Chương 27: Hãy nhận một lạy của bổn đại tiên

Sau khi nghe tôi nói, vẻ mặt Hổ Tử cứng ngắc, vẻ hoảng sợ trong mắt càng thêm nồng đậm.

Những con chồn vàng ùn ùn kéo tới ở đằng sau đã đủ đáng sợ, mà trước mặt chúng tôi có khi vẫn còn tồn tại những thứ càng đáng sợ hơn?

Đó sẽ là thứ gì?

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Cũng không biết là vì bị thương hay do đang hoảng sợ, lúc này, mặt Hổ Tử trắng bệch, ngay cả tốc độ chạy cũng chậm lại.

Tình hình của tôi còn hỏng bét hơn cả Hổ Tử.

Hổ Tử chỉ bị thương ở bắp chân, còn trên người tôi có hơn mười chỗ vết thương, chỗ nào cũng rất sâu, đặc biệt là vết thương ở trên đùi. Chỗ đó bị móng vuốt của một con chồn vàng cào thẳng tới, xé ra một vết thương dài tầm hơn hai mươi centimet, xoáy vào giữa da thịt, sâu tới cơ hồ có thể thấy được xương.

Có điều, cũng may khi đó tôi tránh né theo bản năng, nếu không chỉ sợ không phải chị bị thương ở đùi trên như thế này, mà e rằng cả đời anh trai này phải làm một Ultraman.

Tôi hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi trên mặt, rồi nói: “Tao cũng không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó.”

Đám chồn vàng kia không còn nôn nóng đuổi theo chúng tôi nữa, tôi và Hổ Tử cũng không thèm chạy, chậm rãi đi xuống dưới chân núi.

Trên đường đi, hai chúng tôi đều không nói chuyện, Hổ Tử cầm bó đuốc trong tay, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh bốn phía, còn tôi, chỉ chăm chăm mở to mắt, nhìn chòng chọc con đường nhỏ phía trước.

Lại đi thêm một lúc nữa, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Con đường nhỏ này với tốc độ bình thường của người trưởng thành, đi hơn nửa tiếng là có thể xuống núi. Trước đó tôi với Hổ Tử đã vội vã chạy một đoạn rất xa, bây giờ hai đứa cũng đã đi được gần hai mươi phút, nhưng cảnh vật trước mặt vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào, vẫn tối đen như mực, đừng nói là thôn xóm, ngay cả một chút hình dáng lờ mờ của thôn xóm cũng không nhìn thấy.

Giống như thể đây là một con đường mãi mãi cũng không đi tới điểm đích.

“Chẳng lẽ là quỷ đả tường?” Tối nhíu mày, quay đầu lại nhìn bầy chồn vàng vẫn đang đi theo đằng sau như trước, lần nữa nhỏ giọng thì thào: “Hay là, bọn chồn vàng này giở trò quỷ? Nhưng rốt cuộc bọn nó muốn làm gì? Nếu đã không nóng lòng truy đuổi chúng ta thì tại sao lại muốn bao vây chúng ta trên con đường nhỏ này?”

Lúc này, một cơn gió lạnh nổi lên, cơn gió này cực kỳ âm u và lạnh lẽo, tôi và Hổ Tử vốn đã ra một thân mồ hôi lạnh, bị cơn gió này thổi qua, cơ thể giật mình run rẩy, toàn thân đều nổi da gà.

Tiếp đó, một tiếng “vù” thổi qua, bó đuốc sắp bị đốt cháy tới không còn gì nữa ở trong tay Hổ Tử lập tức bị dập tắt.

Bó đuốc vừa tắt, bốn phía lại lần nữa chìm trong bóng đêm tăm tối. Thêm vào đó, cơn gió lạnh thổi lên, tiếng kêu ồn ào của đám chồn vàng cũng theo đó mà biến mất không còn gì, xung quanh lâm vào cảnh tượng yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của tôi và Hổ Tử vọng lại trong cơn gió.

“Thiên Du, đây là có chuyện gì? Sao bỗng nhiên tao cảm thấy có một cảm giác… cảm giác ngột ngạt?” Giọng nói run rẩy của Hổ Tử truyền tới: “Là bởi vì bóng tối sao?”

Tôi nắm thật chặt xẻng sắt trong tay, nhỏ giọng nói: “Hình như có thứ gì đó sắp tới.”

Hổ Tử nói không sai, khi gió lạnh thổi lên, vào lúc bó đuốc bị dập tắt, rất dễ dàng nhận ra sự biến hóa của bầu không khí xung quanh.

Nhiệt đột bị hạ xuống một cách đột ngột, tiếng quái kêu ồn ào biến mất không thấy tăm hơi, thêm nữa, cảm giác bị ai đó ở trong bóng đêm theo dõi lúc tôi vừa lên núi lại lần nữa ập tới.

Giống như trong đêm tối đang có một đôi mắt len lén nhìn chúng tôi chăm chú.

"Hì hì. . ."

Bỗng nhiên một tiếng cười khàn khàn vang lên trong bóng tối, giọng cười vô cùng quỷ dị, cũng xuất hiện một cách rất đột ngột. Đừng nói là Hổ Tử, ngay cả tôi cũng bị tiếng cười quỷ dị bất thình lình kia làm tê dại cả da đầu. Hổ Tử càng không phải nói, đôi chân run rẩy như bị sốt rét.

“Ai đó?” Hổ Tử đánh bạo, kiên trì hỏi: “Là ai đang cười?”

“Chính hai đứa bọn mi đã làm hỏng chuyện tốt của mẹ ta?”

Giọng nói khàn khàn lại lần nữa truyền tới, thanh âm lơ lửng trên không trung, khiến người ta không đoán ra được phương hướng của nó.

Cổ quái nhất là, mặc dù giọng nói này khàn khàn, nhưng cũng vô cùng chói tai, giống như một người cố ý bóp cổ họng lại khi nói chuyện, âm điệu cũng rất kỳ quái, cái cảm giác này… Có vẻ giống như một đứa nhỏ vừa mới học được cách nói chuyện, mặc dù có thể nói ra thành câu nhưng ngữ điệu lại rất sứt sẹo.

“Hừ hừ, ta còn tưởng là ai làm hỏng chuyện tốt của mẹ ta, hóa ra là hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch bọn mi. Thương thay cho mấy trăm năm tu hành của bà ấy cuối cùng lại bị hai tên nhóc mới lớn làm hỏng.”

Giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên, bụi cỏ bên cạnh bỗng nhiên lắc lư, theo đó một con chồn vàng to đùng chậm rãi đi ra khỏi bụi cỏ.

Sau khi nhìn thấy con chồn vàng này, tôi và Hổ Tử theo bản năng lùi về sau một bước. Tôi đã có chuẩn bị tâm lý nên cũng không lộ ra vẻ mặt gì quá mức khủng hoảng, chỉ có điều trái tim không ngừng đập cuồng loạn.

Nhưng Hổ Tử thì khác, cậu ta vốn đã có bóng ma tâm lý với chồn vàng, đặc biệt là con trước mặt này, nó không chỉ to như con bê, mà còn đứng thẳng người để di chuyển. Hơn nửa đêm như thế này, tin rằng cho dù là ai thấy cảnh này cũng không thể giữ dáng vẻ trấn định được.

Hơn nữa, từ sau khi con chồn vàng này hoàn toàn đi ra khỏi bụi cỏ, tôi lập tức thấy được nó không chỉ có thể nói tiếng người, mà còn được bọc bên ngoài một cái áo khoác màu da. Áo khoác đó không chỉ có mũ trùm, còn là một bộ trang phục áo liền quần.

Cả người nó đều bị nhét vào trong bộ trang phục áo liền quần màu da đó, nhìn sơ qua còn tưởng rằng đó là một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc đồ, nhưng nếu tới gần sẽ phát hiện, nó có miệng nhọn, tai khỉ, mặt đầy lông tơ, miễn cưỡng lộ ra gương mặt của chồn vàng.

Sau đó cả người tôi bỗng nhiên run lên.

Bởi vì trên người con chồn vàng này tôi ngửi thấy được một mùi hôi thối quen thuộc.

Đó là mùi hôi thối tỏa ra từ thi thể bị thối rữa, sở dĩ nói quen thuộc là bởi vì tôi đã từng ngửi thấy nó trên người của ông Lưu khờ.

Lòng tôi run rẩy một lúc, thầm nghĩ: “Có khi nào đây không phải trang phục áo liền quần gì cả, mà chính là… da người? Nó không trùm mũ gì ở trên đầu cả, đó là… da đầu và gương mặt của con người?”

Tôi nhịn không được nuốt nước bọt, cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng.

Lúc này, chồn vàng đã đứng vững cách tôi và Hổ Tử không xa, rồi dùng nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm hai chúng tôi.

“Chậc chậc, ta còn đang lo lắng làm sao để bắt hai đứa mi đấy, không ngờ bọn mi lại tự mình lên núi, dâng mạng tới tận cửa.” Nó hé ra một nụ cười lạnh y như con người: “Nếu hai mi cứ tiếp tục trốn ở trong thôn, chúng ta thật sự không cách nào vào thôn bắt được, mặc dù mỗi lần có thể vụиɠ ŧяộʍ lẩn vào trong thôn mấy đứa nhưng đạo hạnh lại không thể cao, nếu không, phát động trận pháp do lỗ mũi trâu kia bày ra thì nguy rồi.”

Mẹ trong miệng nó hẳn là con chồn vàng đòi ban tước kia.

Nhưng lời nó vừa nói là ý gì?

Lỗ mũi trâu trong miệng nó là ai?

Có phải sư phụ tôi không?

Nhưng sư phụ chưa từng nhắc tới trận pháp gì cả!

Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, có điều trực giác nói cho tôi biết, con chồn vàng này hình như đã lộ ra một tin tức vô cùng quan trọng, đó chính là, bọn nó không thể tùy tiện ra vào thôi chúng tôi. Chí ít, những con đạo hạnh cao thâm một chút không thể đi vào.

“Nói đi, bọn mi cất giấu yêu đan của mẹ ta ở đâu? Nếu các mi giao yêu đan ra, vậy ta còn có thể cho hai mi chết toàn thây, nếu không giao…”

Nói đến đây, nó cười lạnh một cái, vẻ mặt âm trầm tàn độc, tiếp tục nói: “Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Các con của ta ở phía sau còn chờ thưởng thức bữa khuya đấy.”

Các con của nó chắc là đám chồn vàng kia.

Có điều, yêu đan mà nó nói tới, tôi quả thật không biết là có chuyện gì.

Tôi nhíu mày, trả lời: “Muốn ta giao yêu đan cho mi cũng không phải không thể, nhưng yêu đan ở trong nhà ta, ta phải về nhà mới lấy cho mi được.”

Tôi vừa nói xong, Hổ Tử ở bên cạnh sửng sốt một lát, rồi nhỏ giọng thì thầm: “Thiên Du, chúng ta làm gì có yêu đan nào, mày…”

“Câm miệng! Mày không nói lời nào cũng không ai cho là câm điếc đâu!” Tôi hung dữ trợn mắt nhìn Hổ Tử một cái, rồi mới nhìn chồn vàng nói: “Không thì thế này, chúng tôi về lấy yêu đan trước, một giờ sau, gặp mặt ở chỗ này, mi thấy thế nào?”

Không nghĩ tới, con chồn vàng này là tên trộm hung dữ, nghe tôi nói thế thì cười lạnh.

“Còn dám chơi chiêu với bổn đại tiên? Bổn đại tiên sống cả trăm năm, nhiều gấp mấy lần số tuổi hai mi gộp lại đấy. Có điều, nếu hai mi đã không thành thật như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.”

Vừa nói xong, nó giơ hai chân trước lên, vuốt vuốt sợi râu chỗ hàm dưới, đột ngột nói với Hổ Tử: “Nhóc con, xin nhận của bổn đại tiên cái cúi đầu!”

Nói xong, hai tay nó chắp lại, cúi đầu thật sâu với Hổ Tử.

- Còn tiếp -