Chương 74

Có tức giận, có hối hận thì bây giờ Vân Phi cũng đã ở đây, đi đến bước này, quay đầu không kịp. Nếu cô quay đầu, sẽ chóng mặt mà rơi xuống đường mất.

Phóng lao phải theo lao.

Vân Phi cố gắng dùng mọi cách để bám chắc. Nhưng nằm mãi ở đây không phải là cách, Vân Phi ngước lên tính toán một chút.

Vân Phi chồm người dậy, bắt đầu lê lên. Đây chắc chắn là trò cảm giác mạnh nhất mà cô chơi. Hai cẳng tay của cô đặt song song trước mặt, bắt đầu từng động tác lê lên. Động tác này động đến vết thương lưng của cô, cô nhăn mày, nhưng vẫn không ngừng tiến về trước. Xe bỗng lại chuyển hướng, Vân Phi nằm sấp xuống, tay chân dang rộng ra, cố gắng bám lên.

Quỹ đạo dần ổn định lại, Vân Phi lại tiếp tục lê đến, cô hít một hơi sâu, bất chấp vết thương của mình, tốc độ nhanh và nhịp nhàng hơn.

Đến được đầu bên kia của thùng container, năng lượng của cô đã rút đi bảy phần. Cô tạo tư thế bám chắc nhất mà nãy giờ cô thử, sau đó móc điện thoại ra.

“Các anh chặn đầu xe được chứ? Tôi sẽ xử lí những người trên xe.”

“Được.”

Chiếc xe nãy giờ vẫn luôn chạy đằng sau tăng tốc, chạy lên song song với container chỉ trong vài giây, sau đó là vượt qua.

Bọn người trong cabin container vẫn chưa biết sự xuất hiện của “nhền nhện” Vân Phi, cùng với đồng bọn là chiếc xe mới vừa vượt lên.

Chiếc container dừng lại cách chiếc xe kia chừng mười mét. Tài xế và hai người còn lại nhìn nhau không nói gì.

Từ trong chiếc xe oto kia có người bước ra, đứng hướng mặt về container.

“Tôi xuống. Các anh cẩn thận.”

Tài xế nói, hai người kia gật đầu. Hắn rờ vào cây súng móc bên hông, mở cửa nhảy xuống. Hai người trong xe cũng kiểm tra súng của mình.

“Các người là ai?”

“Chúng tôi muốn lô hàng này.”

“Ý gì?”

“Tất nhiên là cướp rồi.”

Tiếng cài đạn vang lên, một họng súng chĩa vào tên tài xế, với thời gian hắn vừa chỉ kịp móc súng ra.

“Người ở đâu lại không biết lí lẽ như vậy?”



“Không phải luật sư, cần lí lẽ làm gì?”

“Nói hay lắm. Nhưng sống ở đời vẫn nên tự lượng sức mình....” Tên tài xế quay đầu “Này, mau...” lái xe đi – là câu nói hoàn chỉnh của hắn, nhưng nhìn cảnh trước mắt, miệng hắn cứng đờ.

Đồng bọn của hắn đều đang bị Vân Phi khống chế, hắn tất nhiên là nhận ra cô, cười khẩy “Thì ra là cô.”

Hắn quay sang người bên kia “Đồng bọn của cô ta?”

Người kia nhún vai.

Trong chiếc xe oto, thêm bốn người chạy ra, đứng đằng sau người ra đầu tiên.

“Lái xe hàng đi đi.”

Một người gật đầu rồi chạy đi. Mấy người còn lại áp ba người kia trói lại.

Tên tài xế trợn mắt “Mấy người không biết mình đang đối đầu với ai?”

“Đối đầu với ai thì không cần biết. Chỉ biết thắng làm vua, không từ thủ đoạn nào.”

Bọn người Vân Phi rời đi.

Lại là xe của Lại Ngạn Vũ chạy tới sau, Sim cởi trói cho bọn họ, bọn người đó quỳ rạp xuống trước mặt Lại Ngạn Vũ, không dám ngẩn mặt.

“Chúng tôi không biết cô ta mai phục.”

Lại Ngạn Vũ không nói gì, ngồi vào xe. “Đuổi theo.”

Vinius liền chạy tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo.

“Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau báo cho chủ các người một tiếng. Thả Vi Vi ra.” Vân Phi nói.

“Cô có gì muốn nói thì gọi thẳng đi.”

Vân Phi móc điện thoại ra, chuông vang một hồi, có người bắt máy.

“Hoàn thành rồi?”

“Phải. Vậy... thả Bạch Vi Vi ra.” Vân Phi hạ giọng.

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ “Cô đang đòi người?”



Vân Phi im lặng.

“Hình như từ đầu đến giờ tôi chưa hề nói sẽ thả người.”

Vân Phi nghiến răng kèn kẹt “Anh... còn muốn gì?”

“Tôi đã nói...”

Rầm. Chiếc xe bị va đập bất ngờ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có người đằng sau. Hình như là đang đuổi theo chúng ta.”

“Cắt đuôi đi.”

Lúc chiếc xe bị va đập bất ngờ, Vân Phi đã đυ.ng vào người bên cạnh, khiến điện thoại văng ra, đến khi nhặt lại thì cuộc gọi đã kết thúc.

Vân Phi đang định gọi lại thì chiếc xe lại bị va đập một lần nữa, nhưng không phải là đằng sau, mà là từ trái sang.

Vân Phi ngồi ở ghế phụ bên trái, cô quay sang nhìn, kính cửa của hai xe đều là loại gương một chiều, Vân Phi không thể nhìn thấy đối phương. Nhưng bỗng dưng cô lại lạnh sóng lưng, từng tế bào như bị điện giật, cô cảm giác như mình đang bị bắt gian tại trận.

“Mau tăng tốc nữa đi.”

Nhận lệnh, chiếc xe dần tăng tốc lên, đối phương cũng tăng tốc, hai xe có một trận rượt đuổi trên quốc lộ.

Xe bên kia luôn tạo những tình huống nguy cấp cho xe của Vân Phi, cùng với chất liệu của vỏ xe kia cứng cáp hơn, cuối cùng vẫn là xe Vân Phi chịu thua.

Xe Vân Phi dừng lại sau khi không thể vượt qua đòi cuối cùng của đối phương.

Trông chiếc xe kia vẫn chẳng có một chút hề hấn nào, chặn trước đầu xe bọn họ. Trong xe ba người đàn ông bước ra, thật không khó để nhận ra khí chất của Lại Ngạn Vũ.

Vân Phi ngồi im nhìn ra, cuộc rượt đuổi vừa rồi khiến cho vết thương ở lưng của cô nghiêm trọng thêm một chút, truyền cơn tê đến khắp cả người, cùng với áp lực vô hình khi mà cô nhìn Lại Ngạn Vũ.

Lại Ngạn Vũ cùng Sim và Vinius đứng trước đầu xe bọn Vân Phi, bọn họ cũng không thể ngồi mãi trong xe được.

Bọn người đó rời xe, còn Vân Phi cả người đã bị tê cứng khi ánh mắt Lại Ngạn Vũ như đang nhìn vào cô, soi xét cô, trong khi hắn đứng ở khá xa.

“Lại lão đại, hân hạnh được gặp.”