hơi, tay phải siết chặt đao Trảm Linh, tay trái nắm lấy bùa trừ tà, sau đó chậm rãi tới gần Hổ Tử. Vừa mới tới gần tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm xộc thẳng vào mũi, khiến tôi không nhịn được mà cau mày. Tôi đứng cách Hổ Tử 3 mét, khẽ gọi tên cậu ta.
Hổ Tử không đáp lại, cậu ta như không nghe được lời tôi nói, vẫn ôm lấy con chó há miệng cắn cổ nó. Tôi nheo mắt, sau đó lập tức phát hiện ra làn da Hổ Tử hơi phát sáng, tuy rằng ánh sáng đó rất ảm đạm nhưng tôi vẫn nhìn ra được phía trên đỉnh đầu cậu ta còn quanh quẩn một luồng khí đen.
Luồng khí đó tuy mờ nhạt nhưng mãi không tiêu tán, cứ lơ lửng trên không trung cách đỉnh đầu Hổ Tử khoảng một mét.
Từ nhỏ sư phụ đã nói với tôi, trên người có ba ngọn đèn, hai cái ở hai bên vai còn cái cuối cùng ở trên đỉnh đầu. Hai đèn ở hai bên vai là hồn đèn và phách đèn, còn cái trên đỉnh đầu tên là mệnh đèn.
Ba ngọn đèn này cực kỳ quan trọng, chỉ cần một ngọn đèn bị thổi tắt cũng có thể khiến người đó bị quỷ nhập. Mà giờ phút này, mệnh đèn phía trên đỉnh đầu Hà Từ bị một luồng khí đen bao quanh, rất rõ ràng cậu ta đã bị trúng tà, hơn nữa đạo hạnh của thứ tà ma kia cũng không hề thấp, nghĩa là không bao lâu nữa thứ tà ma kia sẽ thổi tắt hoàn toàn mệnh đèn của Hổ Tử.
Mệnh đèn tắt, người chết, tới lúc đó hồn phách không có thân thể chứa đựng sẽ tiêu tán, hoặc khả năng cao là trở thành cô hồn dã quỷ.
Lòng tôi run lên, thầm nghĩ con chồn vàng này quả nhiên rất ác độc, rõ ràng là muốn mạng của Hổ Tử đây mà!
"Nhóp nhép" - Tiếng cắn xé đột nhiên vang lên, Hổ Tử như một con quỷ đói không ngừng gặm cổ con chó kia. Chỉ trong chốc lát, con chó đã bị cậu ta gặm tới mức máu thịt lẫn lộn, thấm đẫm cả một mảng ngực của Hổ Tử.
Tôi biết con chó này, đây là con chó do quả phụ Vương nuôi, quả phụ Vương vừa mới lấy chồng mấy năm thì chồng chết, sau đó dì ấy cũng không đi bước nữa, nhưng vì nổi tiếng xinh đẹp nên cũng có không ít kẻ có ý đồ với dì ấy, thậm chí có người còn lén lút trèo tường vào lúc nửa đêm, gõ cửa nhà dì ấy.
Quả phụ Vương không còn cách nào đành phải nuôi vài con chó canh nhà, mà giờ phút này, mấy con chó khác cũng không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn lại một con cũng bị Hổ Tử cắn chết.
Máu chó có thể trừ tà, tuy đây không phải chó mực nhưng máu của nó cũng không phải thứ mà tà ma bình thường có thể chống cự nổi.
Thế mà thứ tà vật này vì muốn hại Hổ Tử mà ngay cả máu chó cũng không sợ.
“Tình huống này thì nên dùng bùa gì đây?”
Trên người tôi có ba loại bùa, một là bùa trừ tà, hai là bùa đuổi yêu, cuối cùng là bùa sát sinh.
Bùa sát sinh chắc chắn không thể xài được, bùa đuổi yêu lại dùng để xua đuổi ma quỷ, còn bùa trừ tà thì có tác dụng trừ tà ma.
Giờ phút này, hiển nhiên Hổ Tử đã bị trúng tà, theo như lẽ thường thì sử dụng bùa trừ tà là thích hợp nhất, nhưng thứ cậu ta chọc phải lại là chồn vàng, là yêu vật.
Tôi cau mày phân vân suy nghĩ, cuối cùng nghiến chặt răng, nghĩ thầm: thôi kệ, cứ dùng bùa trừ tà trước rồi tính sau. Nhưng chính vào giây phút tôi vừa hạ quyết tâm sẽ dùng búa trừ tà, chuẩn bị lôi nó ra thử một lần xem sao thì Hổ Tử vốn đang ngồi xổm trên mặt đất lại ném thi thể con chó qua một bên, sau đó đột ngột đứng phắt dậy.
Cậu ta như biến thành cọc gỗ, cả người cứng ngắc chậm rãi di chuyển, tiếp đó trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn.
Trời ạ!
Hổ Tử nào còn bộ dạng lúc trước, lúc này hai mắt cậu ta trừng lớn, trong mắt che kín tơ máu và lông chó trộn lẫn vào nhau, dính đầy lên cằm và khóe miệng của cậu ta.
Trong miệng của cậu ta thi thoảng lại phát ra tiếng gầm cảnh cáo tôi.
Tiếng gầm kia như muốn nói, cút ra xa một chút, đừng xen vào việc của người khác.
Thế nhưng Hổ Tử lại là người bạn nối khố của tôi, còn thân hơn cả anh em ruột thịt, bây giờ cậu ta xảy ra chuyện sao tôi có thể mặc kệ được chứ.
“Hãm hại tính mạng người khác là phạm vào luật trời, súc sinh, mày muốn một thân đạo hạnh của mình tan thành mây khói sao?" Tôi to gan quát lớn: “Nếu hiện tại mày tỉnh ngộ thì vẫn còn biện pháp cứu vãn, nếu còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy chắc chắn sẽ bị trời phạt, không chỉ bị hủy một thân đạo hạnh mà thậm chí con cháu của mày cũng sẽ bị vạ lây.”
Một câu này của tôi vô cùng khí phách, cũng rất hùng hồn dõng dạc, nếu là tà ma bình thường chỉ sợ đã bị dọa chết khϊếp.
Nhưng thứ muốn hại Hổ Tử hiển nhiên không phải loại tà ma bình thường. Tôi vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Hổ Tử gào lên một tiếng, sau đó như phát điên lao thẳng về phía tôi.
Tôi tập võ từ nhỏ, thân thế cực kỳ săn chắc, sức lực cũng rất lớn, nếu là ngày thường Hổ Tử sẽ không trụ nổi quá ba giây.
Thế nhưng hiện tại sức lực cậu ta trở nên lớn vô cùng, thân thể giống như khúc gỗ cứng ngắc, một cú lao này lập tức khiến tôi lảo đảo, té ngã trên mặt đất, mà Hổ Tử cũng không tính buông tha, cậu ta ngồi hẳn lên người tôi, há miệng định cắn vào cổ tôi.
“Hổ Tử, mày tỉnh lại ngay cho tao."
Tôi tóm lấy cằm Hổ Tử, sau đó gào lên với cậu ta, nhưng hiện tại Hổ Tử đã hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt cậu tràn đầy tơ máu, sự điên cuồng dâng trào trong đáy mắt, hàm răng còn dính máu trông cực kỳ sắc bén dưới ánh trăng, như thể chỉ cần một phát thôi là sẽ cắn đứt cổ tôi vậy.
“Bà mẹ nó!”
Tôi mắng to một tiếng, sau đó rút tay trái bị đè dưới lưng ra, cầm bùa trừ tà dán thẳng vào trán của của Hổ Tử.
“Bộp" một tiếng, bùa trừ tà cố định ngay giữa trán của Hổ Tử, tiếp đó tôi giơ hai ngón tay, "bộp bộp bộp” vài tiếng, điểm liên tiếp mấy huyệt đạo trên người Hổ Tử.
Mấy huyệt tôi điểm chính là huyệt Linh Khư, huyệt Thiên Khê, huyệt Trung Đình và huyệt Thần Phong.
Sau khi điểm xong, cả người Hổ Tử cứng đờ, mà tôi cũng gầm nhẹ một tiếng: “Tứ khiếu phong hồn, Thần Đình khu tà, cấp ngã cổn xuất lai.”
(Bốn huyệt phong ấn hồn, Thần Đình đuổi tà ma, mau cút ra cho ta.)
Vừa dứt lời, tôi đã nâng tay phải điểm vào huyệt Thần Đình trên đỉnh đầu của Hổ Tử một cái.
Cái gọi là Tứ Khiếu Phong Hồn là thông qua việc điểm bốn huyệt trên người Hổ Tử để phong ấn hồn phách của cậu ta lại trong thân thể, tránh cho sau khi điểm huyệt Thần Đình thì hồn phách sẽ bị chấn động tới mức thoát ra khỏi cơ thể.
"Bộp..."
Lại một tiếng động nữa truyền ra, tay của tôi điểm tiếp vào huyệt Thần Đình của Hổ Tử.
Hổ Tử bị tôi vỗ tới mức ngã ngửa ra sau, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Vào giây phút cậu ta ngã ra đất, tôi nghe thấy tiếng "chít chít” vang lên, sau đó một luồng ánh sáng chui ra từ đầu của Hổ Tử, “vụt” một tiếng chuồn vào trong bóng đêm.
Tôi biết chính là luồng ánh sáng đó muốn hại Hổ Tử nên quát lớn một tiếng, đang định đứng dậy đuổi theo thì Hổ Tử lại vươn tay tóm lấy ống quần tôi: “Thiên Du, tao, tao... Tao khó chịu quá."
Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Hổ Tử xanh mét, cả người căng lên, tay chân co rút, run rẩy không ngừng, khóe miệng còn trào ra chút nước bọt, quan trọng nhất chính là đám khí đen trên đầu Hổ Tử càng thêm dày đặc.
“Chồn vàng đã bị đuổi đi, sao khí đen trên đỉnh đầu Hổ Tử còn chưa tiêu tán? Chẳng lẽ... con chồn muốn hại Hổ Tử, không chỉ có một con?”
Gương mặt tôi đầy kinh hãi.
Chồn vàng bám vào người Hổ Tử đã bị tôi đuổi đi, theo lẽ thường thì đám khí đen trên đầu cậu ta phải tiêu tán rồi mới đúng, thế mà khí đen không chỉ không ta mà còn càng thêm nồng đậm hơn là thế nào?
Chẳng lẽ thứ muốn hại Hổ Tử không chỉ có một con?
Hay là, Hổ Tử còn chọc phải thứ gì khác nữa?
Ngay vào lúc tôi còn đang khó hiểu thì Hổ Tử lại trợn trắng mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, miệng sùi bọt mép, tiếng thở gấp dồn dập không ngừng vang lên.
“Hổ Tử!”
Nhìn thấy tình huống này, tim tôi giật thót, tôi bóp cằm ép Hổ Tử miệng ra. Cậu ta vừa há miệng tôi đã lập tức phát hiện trong miệng Hổ Tử trống rỗng, một nửa cái lưỡi đã chui ngược vào cuống họng.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Linh Dị Thần Quái
- Tôi Là Âm Dương Sư
- Chương 7: Tứ khiếu phong hồn