Chương 5: Emi Fukada (2)

“Mày biết Eimi Fukada không?” Hổ Tử lắc lắc điện thoại, hỏi tôi.

Tôi lắc đầu nói rằng không biết, Hổ Tử nghe vậy lại hỏi tiếp: “Vậy Yui Hatano thì sao?”

Tôi tiếp tục lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hổ Tử thấy vậy lập tức chép miệng nói: “Sống trên đời mà không biết Eimi Fukada, cũng chưa từng nhìn ảnh nóng, Thiên Du, mười tám năm này mày sống uống phí rồi.”

Vài giây sau, một tiếng thở dốc mê người truyền ra từ trong điện thoại di động, nghe thấy âm thanh ấy tôi mặt đỏ tai hồng. Ngược lại với tôi, Hồng Tử xem rất vui vẻ, hai mắt cậu ta tỏa sáng, tuy nhiên chỉ một lát sau, âm thanh kia đột nhiên im bặt, thấy thế Hổ Tử tức giận mắng to: “Cái đệt, vào khúc quan trọng nhất thì lại lag, web gì thế không biết, Thiên Du, sư phụ mày lạc hậu quá đấy, bây giờ người ta đã dùng mạng 5G, sao điện thoại này vẫn còn 4G vậy.”

Tôi không đáp lời cậu ta mà là híp mắt, vừa đánh giá nấm mồ mới mọc cách đó không xa, lại vừa uống rượu.

Nấm mồ kia là của ông Lưu khờ trong thôn chúng tôi, một tuần trước vừa mới làm mừng thọ 80 tuổi xong thì xuất huyết não, chưa kịp đi bệnh viện đã lăn ra chết, cuối cùng vẫn là do sư phụ tôi giúp đỡ chủ trì việc tang lễ.

Ngay cả việc mồ mả cũng là do một tay sư phụ tôi lo liệu.

Chỉ là hiện tại trên mộ phần của ông Lưu khờ toàn là dấu chân nhỏ, dấu chân đó không giống của người mà là giống chồn vàng hoặc hồ ly hơn.

“Chẳng lẽ có chồn vàng lén lút ăn xác sao?” Tôi định tới gần nhìn một cái, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không nên.

Từ khi còn nhỏ sư phụ đã nói với tôi, sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, phúc phần của một người đã được trời cao an bài từ khi sinh ra, chuyện sau khi chết cũng đã được vận mệnh sắp xếp, chỉ cần ông Lưu khờ không phải là xác chết vùng dậy, cũng không hóa quỷ, vậy thì chẳng can hệ gì tới thầy trò chúng tôi.

“Mẹ kiếp, không xem nữa, đúng là mất hứng mà.” Hổ Tử mắng to một tiếng sau đó nhét điện thoại vào tay tôi, lại cướp bình rượu đi uống mấy ngụm lớn, sau đó bày ra vẻ mặt đáng khinh nói: “Thiên Du, lúc tao đi mua rượu thì thấy quả phụ Vương đang múc nước, nhất định bây giờ đang tắm rửa, đi, anh đây đưa chú đi mở mang tầm mắt.”

Sau khi nói xong, Hổ Tử uống ừng ực hết cạn bình rượu, sau đó ném bình rỗng qua một bên, cả người nồng nặc mùi rượu xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống chân núi.

“Hổ Tử, mày nhìn rồi sao?” Tôi đi theo sau Hổ Tử, có hơi tò mò.

quả phụ Vương là người nổi tiếng xinh đẹp khắp làng trên xóm dưới bởi vì dáng người cực kỳ nóng bỏng của mình, chỗ cần gầy tuyệt đối không có mỡ thừa, chỗ phải có da có thịt cũng sẽ đầy đủ không thiếu. Lại thêm đôi mắt hoa đào trời sinh càng khiến vẻ ngoài cô ấy thêm phần tuyệt mỹ, tiếc thay mệnh cũng không được tốt, mới chỉ ba mươi tuổi mà chồng đã chết, mấy năm nay vẫn luôn thủ thân sống một mình.

“Tất nhiên rồi, không chỉ nhìn thấy mà tao còn từng sờ nữa là.” Hổ Tử bật cười dâʍ đãиɠ, nhưng tôi dám khẳng định, những lời này cậu ta hoàn toàn là bịa ra mà thôi.

“Sao tự nhiên lại có sương mù nhỉ?” Hổ Tử lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó lau miệng, không chút để ý tiếp tục đi về phía chân núi, nhưng tôi lại cau mày, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Sương mù này xuất hiện quá bất ngờ, ban nãy mặt trời còn trên đỉnh đầu đó vậy mà bây giờ sương mù đã vây kín lối đi, ngay cả đường cũng sắp không thấy rõ nữa rồi.

Chính vào lúc tôi đang nghi hoặc, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, tiếp đó, một giọng nói khàn khàn bỗng vang lên từ giữa đám sương mù.

“Nhóc con, nhìn xem ta giống thứ gì? Giống người hay là giống thần?”

Tôi cứng đờ cả người, sau đó ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy giữa đám sương mù xuất hiện bóng dáng một bà lão.

Bà ta chống gậy, trên gương mặt nhăn nheo dúm dó còn xuất hiện một lớp lông tơ mỏng. Giờ phút này bà ta đang đứng nhìn tôi và Hổ Tử, hai mắt sáng quắc.

Bộ dạng bà lão này rất kỳ lạ, không giống người thường, mỏ chuột tai khỉ, vừa nhìn thấy bà ta lòng tôi đã nhảy dựng lên, cả người căng như dây đàn.

“Bà lão, bà từ đâu chui ra thế, sao trước giờ tôi chưa từng gặp bà?” Vẻ mặt tôi đầy sự nghi ngờ, mà bà lão kia giường như có hơi sốt ruột, thấy tôi và Hổ Tử không lên tiếng thì lại tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn cất lời: “Nhóc con, ta hỏi hai đứa đấy, mau nói, ta giống gì, giống người hay giống thần?”

Nghe được câu hỏi này, tôi như bị sét đánh, lập tức đứng im tại chỗ. Bởi vì tôi nhớ tới sư phụ từng kể cho tôi nghe một truyền thuyết kinh dị.

Trong truyền thuyết có nói, vào thời điểm sơn tinh quỷ quái trong núi sắp tu thành chính quả nhất định phải chặn đường hoặc chặn cầu, hỏi người khác xem bản thân giống người hay giống thần, cái này gọi là phong tước vị.

Nếu bạn nói nó giống người, vậy thì một thân đạo hạnh của nó sẽ lập tức bị phế bỏ.

Nếu bạn nói nó giống thần, nó sẽ tu thành chính quả, nhưng về sau sẽ quấn riết lấy bạn, mượn mạng của bạn.

Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau khi nhìn chăm chú thì tôi lại phát hiện ra, đó đâu phải bà lão nào mà chỉ là một con chồn đang khoác trên mình bộ quần áo của bà lão nào đó.

Tôi sợ tới mức không ngừng túa mồ hôi lạnh, mà giọng nói khàn khàn kia vẫn không ngừng vang lên thúc giục: “Nói nhanh, nói nhanh.”

Đúng lúc tôi không biết trả lời thế nào thì kẻ uống rượu tới mức độ bừng mặt – Hổ Tử lại đột nhiên mở miệng:

“Tôi thấy bà giống kẻ ngốc hơn.”