MC: "Tôi thật ra chỉ nói đùa thôi. Dương Thắng đây hôm nay là người trẻ tuổi nhất lại đem một chiếc xe xịn nhất để bán đấu giá. Không biết tại sao vậy?"
Dương Thắng lịch lãm cúi đầu chào mọi người rồi cầm lấy mic, từ tốn nói "Chiếc xe này thật sự rất đặc biệt với tôi. Nó có mang một phần kí ức về một người mà tôi từng rất yêu, nhưng tôi sau đó đã làm ra một chuyện có lỗi với cô ấy. Tôi muốn bán nó đi để bản thân mình không tự dằn vặt mình nữa."
Dương Thắng nói xong, cả căn phòng đều khá yên ắng. MC nói "Cậu còn trẻ như vậy mà đã có một mối tình sâu tận tâm can rồi. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi tần này rồi vẫn chưa yêu thật lòng bao giờ."
Giọng MC khá thảm nhưng mọi người lại phá lên cười. MC không cảm thấy hổ thẹn chút nào cả, vì bọn họ biết cô đang nói dối và cô cũng không muốn che giấu điều đó.
Bạch Vi Vi ở dưới cảm thán "Đúng là một chàng trai tốt."
Vamos chán ghét nói "Biết đâu được anh ta đang diễn kịch. Có lẽ là do anh ta ăn chơi quá nên túm thiếu mới nghĩ đến cách này."
Bạch Vi Vi liếc Vamos "Anh đừng có tự cho mình là đúng nữa. Phiền chết đi được."
Vân Phi càng chú ý người đàn ông đó, càng cảm thấy bản thân mình rất rất là kì lạ, đầu đột nhiên lại đau.
Châu Kim Lăng ngồi bên cạnh lo lắng "Phi Phi, em bị làm sao vậy?"
Bạch Vi Vi sốt sắn không kém "Phi Phi, chị đau đầu sao? Là đột nhiên nhớ ra chuyện gì sao?"
Rein đã vô cùng chán ghét nơi vô bổ này, nhìn thấy Vân Phi đau đầu sẽ nhân làm cái cớ rời đi. "Nên đưa cô ta ra ngoài."
Rein vừa dứt lời thì Châu Kim Lăng giang tay ôm lấy Vân Phi, nhưng bị cô cản lại, cô nói với giọng yếu đi rất nhiều "Bằng mọi giá mua chiếc xe đó cho tôi. Tôi sẽ trả lại cho anh sau."
Châu Kim Lăng không hiểu vì sao Vân Phi lại nói như vậy, cô đang không khỏe anh còn tâm trí nào mà ở lại đấu giá chứ, nhưng bàn tay cô đang báu chặt lấy tay anh cho thấy sự quyết tâm, nên anh đành ở lại và nhìn Rein đỡ cô ra ngoài.
Từ trên sân khấu, Dương Thắng quan sát một lượt thì nhìn thấy cảnh Rein dìu Vân Phi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng người con gái đó, anh đã lầm tưởng là cô.
Rất giống với bóng lưng nhỏ bé của người anh yêu.
MC công bố giá khởi điểm khiến anh đập tan suy nghĩ của mình, người ấy đã chết rồi.
Sự thật là người ấy đã chết rồi.
Vân Phi được Rein đưa lên tầng thượng của khách sạn. Vân Phi nghe được tiếng gió rít rít vào trong lỗ tai nhưng điều đó lại khiến đầu cô trở nên nhẹ nhõm bớt. Vì đây là cách cha cô - Dụ Cẩn Niên đã luôn nhắc nhở khi cô ở cùng.
Thấy sắc mặt Vân Phi dần hồi phục, Rein cũng nhẹ nhõm được phần nào. Hai người đứng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Roma cổ kính nhưng cũng rất hiện đại.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây." Vân Phi nói.
"Không có gì." Rein đáp nhanh.
Đây là lần đầu tiên ở cùng một chỗ mà chỉ có hai người như vậy. Có một số điều muốn nói, nhưng Vân Phi lại chỉ im lặng. Nói rồi đối phương có trả lời hay không?
Hai người đứng ở đây yên bình đến lạ, còn ở trong căn phòng đấu giá, thì Châu Kim Lăng sắp sứt đầu mẻ trán. Con số đã lên đến một trăm triệu đô, đồng nghĩa với việc anh sắp phá sản rồi.
Gọi là gì nhỉ, đổi cả giang sơn chỉ để thấy nụ cười mĩ nhân.
Hai người Vân Phi vẫn im lặng ngắm nhìn thành phố, tâm tình Vân Phi đã tốt lên hẳn, gió thu hơi se lạnh nên cô muốn đi xuống. "À tôi đã tốt lên rồi. Anh có muốn đi xuống không?"
Rein im lặng. Vân Phi thấy vẫn không nên làm phiền " Vậy tôi xuống trước."
Bất chợt Rein kéo cô nhào vào lòng, Vân Phi bất ngờ tránh né, nhưng cô vẫn nằm trong lòng của anh. "Lạnh." Anh chỉ nói ra một chữ, vậy mà Vân Phi lại không nói gì thêm.
Không hiểu tại sao nhưng cô luôn cảm thấy Rein rất rất khác với mọi người, anh luôn trầm lặng một cách đáng sợ, nhưng cũng cảm thấy khá cô đơn và đáng thương. Nên tuy thường ngày hai người có xa cách nhưng Vân Phi vẫn luôn có một cảm giác rất kì lạ đối với Rein.
Cảm giác đó không giống như đối với Châu Kim Lăng.
Đối phương cuối cùng cũng không giơ bảng nữa, búa cũng đã gõ ba lần "Báo Đen - năm trăm triệu đô."
Châu Kim Lăng như muốn nổ tung, may là anh đã nhờ Vamos liên hệ với ông để giải bày sự việc. Vì cháu dâu ông cũng chấp nhận.
Cháu dâu triệu đô. Biệt danh mới mà Châu Chí Thành ngầm đặt cho Vân Phi.
Khi MC nêu tên chủ nhân mới của Báo Đen thì Châu Kim Lăng đứng lên với nụ cười cực kì ngượng ngạo. Thâm tâm anh bùng cháy: tôi thành con nợ triệu đô rồi!!! Thay vì vui mừng mình đã giành được cực phẩm.
Vân Phi đứng ở trong lòng Rein một lúc thì thấy hơi ngạt, mà không khí cũng quỷ dị muôn phần nên muốn thoát ra.
"Cô mua chiếc xe đó để làm gì?"
Vân Phi nghe Rein hỏi thì giật mình "À. Tôi... tôi cũng không biết nữa."
Rein nhìn xuống, Vân Phi chợt đỏ mặt. Anh hơi ngạc nhiên khi nghe cô trả lời như vậy, anh mặc dù chán ghét những nơi như thế nhưng mà anh biết chiếc Báo Đen đó sẽ lên tới hàng trăm triệu đô, vậy mà cô muốn mua mà không hề có mục đích gì sao? Cô có đủ tiền sao?
"Không biết? Vậy tiền đâu cô trả?"