Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 49: Hòm nuôi xác (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thằng ranh, tao sẽ nhớ kỹ một đá này của mày, mày cứ chờ đó!” Giọng nói khàn đặc của Lưu què vang lên từ phía sau, tôi nghe vậy cũng không quay đầu lại, vừa đi về phía nhà vừa nói vọng lại: “Được, tôi sẽ chờ, khi nào sư phụ trở lại, tôi nhất định sẽ nói hết chuyện đêm nay cho ông ấy nghe, đến lúc đó tôi sẽ bảo sư phụ tôi tự mình tới cửa thăm hỏi.”

Lưu què lập tức ngậm miệng, hiển nhiên ông ta cũng rất dè chừng sư phụ tôi, tôi cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chân rời đi.

Nhưng có một chuyện rất kỳ quái, đó là Lưu què cứ ngồi mãi trên xe ngựa nhìn tôi chằm chằm, tôi bị ông ta nhìn đến mức nổi cả da gà, lòng thầm nhủ đêm hôm khuya khoắt cái tên Lưu què này kéo một chiếc quan tài đi lòng vòng thì thôi đi, giờ còn dừng ngay trước cửa nhà quả phụ Vương không động đậy?

“Chiếc quan tài này... Rốt cuộc là đưa cho ai đây?”

Dù phải phá hư quy củ, dù biết rất có thể sẽ có cô hồn dã quỷ mò đến, nhưng Lưu què vẫn mạo hiểm đưa quan tài đi trong đêm, điều này nói lên rằng đối phương đang cần gấp, nhưng làng trên xóm dưới quanh đây nếu nhà ai có người chết hay cần tổ chức tang lễ thì không có khả năng thôn chúng tôi lại chẳng có tí tin tức gì.

Bởi vì ở nông thôn không có quá nhiều trò giải trí nên người dân ở vùng quê đều rất thích buôn chuyện, đặc biệt là phụ nữ. Niềm vui lớn nhất của họ chính là tụ tập lại ngồi lê đôi mách. Nếu có chuyện lớn như có ai qua đời, với cái tính hóng chuyện của bọn họ thì không thể nào không biết được.

Miên man suy nghĩ suốt dọc đường, vài phút sau, tôi đã đến nhà của ông Lưu khờ.

Trên cửa lớn vẫn còn treo cờ dẫn hồn. Gió đêm thổi qua, chiếc cờ phát ra tiếng “phành phạch” như thể có một bàn tay vô hình đang đùa nghịch nó vậy.

Mà con lừa lùn kia vẫn bị cột ngay trước cửa, lúc này nó nằm bẹp dưới cờ dẫn hồn, hình như đang ngủ.

“Thật đúng là một con lừa lười mà!”

Tôi lắc đầu, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía, đến khi thấy không có chuyện gì lạ thường, tôi mới vòng qua con lừa lùn đi tới trước cửa lớn, sau đó áp sát lên khe cửa nhìn vào trong sân.

Bởi vì đêm nay là tuần cúng đầu của ông Lưu khờ, nên nhà của ông Lưu khờ tối om, trừ chậu than còn đang đốt vàng mã ở giữa sân ra thì không còn nguồn sáng nào khác.

Lý do không bật đèn là vì bọn họ sợ khi hồn của ông Lưu trở về sẽ bị giật mình.

Tuy ba người con trai của nhà họ Lưu là dân côn đồ, nhưng bọn họ cũng xem như có hiếu với ông Lưu khờ. Sau khi ông Lưu khờ chết, họ không chỉ mời sư phụ tôi đến đưa ma điểm huyệt, mà những nghi thức còn lại cũng không hề thiếu, thứ gì cần mua đều mua đủ cả.

Giống như cây thang làm từ giấy trắng đặt trên ống khói chỗ nhà chính kia, nó gọi là thang lên trời, ý chỉ linh hồn của người chết có thể leo cây thang này lên thẳng cõi tiên, ngụ ý cầu cho người đã khuất mọc cánh thành tiên.

Mà hai bên trái phải của thang trời còn bày biện không ít đồng nam đồng nữ bằng giấy, bọn chúng đứa thì nâng chậu châu báu, đứa thì ôm bồn đựng nén vàng và thỏi vàng bằng giấy, đứa thì dắt ngựa, đầu con ngựa hơi cúi, hai chân trước khuỵu xuống, ý chỉ người sắp cưỡi nó có thân phận tôn quý, khiến nó phải quỳ lạy.

Có thể nói ở vùng quê nghèo này, những thứ mà ba người con trai nhà họ Lưu đặt mua cho ông Lưu khờ xem như xa hoa lắm rồi. Bởi vậy mới nói, tuy ba người con trai này đều là dân côn đồ ngang ngược vô lý chuyên ức hϊếp người dân, nhưng bọn họ vẫn có chỗ đáng khen, ít nhất cũng tốt hơn cái đám ở ngoài đường thì sợ sun vòi, về nhà thì chửi cha mắng mẹ.

Tôi áp mặt vào khe cửa nhìn một hồi nhưng vẫn không nhìn thấy Hổ Tử, điều này khiến tôi không khỏi lấy làm lạ, chẳng lẽ Hổ Tử không có tới?

Hay là cậu ấy lẻn vào nhà của chú ba Lưu?

Còn nữa, sao đêm nay lại không thấy con quỷ anh kia?

Ngay khi tôi đang do dự không biết liệu có nên lẻn vào xem không, tiếng vó ngựa lại bất chợt vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là chiếc xe ngựa của Lưu què chạy tới.

“Sao ông ta lại tới đây?” Tôi kinh ngạc, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng xoay người giấu mình vào bóng tối nơi góc tường.

Vài phút sau, chỉ nghe “gia” một tiếng, Lưu què đã dừng xe ngựa trước cổng lớn nhà ông Lưu khờ. Việc đầu tiên mà ông ta làm là đạp con lừa lùn một phát, mắng: “Đúng là đồ ngu, cút sang một bên đi, đừng chặn đường tao.”

Con lừa lùn bị đá thì nhảy dựng lên, miệng phát ra tiếng “hừ hừ” quái đản.

“Kêu con mẹ mày!” Lưu què quất con lừa lùn một roi, đuổi nó sang một bên, sau đó mở cổng lớn ra rồi dắt xe ngựa vào trong sân.

“Sao Lưu què lại đưa quan tài đến nhà ông Lưu khờ? Chẳng lẽ nhà ông Lưu khờ có người đã chết? Là ai?”

Tôi giật mình, đêm nay là tuần cúng đầu của ông Lưu khờ, thế mà đêm nay nhà bọn họ lại có người chết?

“Chẳng lẽ là ông Lưu khờ quấy phá?”

Ngay lúc tôi còn đang khó hiểu, bỗng một cơn gió âm nổi lên, ngọn gió này rất lớn, “ầm” một tiếng đã xốc bay miếng vải đen trên xe ngựa lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc quan tài nằm bên dưới tấm vải đen, tôi ngẩn người, sau đó đột ngột trợn trừng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Tôi nhận ra cỗ quan tài kia, nó không phải là quan tài bình thường, mà là một cái… một cái hòm nuôi xác!

- Còn tiếp -
« Chương TrướcChương Tiếp »