Chương 41: Bí mật trong điện thoại (1)



Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà luyên thuyên với cậu ta, vừa kéo cậu ta dậy vừa hỏi: “Còn đi được không?”

“Mày khinh thường tao hả? Tao đây tao đã sống ở trong núi từ nhỏ, xuống nước bắt cá, leo cây tìm trứng chim từ lúc còn mặc quần hở đũng. Đối với tao mà nói, chút tổn thương này chẳng khác nào muỗi chích, không đáng để nhắc tới.”

Cậu ta vừa nói, vừa nháy mắt làm mặt tếu với tôi, chỉ là sau khi cậu ta vịn thân cây để đứng dậy, máu trào ra từ miệng vết thương ở bụng, cậu ta đau đến mức hít một hơi thật sâu, mở miệng chửi: “Cmn, vầy thì phải ăn bao nhiêu thịt mới có thể bù lại chỗ máu này. Mày nghe câu một giọt tinh mười giọt máu chưa, tao mất nhiều máu như vậy thì được bao nhiêu giọt tinh nhỉ? Không gieo vào người đàn bà, toàn rớt đi đâu không, lãng phí quá trời quá đất. Còn viên yêu đan kia đâu? Vừa nãy tao thấy hình như mày ném qua đây, sao giờ không thấy đâu nữa?”

Hổ Tử tìm một vòng, vẫn không thấy viên yêu đan kia đâu. Cậu ta không khỏi lắc đầu đầy tiếc nuối.

“Sao lại không tìm thấy nhỉ, quái thật, món đồ tốt như vậy mà mất thì quá đáng cmn tiếc!”

“Đừng cmn vô nghĩa nữa, đi mau.” Yêu đan thì tốt thật đấy, nhưng sao sánh bằng tính mạng được. Tôi cắn răng, cố chịu đựng đau đớn, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy xuống dưới chân núi cùng Hổ Tử.

Ánh chớp sau lưng vẫn còn lấp lóe nhưng đã yếu hơn trước nhiều, cũng tức là sấm sét sắp đi rồi.

Tôi không chút nghi ngờ uy lực của Dương Vũ Lôi, người áo đen kia vốn là hoạt thi, mà Dương Ngũ Lôi chính là vật chí dương chí cương, là khắc tinh của tà ma.

Nhưng nếu người áo đen kia đã tự xưng mình là người của Ảnh Đạo, chứng tỏ anh ta là người của đạo môn, anh ta còn có cách biến mình trở thành hoạt thi; nói không chừng anh ta có cách gì đó bảo toàn tính mạng cho bản thân. Có lẽ Dương Ngũ Lôi sẽ hủy diệt được thân thể của anh ta, nhưng nếu hồn phách anh ta trốn thoát, chắc chắn sau này sẽ lại tìm đến, gây chuyện với tôi cho xem.

“Rốt cuộc Hà Đồ Lạc Thư là thứ gì vậy? Món đồ đó, thật sự nằm trong tay sư phụ ư?”

Tôi vừa chạy xuống dưới chân núi cùng Hổ Tử, vừa suy nghĩ miên man.

Giờ phút này, cả người tôi đau nhức ê ẩm, đau đớn xá© ŧᏂịŧ thì tôi còn có thể chịu đựng được, đau đớn trong lục phủ ngũ tạng lại không phải thứ có thể chống chọi bằng ý chí.

Dọc đường đi, tôi nghiêng ngả lảo đảo, cũng chẳng biết đã ngã bao nhiêu lần, máu không ngừng trào ra miệng và mũi, đến phút cuối, gần như ý thức của tôi đã rơi vào mơ hồ, nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo.

“Thiên Du, mày ổn không? Mày đừng có gặp chuyện gì nha.” Một tay Hổ Tử ôm bụng, tay còn lại đỡ tôi. Bây giờ cậu ta đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nói: “Nếu mày gặp chuyện gì thì tao biết ăn nói thế nào với sư phụ mày đây? Mày đừng có làm tao sợ!”

Tôi lắc lắc đầu, đang định bảo là không sao hết, nhưng vừa mới há miệng đã phun ra một búng máu. Sau đó, tôi cảm giác xung quanh tối sầm lại, đầu nặng trình trịch, cả người trực tiếp ngã xuống đất.

Hổ Tử ôm lấy tôi, sau đó không ngừng gọi tên của tôi, có điều, giọng nói của cậu ta cách tôi càng ngày càng xa, ý thức của tôi cũng như rớt xuống vực sâu không đáy, đang từ từ chìm xuống.

Giọng nói của Hổ Tử mỗi lúc một ảo diệu, cách tôi càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất hoàn toàn, ý thức của tôi cũng dần chìm xuống, hoàn toàn bị bóng tối vô biên nuốt chửng.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có một đôi bàn tay đang động chạm khắp người tôi, tôi muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời, chỉ loáng thoáng cảm nhận được hình như có ai đó đang băng bó cho tôi.

“Sư phụ của mình đã trở về rồi ư?” Đây là suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu tôi, sau đó, tôi lại chìm vào hôn mê một lần nữa.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, tôi lại cảm giác có một đôi bàn tay đang mò mẫm trên người mình, chẳng qua là so với lần trước, lần này dịu dàng hơn nhiều, đôi tay kia vô cùng mềm mại, giống như tay của mẹ tôi, đã dịu dàng lại còn ấm áp.

Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai, ban đầu đôi tay này chỉ khẽ vuốt ve cơ thể tôi, tại sao bây giờ lại vói vào trong túi quần tôi?

Giờ phút này tôi chỉ mới khôi phục chút nhận thức, nhưng vẫn còn rất choáng váng, thậm chí chẳng phân biệt nổi rốt cuộc đây là mơ hay là thực. Nhưng lúc này, tôi vẫn giơ tay lên đánh mạnh vào cái tay đang thò vào túi mình.

Hình như cái tay kia bị tôi dọa sợ, lập tức rụt về như điện giật.

Tôi nhắm mắt mò mẫm lung tung một phen, cuối cùng cũng tóm được một thứ chẳng biết là gì, chỉ biết khi sờ thì thấy nó lành lạnh, cũng rất cứng. Kế đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.