Chương 3: Cửu trọng thiên kiếp (2)

Sắc mặt đạo sĩ trung niên đại biến: “Người quỷ không chung đường, các ngươi làm như vậy là phạm đạo trời, sẽ bị trời phạt, đứa bé này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khiến các ngươi mạo hiểm như vậy?”

Ông đưa bàn tay lên bấm, lúc sắp có kết quả thì chỉ cảm thấy l*иg ngực cuộn trào, sau đó “khụ” một tiếng, phun ra một búng máu.

“Hì hì, đạo trưởng à, tôi khuyên ông đừng nên uổng phí sức lực nữa, thân phận của đứa bé ông xem không ra đâu, hơn nữa tôi cũng không thể nói cho ông biết được, bởi vì nếu nói ra... Tôi sợ sẽ hù chết ông đó! Hì hì hì...”

Sau khi cười khúc khích một tràng dài, cô gái kia lại mở miệng: “Hơn nữa ông cũng đừng cố gắng gieo quẻ, nếu không tới lúc chết đừng có trách tôi không nhắc nhở đấy nhé.”

“Uỳnh..”

Một tiếng sấm rền vang nơi chân trời, mây đen cuồn cuộn quay cuồng, từng đạo tia chớp như lôi long không ngừng du đãng giữa mây den.

Tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong bóng đêm: “Cơ Vô Song, Cửu Trọng Thiên Kiếp sắp hình thành, đừng phí lời với ông ta, nhanh chóng hộ pháp cho Thủy Hoàng đi.”

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào, thế nhưng lại cực kỳ dễ nghe.

“Hừ, khi nào thì tới lượt cô quản chuyện của tôi...” Trong âm thanh nũng nịu chứa một chút tức giận, mà âm thanh vừa dứt, một làn gió thơm lập tức bao phủ lấy cả bóng dáng của cô gái kia, đẩy xác nữ về phía trong quan tài.

Ánh mắt của đạo sĩ trung niên hơi ngừng lại, đương lúc muốn đuổi theo xác nữ đó, thì nắp quan tài lại đóng lại cái “sầm”, còn ông cũng bị một cỗ sức mạnh không tên đẩy về phía đằng sau vài bước mới ổn định được thân thể.

“Đạo trưởng, Cửu Trọng Thiên Kiếp sắp hạ xuống, tuy ông là Quỷ Sai, nhưng cũng khó lòng chống cự lại lực lượng ấy, lực lượng thiên địa to lớn, nếu như cố tình ở lại, nhất định sẽ hồn phi phách tán, hồn vía tan thành tro bụi, chắc chắn sẽ chết thẳng cẳng. Đi đi thôi, ông đã từng hứa với mẹ của đứa bé này, vậy làm ơn giữ lời hứa, hai chị em chúng tôi sẽ áp chế Mẫu Sát, không để cho cô ấy gϊếŧ người, ông cứ yên tâm, chị em chúng tôi có khế ước chủ tớ với đứa bé này, mẹ của đứa bé này chính là mẹ chồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn dắt cô ấy tu hành cẩn thận.”

Tuy rằng giọng nói này lạnh như băng, nhưng lại bao hàm thiện ý trong đó. Nội tâʍ đa͙σ sĩ trung niên có hơi dao động.

Ông vốn là Quỷ sai, diệt quỷ câu hồn chính là việc của ông, nhưng nơi này thật sự quá mức quỷ dị, không phải là nơi nên ở lâu.

“Uỳnh...”

Lại một tiếng sấm rền dữ vang lên, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, làm cho mây đen cuồn cuộn quay cuồng, ngay cả mặt đất cũng chấn động theo.

Đạo sĩ trung niên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa đám mây đen cuồn cuộn có một đạo tia chớp ngưng tụ thành hình, điều kỳ lạ chính là tia chớp không đánh xuống mà chỉ quanh quẩn giữa mây đen.

Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba...

Khoảnh khắc lúc chín đạo tia chớp ngưng tụ thành hình, chúng nó cùng hợp lại một chỗ, tạo thành một đạo.

“Thật sự là Cửu Trọng Thiên Kiếp!”

Trong lòng đạo sĩ trung niên không ngừng run rẩy, đáy mắt ông đầy hoảng sợ.

Cái gọi là Cửu Trọng Thiên Kiếp chính là từ chín chín tám mươi mốt lôi điện tạo thành, mà cứ chín đạo tia chớp sẽ tạo thành một đạo thiên lôi, dần dần thành đủ chín đạo.

Chín đạo thiên lôi, đạo sau cao hơn đạo trước, đạo sau mạnh hơn đạo trước.

Có thể nói, dưới Cửu Trọng Thiên Kiếp, vạn vật tan thành tro bụi, không gì có thể sống sót được.

“Trách không được phải bày trận pháp Thâu Thiên Tứ Tượng, định dùng sức mạnh đất trời để chống lại sự trừng phạt của ông trời đây mà. Nhưng rốt cuộc là người phương nào đang độ kiếp?”

“Roẹt” một tiếng, một đạo lôi điện cắt ngang qua không trung, giống như sét đánh bình thường, thế nhưng ẩn trong đó lại là một cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa hạ xuống, chiếu rọi cả một vùng trời đêm.

“Đó là...”

Đạo sĩ trung niên trợn tròn mắt, bởi vì ông nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên chui từ dưới đất lên, quần áo người nọ rách nát, bộ lông trên người dựng thẳng, giống như một con sư tử đang giận dữ, mạnh mẽ chống lại trời phạt!

“Uỳnh...”

Một tiếng nổ vang lên, sau đó gió thổi tứ tung, âm khí tung hoành, một đạo lôi điện nháy mắt hạ xuống, cho dù đạo sĩ trung niên đang đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được l*иg ngực căng lên, giống như có người lấy chày sắt giã trên l*иg ngực ông, trên người ông lóe lên chút ánh sáng xanh nhạt, tay chân hoàn toàn tê dại.

Ông vô thức bảo vệ đứa bé trong lòng, giây tiếp theo lập tức bị một cỗ lực lượng đánh bật ra ngoài.

“Khụ khụ...”

Ông ngã xuống trên mặt đất, sau đó lại gian nan bò dậy, tiếp đó nhìn chăm chú vào bầu trời, chỉ thấy dưới tầng mây đen cuồn cuộn, chín đạo tia chớp đã thành hình đang chậm rãi hội tụ.

“Đạo trưởng, còn không mau rời đi?” Giọng nói lạnh như băng lại vang lên, trong âm thanh kèm theo vài phần lo lắng và thúc giục: “Ông muốn hại đứa bé này à?”

Đạo sĩ trung niên nhìn thoáng qua đạo thiên lôi thứ hai đã sắp xuất thế, ông hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi.

“Đạo trưởng, nuôi nấng đứa bé thành người là chuyện có công đức rất lớn với ông, hai mươi năm sau, chị em tôi sẽ đi tìm nó, đến lúc đó, ông nhất định sẽ nhận được một cơ duyên lớn.”

Âm thanh nũng nịu đột nhiên vang lên, đạo sĩ trung niên nghe được cũng không dừng lại, tay ông ôm chặt đứa trẻ đang được bọc trong đạo bào, thân hình khẽ nhoáng lên, giây lát sau đã biến mất trong đêm mưa rền sấm dữ.

“Ầm ầm…”