- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Là Ai
- Chương 17
Tôi Là Ai
Chương 17
Bạch Vi Vi không học bên sát thủ, cô không thể tham gia đánh trận giả được mặc dù rất rất muốn đi.
Bạch Vi Vi đứng bên Châu Chí Thành "Chú Châu, chú Châu, chú cho con đi đi mà."
Châu Chí Thành nhất quyết không chịu "Không được. Bên nào rạch ròi bên đó. Cháu không biết võ, lại chưa dùng súng, cháu làm sao có thể sinh tồn đây?"
Bạch Vi Vi vỗ ngực "Cháu có thể trốn a~ Cháu trốn rất giỏi. Đi mà, chú Châu. Chú không phải thương cháu nhất sao?"
Châu Chí Thành vẫn từ chối "Tình cảm không thể xen vào công việc. Nhất quyết không được. Cháu cứ ở đây với ta quan sát bọn họ, rất thú vị đấy."
Bạch Vi Vi giận dỗi dậm chân "Cháu không thèm." Rồi bỏ đi.
Tập hợp đông đủ, phần đầu tiên và hồi hộp nhất chính là chia đội. Đoàn người sẽ lần lượt bốc banh màu trong một thùng kín, có hai màu đen và trắng. Đội trắng sẽ là đội có thời gian một phút kể từ khi tiếng còi báo hiệu vang lên.
Ai bốc xong sẽ đi đến chọn vũ khí, có ba loại là súng, dao và boom. Súng giả với đạn nước, hai đội sẽ có hai màu đạn khác nhau để nhận ra là vàng và đỏ. Dao cũng là dao giả, nó được chế tạo với túi mực nằm bên trong lưỡi dao, khi nó cứa qua một thứ gì đó mực sẽ chảy ra, cũng có hai màu mực là đỏ và vàng. Boom cũng có chứa mực ở trong, cũng có hai màu để phân biệt.
Bọn họ lần lượt bốc thăm và lấy vũ khí. Càng lúc càng hội hộp khi đã đến lượt của Vân Phi, Châu Kim Lăng, Rein, và Vamos. Có người đã nhanh đếm trước số người trong hai đội, lúc này đang huề nhau. Vậy bốn người họ sẽ phân ra hai đội. Có rất nhiều bất ngờ để mong chờ vào lúc này.
Bốn người họ đều đồng loạt bỏ tay vào thùng.
"Này này anh nghĩ xem. Ai sẽ cùng đội ai?"
"Nếu chị dâu với anh Lăng cùng một đội thì đúng là trời sinh một cặp."
"Nhưng nếu hai người đó khác đội thì đúng là trận đấu này quá kí©h thí©ɧ mất thôi. Tôi đang đứng ngồi không yên đây này."
"Haha."
Mọi người đều đang xôn xao bàn tán về vấn đề này.
Chợt có tiếng thông báo "Vân Phi, Rein đội Đen. Châu Kim Lăng, Vamos đội Trắng."
Một tiếng ồ vang lên rầm rộ.
"Vậy là tôi đoán đúng rồi, hai người bọn họ hôm nay phải quyết đấu một trận rồi. Kí©h thí©ɧ. Quá kí©h thí©ɧ."
"Tôi không thể dự đoán kết quả trận này được rồi. Nhìn chị dâu kìa, ý chí quyết thắng bừng bừng, làm sao chịu thua được. Thua trên giường quá đủ rồi. Haha."
"Thua trên giường sao? Haha cậu chỉ được cái nói đúng thôi. Lần này chị dâu quyết gở lại đây mà."
Đột nhiên hai người vừa nói chuyện cảm thấy đằng sau truyền tới một luồng khí lạnh khủng khϊếp, họ quay lại thì thấy Vân Phi đứng bên đội kia đang quay đầu lại nhìn.
Hai người họ rùng mình, nhìn nhau, không lẽ chị ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Ánh mắt đó thật đáng sợ nha huhu.
Tiếng thông báo lại vang lên lần nữa "Thời gian một phút đầu tiên của đội Trắng sắp bắt đầu. Đội Trắng nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết. Khi tiếng còi vang lên liền xuất phát."
Đội Trắng lục đυ.c chuẩn bị, cùng nhau thống nhất kế hoạch tác chiến.
"Các cậu là phải giúp Lăng Thiếu lần này, hợp sức chống lại chị dâu. Không thì anh ấy sẽ cô đơn đến chết mất." Vamos tụi lại cùng một đám người bày mưu tính kế.
"Vamos cậu lại ngứa đòn phải không?" Châu Kim Lăng đặt tay lên vai Vamos, bóp nhẹ.
Vamos cười cười "Đâu có. Đâu có. Em chỉ dặn bọn họ, không được để thua, cố gắng chống cự đến cùng."
Châu Kim Lăng vỗ vỗ "Cậu nên lo thân mình trước đi."
Cuối cùng tiến còi báo hiệu bắt đầu vang lên, đội Trắng đã tiếng vào rừng tìm nơi ẩn nấu trước. Họ phải cố gắng chạy thật nhanh để có thể tìm được nơi thích hợp nhất.
Và tiếng còi thứ hai cũng đã vang lên. Trận đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay chính thức bắt đầu.
Châu Chí Thành cùng một vài người bên khâu máy móc, quan sát ở trong một căn phòng kín, lắp đầy các màn hình camera xung quanh khu rừng này để theo dõi trận đấu rõ ràng nhất.
Bạch Vi Vi giận dỗi, bỏ về phòng, nằm dài lên giường vùng vẫy như cá mắc cạn. "Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Trò vui như vậy lại không để cho mình chơi. Thay vì bảo mình ở đó quan sát bọn họ thì nhốt mình trong phòng còn tốt hơn. Trời ơi, tức chết đi được mà." Bạch Vi Vi đập hai chân hai tay xuống giường một lúc để trút giận, thấm mệt ngủ tuốt.
Hôm qua Châu Chí Thành cũng đã nghe được chuyện Vân Phi thách đấu với bọn người Châu Kim Lăng, ông cũng rất đau đầu.
Đứa cháu dâu mà ông luôn yêu quý lại đem chuyện đó ra để đặt cược, chính là đang muốn đính chính chuyện cô và cháu ông không có chút tình cảm gì sao?
Rồi thằng cháu của ông sẽ ra sao? Rồi ông sẽ có thể ẵm được chắt trước khi nhắm mắt xuôi tay không? Ông đang rất thất vọng. Nhưng cũng rất đặt niềm tin vào cháu trai mình.
Tiểu tử, nếu lần này cháu không mang được cháu dâu tốt về coi ông xử lý thế nào.
Vân Phi, Châu Kim Lăng, Rein, Vamos và những người khác đang tập trung cao độ vào trận đấu.
Kết quả trận đấu này, không ai có đủ khả năng dự đoán chính sác được cả.
(Ngoài tác giả hihi)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tôi Là Ai
- Chương 17