Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Ai

Chương 76

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong căn phòng với ánh sáng mờ mờ, Vân Phi đứng ngồi không yên, cô không có cách nào để khống chế nhịp tim đang leo thang của mình.

Cạch... tiếng mở cửa khiến cô giật nảy mình, cô quay sang, tim như ngừng đập, mũi ngừng thở, chờ đợi.

Lại Ngạn Vũ ung dung bước vào.

"Em có vẻ thích ở trong bóng đêm làm chuyện mờ ám?"

Hắn mở đèn, cởϊ áσ khoác, hướng Vân Phi bước đến. Từng bước từng bước của hắn điều khiển tim của cô đập mạnh theo từng nhịp từng nhịp.

Hắn lướt qua người cô, phút chốc cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhưng có điều kì lạ hơn, hắn đang đi đâu vậy?

Cô cứng nhắc quay lại quan sát, hắn đặt áo khoác lên ghế sofa, đi đến góc tường, mở tủ, lấy quần áo. Khi hắn đóng cửa lại, ánh mắt hắn gặp ánh mắt của cô, tuy cô không có biểu tình gì nhưng hắn đoán chắc được điều cô đang nghĩ. Sau đó hắn đi thẳng vào phòng tắm, không buồn giải thích cho cô điều gì.

Một loạt động tác thật bình thường của đối phương, lại khiến trên đầu Vân Phi đùng đùng sấm chớp. Nếu như cô đoán không lầm thì đây là phòng của hắn.

Là phòng ngủ của hắn.

Tại sao hắn lại kêu cô vào đây?

Bộ não nhạy bén bắt đầu hoạt động hết công suất, bao nhiêu tình huống lần lượt được vẽ ra trong đầu Vân Phi. Nghĩ đến việc cùng hắn ở chung một phòng, trong không khí luôn thoang thoảng mùi hương của hắn, hơi thở của hắn, cả người cô lại cảm thấy càng lúc càng ngột ngạt, đầu tê liệt đi.

Nếu hắn muốn hành hạ cô, bất kể kiểu hành hạ nào, cũng có thể. Nhưng đừng hành hạ cô theo kiểi này có được không?



Trong phút chốc cô liền muốn bỏ chạy, nhưng lần bỏ chạy này có thể giống như lần trước?

Tất nhiên là không.

Đây là ổ của hắn, thiên la địa võng ở khắp nơi, cô chạy đường nào đây? Trong khi cô chỉ có một mình

Lại Ngạn Vũ từ trong phòng tắm bước ra, hắn ở nhà lại vận một bộ thường phục với áo thun trắng và một cái quần thể thao. Cả thân thể cường tráng của hắn ẩn hiện, trông lại cuốn hút hơn hẳn nếu có để lộ ra hết. Hắn đang dùng khăn lau mái tóc ướt, lướt qua người Vân Phi một lần nữa.

Mùi hương nam tính sộc vào mũi cô, khiến cả người cô run lên.

Không được, con người này rất nguy hiểm, không phải là người cô có thể có những suy nghĩ của con gái mới lớn được.

Cô cứ mãi đứng đơ ở đó, ôm một mớ suy nghĩ, trong khi đó hắn rời khỏi, rồi quay lại cô cũng không hề hay biết.

"Đi tắm."

Hắn cầm một bộ đồ, huýt huýt vào tay cô, ánh mắt cô vừa hốt hoảng, vừa lo sợ chuyển động từ từ xuống bộ đồ trên tay hắn.

Hắn vừa nói gì nhỉ? Đi tắm?

"Hay em muốn tôi bế em vào?"



Một câu nói khiến Vân Phi rợn hết chân tơ kẽ tóc, cô vội cầm lấy bộ đồ, tốc độ nhanh nhất nhào vào phòng tắm. Cánh cửa đó sầm lại một cái, cô đứng đằng sau nó thở dốc. Sao mọi thứ hắn làm đều sặc mùi nguy hiểm vậy?

Chần chừ hơn nửa ngày trời, Vân Phi mới chịu bò đi tắm rửa một chút. Cô nghĩ thông rồi, đối với người nguy hiểm như Lại Ngạn Vũ, cô cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

Một lúc sau, Vân Phi trên người khoác một sơ mi của nam, màu trắng, cùng với cái quần lửng nam, bước ra. Cái bàn ở góc phòng, Lại Ngạn Vũ đang ngồi đó thư thái đọc sách, hình ảnh đó khiến cho Vân Phi có chút không tin vào mắt mình. Người như hắn cũng đọc sách sao? Có lẽ là sách khiêu da^ʍ đằng sau lớp vỏ trông thanh cao đó. Bất chợt bị ánh mắt lạnh ngắt đó bắt gặp, Vân Phi ho khan một cái rồi quay đi, toan tìm chỗ nào khuất hắn mà ngồi.

Cô quay đi, cái áo phập phồng lại ẩn hiện màu tím đỏ ở trong, Lại Ngạn Vũ nhăn mày, hắn chợt nhớ lại lúc cô ngồi rụt cổ trong xe, xe có động mạnh một cái, cả người cô bất giác đập ra sau, cô liền nhăn mày một cái, cả người dường như run lên, hắn gấp quyển sách lại, thẳng tay ném thẳng vào lưng cô.

Vân Phi đang chầm chậm quan sát căn phòng này, tìm một chỗ kín nhất, nhưng nó không có, bỗng lưng cô bị một vật đập vào vết thương, cả người đều rợn lên cơn đau đớn, cô tức giận quay lại nhìn xem là cái gì, miệng đang hở nửa câu chửi thề, lúc này cả gương mặt nghiêm trọng của Lại Ngạn Vũ hiện ra, cô liền nén hết tất cả nuốt xuống bụng.

"Bị thương rồi?"

Vân Phi liếc mắt xuống quyển sách, không phải là quyển sách vừa trên tay hắn sao? Vậy là... tự nhiên cô lại muốn chửi thề. Cô đưa mắt lên nhìn hắn, lắc đầu.

"Thật sao?"

Cô cật lực gật đầu. Bỗng dưng cả người cô nằm trọn trong lòng hắn, cô cảm nhận được bàn tay thô ráp nóng rực của hắn đặt lên lưng cô, ngay vết thương. Giọng hắn trầm trầm thấp thấp phả vào tai cô, khiến cả người cô mềm nhũn ra.

"Có thật là không bị thương?" Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vết thương trên lưng cô.

Cô mím môi chịu đựng. Hắn như vậy đối với cô, thật khiến cô tức điên rồi. Một bên là tức giận với chính bản thân mình, tức cái bản tính con gái, trái tim mềm yếu của phụ nữ bị hắn làm cho phấn khích đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cả người từ bài xích dần dần lại càng lúc càng hưởng thụ sự quan tâm đáng sợ này. Một mặt là tức hắn, sao có thể có giọng nói mê người khiến cô mụ mị, bên cạnh đó lại chọc vào chỗ đau của cô, khiến cô thật không biết làm gì tiếp theo.

Hắn cứ hỏi, cô cứ mím chặt môi không nói. Lực trong bàn tay hắn càng lúc càng tăng, chưa đến mức tối thiểu của đánh thật nhưng tấm lưng nhỏ bé của cô thật sự không chịu nỗi nữa rồi, cô la lên "Đau."
« Chương TrướcChương Tiếp »