Chương 29: Đây là bùa sát sinh

Sau khi tôi nhìn thấy con ác quỷ kia chui vào cơ thể và chiếm lấy thân xác của mình thì trái tim tôi lập tức chìm xuống đáy, cơn tuyệt vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng tôi.

“Mình, thân xác của mình đã bị cướp mất rồi ư?” Tôi ngơ ngác nhìn cơ thể của mình, há to miệng, mấp máy mãi chẳng nói được lời nào.

Tôi chỉ mới mười tám tuổi, chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ chết đi, và càng không ngờ đến lại chết theo cách như vậy.

Linh hồn ly thể, thân xác bị cướp, thân xác của tôi chưa chết, nó vẫn còn sống, nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi, còn linh hồn của tôi đã mất từ lâu rồi.

“Không…”

Tôi mấp máy khóe miệng, sau đó đột nhiên gào lên một tiếng, tôi không cam lòng nhìn mình chết như vậy, lúc bấy giờ, tôi cố gắng hết sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi lực kéo khổng lồ kia.

Nhưng vô ích, lực kéo khổng lồ kia giống như một bàn tay vô hình trói chặt lấy tôi, kéo tôi đến một nơi chẳng biết là đâu.

Giây kế tiếp, cơ thể vốn đang nằm thẳng tắp dưới đất của tôi bỗng co giật toàn thân, sau đó đột ngột mở mắt, “vụt” một cái ngồi bật dậy khỏi mặt đất.

“Đó là cơ thể của tao, mau cút ra ngoài cho tao, cút ra…”

Hai mắt tôi đỏ hoe, hét lớn, cơn tức giận dâng lên từ tận đáy lòng, lan tràn khắp người tôi.

Ngay khi tôi cất tiếng thét gào, cơ thể vốn đang ngồi dậy bắt đầu co giật dữ dội, sau đó trên cánh tay phải của tôi chợt lóe lên tia sáng yếu ớt.

Lúc đầu tia sáng đó rất mỏng manh, nhấp nháy như sắp tắt, nhưng ngay sau đó, nó lại sáng rực lên. Khi tôi hoàn hồn nhìn lại thì phát hiện thứ đang phát sáng kia chính là dấu ấn trăng lưỡi liềm trên cánh tay phải của tôi.

Khi trăng lưỡi liềm sáng lên, bóng tối xung quanh lập tức bị xua đi, một luồng hơi thở lạnh lẽo đến cực điểm tràn ra, sau đó tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, con chồn vàng sợ đến toàn thân phát run, nhảy dựng cả người, vội vàng lùi về sau.

Còn con ác quỷ kia thế mà cũng bị tách ra khỏi cơ thể tôi, tôi thấy nụ cười quỷ quái trên mặt nó đã biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi sâu sắc.

Sau khi tách ra khỏi cơ thể của tôi. nó lập tức vừa phát ra từng tiếng kêu kinh khủng, vừa bỏ chạy về nơi xa.

Nhưng trước khi nó kịp bay xa thì toàn thân của nó bỗng cứng lại, bất lực vùng vẫy dữ dội trên không trung.

Cảm giác như thể có một bàn tay to lớn vô hình giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

“Á…”

Tiếng kêu thảm thiết xé nát tim gan vang lên, nhưng chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi rồi đột ngột dừng lại, “ầm” một tiếng, con ác quỷ kia trực tiếp hóa thành một đám âm khí.

Nó đã hồn bay phách tán.

Cảnh tượng này khiến cả người tôi sợ đến căng thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ.

Hiện tôi đang là âm hồn nên có thể cảm nhận được sự khủng bố mà con ác quỷ kia gánh chịu.

Trong nhận thức của tôi, khoảnh khắc con ác quỷ bị tóm lấy, như có một con mắt lạnh lùng xuất hiện giữa hư không.

Sự hiện diện của con mắt này không có thật, chỉ tồn tại trong nhận thức của tôi, nếu nhìn bằng mắt thường thì căn bản không thể thấy được.

Nó lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào, ánh mắt thì lạnh lẽo như một khối băng ngàn năm, đến con ác quỷ kia cũng không dám nhìn vào dù chỉ một lần.

Sau khi con ác quỷ hồn bay phách tán, con mắt không thể nhìn thấy bằng mắt thường kia lại chậm rãi chuyển động nhìn về phía tôi.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác bất lực không thể phản kháng phủ kín cõi lòng.

Thậm chí tôi còn cảm nhận được, nếu chủ nhân của con mắt này muốn gϊếŧ tôi thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

“Mày, mày là ai?” Tôi thu hết can đảm, run rẩy hỏi.

Không có phản hồi, nhưng tôi nhìn thấy sự khinh bỉ và chế giễu sâu sắc hiện lên nơi đáy mắt của nó, thế rồi, nó từ từ nhắm lại và dần biến mất khỏi nhận thức của tôi cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Sau khi con mắt kia biến mất khỏi nhận thức thì linh hồn đã ly thể của tôi cũng cảm nhận được một lực kéo xuất phát từ cơ thể mình, cảnh tượng trước mặt nhòe đi, khi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh lần nữa thì linh hồn đã quay lại cơ thể.

“Ọe…”

Khi tôi mở mắt ra, tôi lập tức xoay người nôn thốc nôn tháo.

Lúc này, tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, hoa mắt chóng mặt, như thể vừa mới bị ném vào máy giặt quay hàng chục ngàn vòng vậy.

Sau khi nôn xong, đầu óc hỗn loạn của tôi mới dần tỉnh táo lại, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về vai phải của mình.

Ánh sáng đã tắt, thậm chí đến dấu ấn trăng lưỡi liềm cũng biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện, và mọi thứ vừa xảy ra tựa như cũng chỉ là ảo giác của tôi.

“Thiên Du…” Hổ Tử đột nhiên chui ra từ bụi cỏ bên cạnh.

Một loạt sự cố vừa rồi nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, từ tôi một tay đẩy Hổ Tử bay ra ngoài, đến khi thần hồn của tôi rời khỏi thể xác do bái tử thuật, sau đó cơ thể của tôi bị cướp đi rồi lại trở về thể xác, sự thật thì tất cả chỉ xảy ra trong một phút ngắn ngủi.

Lúc này thần hồn của tôi đã trở về thể xác, Hổ Tử cũng đúng lúc bò ra khỏi bụi cỏ.

“Thiên Du, mày sao vậy?” Hổ Tử lao tới trước người tôi với vẻ mặt bối rối, cầm cây xẻng lên đứng phía trước để bảo vệ tôi.

“Tao không sao.” Tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt, sau đó lại nhìn về phía vai phải của mình.

“Vừa rồi… Người đã cứu mình hẳn là nữ quỷ trong câu chuyện mà sư phụ đã kể đúng không?” Tôi tự lẩm bẩm trong lòng: “Còn con mắt kia? Chẳng lẽ cũng là bà ta?”

Ngay khi tôi đang nhìn vai phải đến ngây người thì một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở trước mặt.

Tôi giật mình, tưởng Hổ Tử đã gặp chuyện, ngẩng đầu lên mới phát hiện không phải, chính con chồn vàng kia mới là người phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Lúc này, toàn thân nó đang run rẩy dữ dội, khuôn mặt lông lá kia gần như nhăn nhúm lại, như thể đang chịu đựng một cơn đau khổ khổng lồ.

Sau đó, nó đột nhiên mở miệng, trực tiếp phun ra một dòng máu tanh hôi .

“Thiên Du, nó sao vậy?” Hổ Tử cầm cây xẻng, cơ thể khẽ run lên hỏi.

Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Muốn bái chết tao, nhưng cuối cùng lại bị phản phể, hẳn mày cũng chẳng ngờ tới chuyện này đâu nhỉ?”

Không chỉ là con chồn vàng này, thực ra đến bản thân tôi cũng không ngờ tới.

Tôi vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, hoặc là hồn về âm phủ, cơ thể bị cướp đi, hoặc là trở thành một âm hồn ngơ ngác lang thang giữa đất trời.

Nhưng nào ngờ vào khoảnh khắc nguy hiểm, dấu ấn trăng lưỡi liềm trên vai lại đột nhiên sáng lên và cứu tôi lần nữa.

Từ năm mười tuổi tới giờ, hai dấu ấn trên vai tôi chưa từng sáng lên, sau tám năm trôi qua, tôi thậm chí sắp quên đi sự tồn tại của chúng, nhưng không ngờ nó lại một lần nữa cứu mạng tôi trong thời khắc nguy hiểm.

“Mi… Rốt cuộc mi là ai? Còn nữa, mệnh của mi là gì? Sao lại cứng như vậy, với bái tử thuật của ta, đừng nói là mi, thậm chí đến cả người tu hành có đạo hạnh cũng không thể chịu được, vậy mà mi lại chẳng hề hấn gì ư?”

Lúc này, con chồn vàng này đâu còn vẻ thong dong và điềm đạm như trước nữa, ánh mắt nó nhìn tôi đầy kiêng kị và bối rối, chứng tỏ rằng ban nãy nó đã phải hứng chịu sự phản phệ cực lớn.

Vừa nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười lạnh lùng, nếu nó đã chịu phản phệ dẫn tới bị thương nặng, thế thì đừng trách sao tôi đánh kẻ sa cơ!

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy lá bùa cuối cùng trong túi ra.

Sau khi nhìn thấy lá bùa trong tay tôi, sắc mặt của con chồn vàng kia lập tức thay đổi, la hét hỏi: “Mi muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn gϊếŧ ta? Ta nói cho mi biết, nếu mi gϊếŧ ta, chúng ta sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi, nhà họ Hoàng của ta chắc chắn sẽ không buông tha cho mi.”

“Cho dù tao không gϊếŧ mày thì bọn mày sẽ chịu buông tha cho tao sao?”

Tôi cười nhạo, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

“Mi, đây là bùa gì?” Giọng nói hoảng sợ của con chồn vàng vang lên, nghe thấy vậy, tôi lạnh lùng nói: “Đây là… Bùa sát sinh!”

- Còn tiếp -