Sư phụ nói, mệnh của tôi là Thiên Xá, mệnh rất cứng, cho dù gặp chuyện nguy hiểm gì cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Ngay từ khi tôi vừa sinh ra đã có ba người phụ nữ đi theo âm thầm bảo vệ, cả đời này của tôi đã định là sẽ phải dây dưa không dứt với bọn họ.
Trong ba người đó, hai người có khế ước chủ tớ với tôi, nhưng vẫn luôn thèm khát thân thể tôi.
Người phụ nữ còn lại chính là mẹ tôi.
Mà... Ba người bọn họ đều không phải là người.
...
Tôi được sinh ra ở bãi tha ma, cụ thể là bị lôi từ trong bụng của một xác chết nữ, và chính tay sư phụ tôi là người làm điều đó.
Còn cái xác nữ kia hả? Ừ, mẹ tôi đấy.
Hôm ấy là một đêm sấm rền gió cuốn, mây đen cuồn cuộn như muốn lôi hẳn bầu trời xuống đất.
Sấm chớp đùng đùng, một tia chớp lóe lên cắt ngang qua bầu trời đêm, đánh “uỳnh” một tiếng xuống ngôi mộ trông còn khá mới trong bãi tha ma.
Trong nháy mắt bụi đất bay lên mù mịt, nấm mồ mới xây đã trực tiếp bị san bằng, lộ ra một cỗ quan tài màu đỏ rực.
Nắp quan tài rơi xuống đất, để lộ thứ ở trong, không có gì bất ngờ, bên trong chứa một xác nữ mặc quần áo đỏ rực.
Hình như cô gái này mới chết không bao lâu, ngũ quan tinh xảo, gương mặt hồng hào, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng kia như vừa mới uống máu tươi, vệt máu còn vương lại bên khóe môi.
Bụng của cô gái hơi nhô lên, rõ ràng trước khi chết đã mang thai, mà cái thai cũng đủ tháng rồi.
“Uỳnh...”
Một tiếng sấm rền vang nơi chân trời, mưa to như trút nước, lại một tia chớp cắt ngang qua trời đêm, chiếu sáng cả một vùng bãi tha ma.
Mà giữa lúc sấm sét ầm ầm như vậy, xác nữ trong quan tài chậm rãi xảy ra thay đổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được một lớp lông trắng bắt đầu xuất hiện bao phủ khắp thân thể cô gái, móng tay cũng nhanh chóng dài ra.
Ngay sau đó, xác nữ bỗng mở trừng hai mắt, ngồi bật dậy từ trong quan tài.
“Uỳnh” một tiếng, lại một tia sét đánh xuống ngay bên cạnh quan tài, bùn đất bay đầy trời. Gương mặt xác nữ vặn vẹo dữ tợn, cô ta ngửa đầu, ánh mắt nhìn bầu trời đầy hận ý, cô ta đưa bàn tay có móng vuốt vừa dài vừa đen lên cẩn thận che chở bụng mình.
"Hầy..."
Một tiếng thở dài vang lên hòa lẫn vào tiếng sấm, theo tiếng thở dài nhìn lại có thể thấy một đạo sĩ trung niên mặc áo bào màu vàng nâu, trên tay cầm phất trần đi ra từ trong bóng đêm.
“Cô chết trong lúc mang thai, một xác hai mạng, trong lòng có oán hận cũng là lẽ thường tình, nhưng cô lại muốn dùng thân thể đã chết sinh ra một đứa bé không còn sự sống, sau đó cùng đứa bé hóa thành Mẫu Tử Sát, đây là chuyện trái với lẽ trời, cũng là chuyện không thể dung thứ.”
“Mẫu Tử Sát không được vào luân hồi, không được đầu thai. Đứa bé này đã cùng chết với cô, chẳng lẽ cô còn muốn đứa bé này không có kiếp sau, vẫn luôn lang thang chịu khổ với cô ở trần gian sao?”
"Roẹt!"
Lại một tia chớp rạch ngang trời, nương theo tia chớp này, người đạo sĩ trung niên phát hiện bụng của xác nữ đang khẽ động đậy.
“Đây là...” Đạo sĩ trung niên nâng tay lên, bốn ngón tay khép lại, ngón cái lướt vội qua từng đốt ngón tay.
Đây là một thuật quẻ của đạo gia, gọi là bấm ngón tay.
Bấm ngón tay là một loại dị thuật giúp ta nhanh chóng tính ra được kết quả hoặc là hướng phát triển của một sự kiện thông qua bấm đốt ngón tay.
Người đời hay bảo bấm ngón tay tính toán là đang muốn nói tới di thuật này.
Bàn tay của người gồm 28 khớp xương, đại diện cho 28 địa cung, tay trái là âm, tay phải là dương, ngón út chính là điểm giao âm dương, ngón áp út, ngón trỏ và ngón giữa đại diện cho mười Thiên Can và mười hai Địa Chi. Theo thuyết âm dương, Thiên Can và Địa Chi chính là sự hình thành và phát triển của vạn vật.
Vài giây sau, gương mặt đạo sĩ trung niên khẽ thay đổi, ông thấp giọng lẩm bẩm: “Mệnh Thiên Xá, quá cứng, quả nhiên, quả nhiên...”
Mệnh Thiên Xá, vạn năm khó gặp, dù gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Bởi Thiên Xá nghĩa là được trời đặc xá hết mọi tai ương.
Chỉ có điều mệnh này quá cứng, khắc cha, khắc mẹ, khắc bạn, khắc thầy, khắc vợ.
Tuy cả đời này gặp chuyện gì cũng đều có thể gặp dữ hóa lành, nhưng chú định sẽ phải cô độc cả đời, không vợ không con.
Đạo sĩ trung niên bật cười, sau đó mở miệng nói với xác nữ: “Khó trách sau khi cô chết còn không muốn vào luân hồi, hóa ra là do thai nhi trong bụng chưa đến số nên cô thấy vướng bận trong lòng. Cô cứ yên tâm rời đi đi, tôi tu hành ở dương gian thật, nhưng cũng là Âm Sai. Dù đứa bé này có mệnh Thiên Xá, trời định sẵn là khắc thầy, nhưng nếu đã gặp được tôi âu cũng là có duyên, tôi có thể giúp cô nuôi dạy đứa trẻ này thành người, cũng sẽ truyền cho nó kiến thức cả đời của tôi, nếu cô đồng ý vậy gật đầu một cái."
Nước mưa lạnh như băng rơi vào trên mặt xác nữ, khiến cho làn da xanh nhạt tái nhợt của cô càng thêm dữ tợn.
Cô gái bình tĩnh nhìn đạo sĩ trung niên, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
“Cô cứ yên tâm, sau khi đỡ đẻ tôi sẽ mở cửa luân hồi giúp cô đầu thai. Một kiếp này cô chịu khổ, kiếp sau nhất định sẽ được đền bù.” Đạo sĩ trung niên lại tiếp tục mở miệng.
Lần này, ông vừa dứt lời, xác nữ thật sự gật đầu một cái, sau đó “rầm” một tiếng nằm lại trong quan tài, hai chân chậm rãi mở ra...
Tiếng sấm ầm ầm, mưa to gió lớn, mà giữa lúc sấm sét rền vang, một tiếng khóc nỉ non vang lên vọng khắp cả bãi tha ma, mà trong giây phút đó, tử khí âm trầm quỷ dị ở bãi tha ma như vì sự ra đời của đứa bé này tăng thêm vài phần sinh khí.
Một đứa bé cả người đầy máu bị đạo sĩ trung niên ôm vào trong ngực, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào ông, trong đôi mắt tràn ngập linh khí.
“Bé trai, nặng năm cân sáu lạng, thật đáng mừng, thật đáng mừng…”
Đạo sĩ trung niên cởi đạo bào bọc đứa bé trai lại, sau đó cẩn thận đặt ở một bên.
“Bây giờ tôi sẽ mở cửa luân hồi, đưa cô đi đầu thai.”
Đạo sĩ trung niên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hướng phất trần trên tay xuống mặt đất.
Phất trần bay phần phật theo gió, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ như rồng bay phượng múa trên mặt đất.
“Sinh tử do mạng, phú quý tại trời.
Quỷ sai câu hồn, người sống chớ gần.”
Ông hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại, lát sau, hai mắt đột nhiên mở lớn.
Trong giây phút đó, khí chất trên người ông hoàn toàn thay đổi, giống như một thanh kiếm tốt vừa ra khỏi vỏ, không ngừng tản ra hơi thở sắc bén.
Bước chân ông như rồng bay hổ dẫm, mỗi bước đi đều khiến cho người ta có cảm giác đúng với lẽ trời, đạo vận không ngừng quay cuồng.
Tới bước thứ bảy, ông đứng lại, dậm chân một cái, quát lớn: “Thiên thượng tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh. Chư thần hàm kiến đê đầu bái, ác sát phùng chi tẩu bất đình. Thiên linh linh, địa linh linh, Lục Giáp Lục Đinh thính ngô xá lệnh, kim đồng ngọc nữ thủ lĩnh thiên binh, hà thần bất phục, hà quỷ bất kinh, khâm ngô phù lệnh khai âm môn, thời đáo phụng hành, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh”
(Trên trời có ba điều lạ: mặt trời, mặt trăng và các vì sao, chúng có khả năng nhìn thấu đất trời khiến quỷ thần phải kinh sợ. Chư Thần mà gặp phải là sẽ cúi đầu bái lạy, kẻ ác đυ.ng trúng là lập tức chạy trốn. Trời có linh, địa có linh, Lục Đinh và Lục Giáp hay nghe ta ra lệnh, Kim Đồng Ngọc Nữ thống lĩnh Thiên Binh, thần nào không phục, quỷ nào không sợ, ta sẽ dùng phù lệnh mở cửa luân hồi, thừa hành công vụ, Thái Thượng Lão Quân lập tức nghe lệnh!)Tiếng quát này vang vọng đất trời, ngay cả tiếng sấm nổ mạnh cũng bị áp xuống vài phần.
Mà tiếng quát vừa dứt, mưa gió càng trở nên dữ dội, một tiếng sấm nổ rền vang, hơi thở âm u, lành lạnh đột nhiên xuất hiện, dưới đôi mắt thường không thể nhìn thấy, một cánh cửa chậm rãi xuất hiện sau lưng đạo sĩ trung niên.
“Cửa luân hồi đã mở, bản sai ra lệnh cho ngươi mau nhập luân hồi, đi đầu thai, kiếp sau mặc vàng đeo bạc, phú quý cả đời!”
Tiếng quát của đạo sĩ trung niên vừa dứt, xác nữ kia đột nhiên ngồi dậy, đầu tiên là nhìn đứa bé trong đạo bào với vẻ mặt đau khổ, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía sau lưng đạo sĩ trung niên.
“Phù.”
Đạo sĩ trung niên thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại lập tức thay đổi.
Chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết truyền ra, ngay sau đó xác nữ như bị một cỗ sức mạnh cưỡng chế kéo về, mà cánh cửa luân hồi vừa mới mở ra cũng chậm rãi khép lại.