Chương 34: Bầu không khí bỗng trở nên thật xấu hổ (1)



Lời nói này của tôi như đang thêm dầu vào lửa cho tên áo đen.

Từ biểu cảm trên mặt anh ta, quả nhiên anh ta cực kỳ quan tâm đến thứ gọi là Hà Đồ Lạc Thư kia, thậm chí còn hơi hướm không thể không có.

Mà những lời tôi vừa nói như lời tuyên bố chắc chắn rằng đồ trong chiếc rương vô cùng quý giá, càng anh ta thêm tin tưởng thứ trong đó thật sự là Hà Đồ Lạc Thư.

Quả đúng là như thế, tôi vừa dứt lời, vẻ mặt do dự của anh ta đã thoáng thả lỏng, trầm giọng hỏi tôi: "Mày còn nhớ trên đó vẽ hình gì không?"

"Không nhớ." Tôi lắc đầu, nói: "Từ đó đến giờ đã lâu lắm rồi, hơn nữa những thứ vẽ trên đó nhìn như bùa chú ma quái, tôi còn không đọc được chứ đừng nói là nhớ."

Nghe vậy, tên áo đen nở một nụ cười, nói: "Hà Đồ Lạc Thư, được gọi là quyển sách kỳ bí của vũ trụ, là cội nguồn của nền văn minh Hoa Hạ, là gốc rễ của thuật âm dương ngũ hành. Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ, Mao Sơn đạo giáo, Nam Côn Lôn và Bắc Xuất Mã… mấy môn phái này có phải lợi hại lắm không? Hừ, nhưng chúng chỉ mới học được chút da lông của Hà Đồ Lạc Thư thôi, chứ tinh túy thật sự, chúng làm gì học nổi đâu. Dù vậy thì chút cỏn con đó cũng đủ để bọn chúng thống trị khắp vùng trời Trung Nguyên rộng lớn."

Nói đến đây, người áo đen lại chế nhạo: "Thứ đồ cao thâm phức tạp thế này, dù là những tổ sư - người sáng lập nên những giáo phái bây giờ thì ngày trước cũng chẳng hiểu thấu nổi, chỉ ngộ ra được chút phần nổi của tảng băng thôi, thế mà cũng đủ để khai tông lập phái, nếu mày chỉ cần xem đã hiểu thì đúng là có vấn đề."

"Thứ đó ghê gớm như vậy sao?" Tôi thầm sửng sốt, nghĩ thầm vậy thì người áo đen này muốn nó cũng chẳng phải gì kỳ lạ. Thứ đồ này có thể xem như gốc rễ của thuật số và đạo thuật trên toàn thế giới, nếu có thể lấy được nó cũng giống như lấy được công pháp truyền thừa của tất cả môn phái. Lỡ như bản thân may mắn có thể ngộ được điều gì đó mới mẻ, thì chẳng phải là bất khả chiến bại sao?

Nhưng tôi vẫn ôm lòng hoài nghi rằng những lời tên áo đen này nói không đáng tin, bởi nếu thứ được ghi trong Hà Đồ Lạc Thư thật sự khủng bố đến thế, vậy tại sao sư phụ của tôi vẫn phải sống chui nhủi trong cái thôn nhỏ trên núi này chứ?

Hai vị sư huynh của sư phụ tôi, sao có thể bỏ mạng ở nơi Phong Thủy tuyệt sát kia chứ?

Người áo đen dường như đã nhìn thấu nỗi nghi ngờ trong lòng tôi, cười chế nhạo, nói: "Hà Đồ Lạc Thư, từ xưa đến nay, có thể hiểu biết được một chút cơ bản cũng chỉ có vài người hiếm hoi, còn người có thể hiểu ra được tinh túy thật sự của nó đến bây giờ vẫn chưa có. Những người trong phái Tẩu Âm chúng mày ai cũng có tư chất trời ban, là những người có được thân phận cùng số mệnh đặc biệt, nhưng dù đặc biệt đến mức nào đi nữa, có thể đặc biệt như các vị tổ sư gia khai tông lập phái sao? Cho nên thứ đồ này ở trong tay người phái Tẩu Âm chúng mày đúng là lãng phí."

"..." Tôi nghe xong không nói lên lời, sau đó mới hỏi một câu: "Ý của anh là… Anh còn lợi hại hơn các tổ sư gia thành lập môn phái kia, có thể hiểu được nó sao?"

Người áo đen nghe xong lập tức khựng lại, sau đó sắc mặt lập tức trở nên u ám.

Nhìn thấy cảnh này khiến tim tôi lỡ nhịp, trái tim mách bảo rằng, lời nói này của tôi… Dường như đã lỡ chạm đến tim đen của tên áo đen rồi.

Bây giờ thật xấu hổ quá đi!

Sau khi nghe tôi nói, vẻ mặt người áo đen trầm xuống, trong đôi mắt vốn tràn ngập tham lam rõ ràng lóe lên ý định gϊếŧ chóc rồi biến mất.

Tôi thấy vậy, xấu hổ cười một tiếng, rồi cười ngây ngô nói: “Này… ý tôi không phải như thế, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm… Ui cha.”

Tôi xấu hổ cười một tiếng, người áo đen cũng không so đo, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tao xem có hiểu hay không không có liên quan tới mày. Chỉ cần giao Hà Đồ Lược Thư cho tao là được.”

“Cái này…” Tôi xoa xoa tay, rồi mới nhìn qua Hổ Tử bị nghẹn tới sắc mặt đỏ bừng, nói: “Tôi đi lấy cũng được, nhưng trước tiên anh có thể thả anh em tốt của tôi ra không?”

“Mày nghĩ thử xem?” Người áo đen cười trầm một tiếng, trong lòng tôi trùng xuống, tự nhủ con mẹ nó, người áo đen kia rõ ràng không thấy thỏ không thả chim ưng.

Trong lúc tôi còn đang do dự có nên chiến với anh ta một trận không, giọng người áo đen lại vang lên: “Tao thả nó ra cũng được, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Trong lòng tôi vui mừng, vội vàng nói: “Chỉ cần anh thả anh em tốt của tôi ra, đừng nói là một điều kiện, cho dù là mười cái cũng được.”

Người áo đen khinh thường “hừ” một tiếng, rồi nói: “Mười cái thì không cần, mày chỉ cần tự phong bế kinh mạch, rồi dẫn tao tới nhà mày lấy Hà Đồ Lược Thư là được. Còn nữa, đem mũi tên trước đó tao bắn vào trong vách tường nhà mày trả lại đây.”