Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Ai

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Phi tít tốc chạy đến bến cảng phía đông. Cô khoác cho mình một bộ đồ ôm sát nhưng tiện cho di chuyển nhất, không cầm vũ khí vì cô chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại ai, tóc được buộc thấp, nhồi vào trong áo khoác, càng gần đến bến cảng cô chạy càng chậm, đèn pha cũng tắt.

Vân Phi tìm một chỗ khá kín đáo gần đó, giấu xe, rồi đi thăm dò tình hình. Bến cảng phía đông cũng không lớn lắm, nhưng đây thuộc địa bàn của một thế lực khá lâu đời và có tiếng tăm lớn trong xã hội, được giao dịch ở đây cũng phải là người có máu mặt, và quan hệ mật thiết với chủ cảng. Bến cảng này đến cảnh sát cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa từng có một cuộc điều tra nào, một hồ sơ nào về bến cảng này.

Lại Ngạn Vũ là một nhân vật trẻ mới nổi, nhưng không ngờ hắn ta có thể làm ra nhiều thứ mà người ta ngờ như không thể, một trong số đó chính là có thể hợp tác với chủ bến cảng này.

Người ta thường nói: tuổi trẻ tài cao.

Nhưng chính vì hắn phát triển quá nhanh, thủ đoạn lại không tử tế gì, người hợp tác nhiều, kẻ thù lại càng nhiều hơn.

Vân Phi bây giờ đang có mặt ở đây, cũng vì hắn vạ lây.

Vân Phi thận trọng nhìn xung quanh, dần dần tiến sâu vào trong bến cảng. Biển đã hiện ra trước mắt, gió thổi càng lớn, Vân Phi hơi rùng mình, gió táp vào mặt khiến hàng mi dài khẽ run, cô nheo mắt. Ngoài sau vọng đến tiếng xe, Vân Phi nép vào một cây cột. Giơ tay nhìn đồng hồ, đúng ba giờ.

Người trong chiếc xe lần lượt bước xuống, người đầu tiên Vân Phi nhận ra là Sim, sát thủ dưới gương mặt thư sinh nhẹ nhàng, thanh lịch. Hắn ta chạy ra sau mở cửa. Vân Phi lại rùng mình thêm một cái nữa, không phải vì gió lạnh mà vì ánh mắt của người vừa bước ra.

Lại Ngạn Vũ bước xuống xe, ánh mắt lạnh nhạt như vừa mới liếc qua chỗ cây cột mà Vân Phi đứng khiến cô bất giác rùng mình, tim cô cũng đập nhanh một nhịp.

Lúc Vân Phi định thần lại được, quay sang nhìn thì bọn người bên kia đã tiến ra gần biển để kiểm hàng. Vân Phi nhón chân, nhẹ nhàng bước từng bước dài để chạy theo.

Lại Ngạn Vũ chỉ đứng như một tượng đài to lớn trên bờ, giương đôi mắt nhìn bọn người kia xuống thuyền kiểm hàng. Nhìn bóng lưng hắn, Vân Phi lại cảm thấy rùng mình một cách lạ kì, giống một đôi mắt khác của hắn đang nhìn cô.

Vân Phi lại cố chấn tĩnh nhịp tim đang leo thang của mình. Cô lén nhìn lần nữa, người của Lại Ngạn Vũ đang mở hai vali đầy tiền, đưa đến trước mặt đối phương, rồi nhanh chóng đóng lại. Đôi môi mỏng của Lại Ngạn Vũ mấp máy, dặn dò xong hắn lãnh đạm bước đi.



Chiếc xe đen bóng dần lăn bánh.

Lại Ngạn Vũ rời đi, Vân Phi thở phào một cái, cuối cùng tim cô cũng được giải thoát. Một giây sau, chế độ làm việc được thiết lập, sắc mặt Vân Phi thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt kiên định, hồi tưởng lại kế hoạch đã được vẽ ra. Cô dần tiến lại gần chiếc container đang được chất hàng lên, từ tốn quan sát cho đến khi hàng chất xong.

Mấy tên khuân hàng đang nghỉ mệt. Vân Phi nhìn lướt qua bọn họ, đều là bọn người cơ thể săn chắc, cường tráng, nguồn sức mạnh như một nguồn điện chạy dọc từng thớ thịt của bọn họ. Vân Phi nhìn lại mình, trong có vẻ nhanh nhẹn, nhưng lại ốm yếu đến yểu điểu, đúng chất một người con gái chân yếu tay mềm. Không nắm chắc quá nhiều phần thắng, Vân Phi toan gọi viện binh.

Vừa thọt tay vào túi để lấy điện thoại thì túi cô đã lóe sáng, âm thanh cũng bất ngờ phát ra, khiến Vân Phi giật mình, vội tắt đi.

Nhưng điều đó đã kinh động đến đám người bên kia

"Ai?" Một giọng nói uy lực.

Vân Phi lén nhìn sang, bọn người đó đều bị tiếng chuông hốt hoảng đứng dậy cả, dòm ngó xung quanh.

"Ra đây ngay." Là giọng nói lúc nãy, người đó đứng lên, vẻ mặt hung hăng.

"Một là ngoan ngoãn bước ra, hai là để tao tìm thấy thì không hay đâu."

Một đôi chân dài, thon thả xuất hiện đằng sau chiếc container, một giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn "Nếu tìm thấy thì thế nào?"

Vân Phi biết giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, viện binh của cô chưa đến, cô có cướp được xe hàng thì cũng không biết lái, nhưng không thể trốn nữa.

Cô xuất hiện với một vẻ mặt bình thản nhất.

"Mày là ai?"



"Điều đó có quan trọng không?"

"Đến đây làm gì?"

"Chỉ muốn mượn đống này một chút" vừa nói Vân Phi vừa vỗ vỗ vào cửa của container phát ra tiếng động nhẹ.

"Mày biết trong đó là thứ gì không?"

Chiếc giày boot đen bóng loáng tao nhã dẫm lên mặt đất phát tiếng cộc cộc khe khẽ, Vân Phi cười mỉm mê hoặc tiến lại gần tên mặt hung hăng kia.

"Động não đi. Nếu không biết, mượn làm gì?"

Hắn ta hơi nheo mày nhìn Vân Phi. "Chỗ này không phải chỗ mày đùa được đâu."

Vân Phi đi vòng ra đằng sau hắn, giọng nói càng lúc càng nhỏ "Ai nói tôi đang đùa?" Cùng với một loạt hàng động.

Chỉ trong khoảng thời gian cái đôi môi đỏ mộng của cô mấp máy phát ra tiếng thì một tên to cao hơn cô cả một cái đầu đã bị cô khống chế, khụy xuống, con dao nhỏ kề sát vào cổ hắn. Hắn chỉ kịp á lên một tiếng, sau đó là cả gương mặt bừng tỏ lên vì đau, vì tức giận.

Bọn người kia đồng loạt rút súng ra, mục tiêu chính là Vân Phi.

Vân Phi lại cười mỉm một cái

"Hoặc là đống hàng này, hoặc là hắn."
« Chương TrướcChương Tiếp »