- 🏠 Home
- Teen
- Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!
- Chương 11: Sau Cơn Mưa Trời Sẽ Nắng
Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!
Chương 11: Sau Cơn Mưa Trời Sẽ Nắng
Chương 11: Sau cơn mưa trời sẽ nắng
Nhanh tay tìm điện thoại nhưng nó lại bị rơi trong xe mất rồi, nhóc đứng dậy la toáng lên, người dân xung quanh nghe thấy cũng bắt đầu tập trung dần lại rồi giúp nhóc gọi cấp cứu. Một lúc sau, xe cứu thương đến đưa Nam đi tới bệnh viện, nhóc khóc rất nhiều từ lúc chuyển Nam đến bệnh viện cho đến lúc ngồi phòng chờ. Một bác sĩ đi ngang qua phòng cấp cứu thấy nhóc khóc nên đến đưa nhóc một chiếc khăn tay. Với anh giờ đây tiếp cận cô để có lợi cho kế hoạch mai sau.
-Cô lau đi- bs ân cần
-Xin cảm ơn nhưng tôi không cần- nhóc lơ anh mà vẫn chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu vì nhìn chiếc khăn có vẻ đã sẫm màu do hóa chất nên nhóc cảnh giác
-Ừm...người trong đó quan trọng với cô lắm sao?- bs vẫn cố hỏi nhóc
-Anh là bác sĩ cứ làm việc của mình đi tôi chẳng sao cả, cảm ơn anh nhiều nếu không phiền mới anh đi cho- nhóc mất bình tĩnh
-Ừm thôi vậy hẹn ngày gặp lại- bs vẫn cười với nhóc
-Tôi không mong ngày đó đâu xin anh đi cho- nhóc lơ mà nhìn vào phòng cấp cứu
~~ Đúng là cô ấy chẳng dễ gần gì cả nhưng đường đường là một bác sĩ tài ba mà không dễ gì bỏ cuộc đâu. MỘT KHI LÀ CON MỒI CỦA TÔI THÌ CHẲNG AI THOÁT NỔI ĐÂU~~ vừa quay lưng đi anh vừa suy nghĩ
Anh chàng bác sĩ vừa đi một lúc, cuộc cấp cứu của Nam cũng vừa xong, nhóc chạy lại chỗ bác sĩ.
-Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ?- nhóc lo lắng
-Không sao rồi cháu đừng lo, cũng may đã đưa bệnh nhân ra khỏi ngọn lửa sớm nên vết thương chỉ bị ngoài da nhưng cũng do va đập mạnh nên sẽ có vài triệu chứng không mấy đáng kể, khoảng 1-2 tiếng nữa bệnh nhân có thể sẽ tỉnh thôi- bác sĩ cười với nhóc
-Vâng cháu cảm ơn bác nhiều, bác đi- nhóc cúi gập người chào bác sĩ
Chạy vào phòng hồi sức nhóc lại chạm mặt với anh bác sĩ khi nãy, lơ đi anh chàng đang mỉm cười giễu cợt nhóc. Nhào đến ôm lấy Nam nhóc nhìn Nam mà khóc luôn miệng nói “em yêu anh nhiều lắm! Tỉnh lại sớm nhé”. Nhìn mặt Nam cũng hồng hào trở lại nhóc chạy đi lấy một li nước, rồi xuống bếp bệnh viện mượn đồ của các cô ở nhà bếp, nhóc nấu một nồi cháo thật ngon cho Nam. Nấu xong, bưng tác phẩm mình lên thấy Nam cũng tỉnh dậy nhóc hào hứng khoe tác phẩm của mình.
-Anh tỉnh rồi hả? Em nấu cháo cho anh nè- nhóc cười
-Đây là đâu vậy?- Nam nhìn nhóc trìu mến
-Bệnh viện đấy! Anh đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi em, anh định lấy tai nạn này làm cớ cho sự hối hận vì đã cầu hôn em à?- nhóc trợn mắt nhìn Nam
-Haha em nói như thật vậy! Chưa chắc gì nhỡ anh có bề gì em cũng tìm người khác để yêu thôi- Nam nheo mắt nhìn nhóc
-Anh thử nói câu đó lần nữa em không tha cho anh đâu! Em nói anh biết trên đời này mãi mãi em chỉ yêu một người là Trịnh Hoàng Nam này thôi- nhóc cười rồi lấy tay chạm vào mũi Nam như đóng dấu bản quyền Nam thuộc về nhóc
-Rồi rồi anh khát quá- Nam chỉ vào cổ họng
-Nè uống xong ăn luôn- nhóc cười
-Chu đáo thật nha,sau này anh có người vợ đảm đang lắm, thích thật- nhìn nhóc mà Nam cảm thấy sung sướиɠ
Chịu không nổi tính trẻ con của Nam, nhóc lấy khăn nhúng nước, vắt khô để lau mặt cho Nam, cả ngày hôm nay nào là ăn, uống...cả vệ sinh da mặt cũng được nhóc chăm sóc tận tình từ A->Z luôn. Nên bây giờ anh thật sự rất, rất rảnh ngoài việc chăm chú nhìn nhóc học bài Nam chẳng làm gì cả, viết được vài dòng nhóc lại nhìn Nam, cứ thế đến lần thứ 5 nhóc khó chịu nhìn Nam.
-Anh có định cho em tập trung không?- nhóc nhìn Nam
-Chắc là không- Nam cười trêu nhóc
-Em học ngu sao?- nhóc gân cổ cãi lại
-Anh nuôi, một gia đình không cần hai người giỏi đâu- Nam luyên thuyên
-Thật không chịu nổi anh mà- nhóc vẫn tiếp tục học bài
Đến khoảng chập tối, nhóc đi lấy thuốc cho Nam,quay lại cô thấy một gia đình đang khóc bên cạnh một cô gái đang bất tỉnh nằm trên giường mà tim nhóc khẽ nhói, giật mình nhớ lại nó đang nguy kịch bên Mỹ, nhóc chạy nhanh về phòng Nam đưa thuốc cho anh uống rồi kể về bệnh tình của nó cho Nam nghe.
-Anh à! chuyện lúc trước khi tai nạn xảy ra Linh đã gọi em để báo bệnh tình của nó đấy- nhóc xụ mặt
-Thế bệnh tình Băng sao rồi?- Nam tỏ ra bình tĩnh
-Tỷ lệ tỉnh lại rất thấp, em...em không biết phải làm sao nữa đây..hức...Băng nó....nhỡ nó....hức...không tỉnh lại ...thì...- ngập ngừng nói chưa hết câu nhóc đã òa khóc
-Thôi nào có gì sắp xếp rồi chúng mình qua đó luôn, anh cũng không biết thằng Tuấn dạo này sao nữa hai ngày qua anh sống ở nhà anh, nó về nhà nó chẳng cho ai vào nhà cả...haizz mệt thật- Nam mệt mỏi nói
-Anh cũng sắp lành bệnh rồi khoảng 2 ngày nữa em đi qua đó anh cứ ở đây lo cho Tuấn đi, thiệt tình hôm trước cứ để em đi cho rồi làm tốn tiền mua vé máy bay- nhóc khóc ròng
-Không được mình em qua đó anh không yên tâm, bọn mình qua đó vài tuần để tìm cách, chuyện ở đây anh nhờ King là được rồi- Nam cười
-Ừm tính vậy đi- nhóc an tâm
Đến tối, nhóc định xách vali về nhà, đã bị Nam kéo lại ôm chặt vào lòng, chẳng cho nhóc nhúc nhích, lấy cùi chỏ đánh thật mạnh vào bụng Nam, khiến Nam ngã ra sau, nhóc nhanh chân nhảy khỏi vòng tay Nam. Trợn mắt nhìn Nam la mắng Nam xối xả một hồi mới chịu ngưng, Nam thì vừa bị đánh còn bị mắng nữa anh liền biện minh cho mình
-Ơ anh chỉ muốn em ở lại đây thôi do lười nói quá nên mới vậy mà- Nam le lưỡi chọc nhóc
-Dạo này gan anh to nhể? Anh có biết ai đoạt giải nhất karate năm trước không? Hử?- vừa nói nhóc vừa bóp tay phát ra tiếng cốp cốp đến rùng mình
-Nhưng anh có làm gì xấu đâu mà..anh chỉ muốn em ở lại thôi, hay là anh ngủ ở ghế sofa em ngủ giường anh....đi mà!- Nam làm nũng
-Haizz sao lúc trước em chẳng biết anh con nít thế này nhỉ? Thôi để em nằm sofa- nhóc nhìn Nam cười
-Yeahh em ở lại đây nè, ghế đây mời tiểu thư- nhanh nhảu bay xuống giường Nam đến chỗ ghế sofa đứng tư thế như quản gia mời nhóc ngồi khiến nhóc phì cười với tính cách trẻ con này của Nam
Một lúc sau, nhóc đang ngồi đọc sách “người đẹp và quái vật” (-_-), Nam lại quay sang nói đọc cho Nam nghe chung, thế là 2 tiếng đồng hồ liền nhóc đọc không ngừng để Nam ngủ ai ngờ Nam không ngủ mà còn bắt nhóc mở điện thoại đọc thêm chuyện “nghìn lẻ một đêm” + “hạt đậu thần” mới chịu ngủ. Nhìn Nam ngủ nhóc cũng yên tâm chợp mắt. Thế là một ngày thật nhiều cảm xúc vui buồn xen lẫn nhau cũng đã qua. Nhóc thật sự hạnh phúc khi được đắm mình vào tình yêu mà mình mơ ước nhưng việc lo lắng cho nó vẫn luôn là một chuyện day dứt trong lòng nhóc bây giờ. Thϊếp đi một lúc, nhóc mơ thấy nó đang van xin Sun thảm thiết, chạy lại nâng nó lên thì nó bắt đầu biến thành Sun, còn Sun đang đứng trước mặt nhóc lại là nó, Nó nhìn nhóc hận thù rồi bỏ chạy còn nhóc thì bị Sun đè xuống bóp cổ. Ngợp thở quá nhóc bật người dậy đã thấy Nam đứng cạnh giường ôm hai bả vai nhóc mà kêu nhóc dậy. Hoàn hồn, nhóc vừa nhìn lại mình mồ hôi đầm đìa, rồi ngẩng đầu hỏi Nam.
-Sao anh không ngủ?- nhóc hỏi nhưng mắt lại chảy nước mắt
-Em gặp ác mộng hả? Em la to quá cứ tưởng em bị sao, nhưng ngủ mà em lại đặt gối lên cổ như vậy, dễ mơ thấy cảnh mình bị bóp cổ lắm đấy- Nam dặn
-Ơ em...em có đặt lên cổ bao giờ? Kia là...là... ĐỨNG LẠI- nhóc nhìn xung quanh thấy một bóng người đang chạy đi từ cửa sổ phòng Nam
Nhanh chân chạy ra phía cửa sổ đóng chặt cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, chạy qua cửa chính nhóc cũng cẩn thận khóa mật khẩu lại. Nam thì đứng suy nghĩ dáng vẻ đó anh đã từng gặp ở đâu rồi. Nhóc an tâm giúp Nam đi ngủ rồi trở về sofa tiếp tục ngủ, cô lại bắt đầu cảm thấy bất an, cô lại bắt đầu mơ thấy một giấc mơ có mình, nó và cả người yêu đầu của cô- Trần Văn Toàn. Nó và Toàn đang vui đùa và nói xấu chính nhóc, vừa nói nó vừa trợn mắt nhìn nhóc như đang cướp lấy tình yêu ngay trước mắt nhóc vậy, rồi bắt đầu nó lại biến thành Sun như giấc mơ ban nãy nhào đến trong tay cầm một cái khăn bịt mũi và miệng của nhóc lại không cho nhóc thở. Lại tỉnh giấc nhóc thấy trước mặt mình là người bác sĩ khi nãy cố cựa quậy nhưng đã bị anh đè chặt nhóc cố rên vài tiếng cho Nam nghe, cậu choàng bừng tỉnh thấy nhóc bị thế liền đến gần đánh thât mạnh vào tên bác sĩ làm hắn té ra xa, chạy đến chỗ nhóc ôm nhóc để nhóc bình tĩnh lại thì tên ngạo mạn đó lại tiếp tục nhào đến trong tay thì cầm một con dao mà cứ tiến tới muốn đâm nhóc và Nam. Dựa vào kiến thức đã học về karate nhóc nhanh nhẹn gạt chân hắn rồi lúc hắn sơ hở nhóc nhanh tay lấy con dao của hắn rồi nện thẳng một cú đấm vào bụng hắn với cú đá trời giáng vào đầu hắn. Chịu tất cả các kĩ thuật hoàn hảo của nhóc hắn cũng bất tỉnh. Sau đó nhóc ném hắn ra ngoài, trong lúc đó Nam gọi cho bọn đàn em đến bắt tên bác sĩ đó về bang rồi xử sau, cúp máy anh bắt đầu thấy tên bác sĩ đó có gì đó quen quen nhưng nhớ không ra, nhóc cũng vừa vào phòng, nhóc nhận ra Nam có chút kì lạ liền đi vào hỏi.
-Anh sao thế?- nhóc nhìn Nam cười
-Anh có thấy anh chàng ấy ở đâu rồi!- Nam khẳng định
-Sao?? Sao anh biết anh ta được chúng ta vừa mới bắt được thôi mà- nhóc ngạc nhiên
-Có lẽ trước đây anh đã từng gặp rồi, anh cũng không chắc chắn lắm nhưng đó có thể là con chú anh- Trần Quốc Khánh. Chú anh là một người độc tài, tham vọng, ông ấy có thể làm mọi cách để chiếm được những gì ông ta muốn. Hiện giờ ông ta là tình địch mạnh nhất trong công ty anh, ông ta đang thèm khát cái ghế chủ tịch của ba anh lắm. Gần đây nhất anh có tranh cãi với con ông ta về một số vốn công ty bị thiếu hụt nên có lẽ bây giờ hắn biết anh bị thương nên hắn quay lại trả thù đó mà.- Nam kể
-Thế công ty anh sao rồi? ổn không?- nhóc lo lắng
-Không sao mà vẫn còn ba anh với mẹ anh, em không biết mẹ anh mạnh mẽ cỡ nào đâu còn có Ly với Tuấn nữa nên cũng yên tâm- Nam cười
-Nhắc mới nhớ chuyện anh vào đây em chưa báo cho gia đình anh, có sao không?- nhóc nhìn Nam lo lắng
-À không sao anh xuất viện rồi nói cũng chẳng sao- Nam cười
-Công nhận nghĩ lại thấy cũng lạ nếu là bác sĩ thì cũng bận bịu lắm thế mà anh bác sĩ này lại rảnh gớm- nhóc trề môi
Đang nói chuyện với Nam bỗng điện thoại nhóc reo lên, lấy ra hàng chữ mà nhóc sợ nhất đã hiện lên màn hình nhóc. Phải Linh đang gọi cho nhóc, mất bình tĩnh nhóc quay sang Nam.
-Anh ơi! Làm sao đây? Liệu lần này nó có bị sao không?- nhóc tràn nước mắt
-Thôi nào bình tĩnh nghe nào! Sẽ chẳng có gì đâu mà- Nam tiếp sức cho nhóc
-Okk – nhóc cười
Chuẩn bị hết tinh thần nhóc nhấc máy lên nghe, cuộc gọi này lại khiến nhóc phải cười hạnh phúc.
-Alo Hân đây- nhóc
-Bà ơi may mắn rồi! Lúc tui báo bà chuyện nó bị nặng hơn nên tôi quyết định cho nó phẫu thuật cuối cùng cuộc phẫu thuật hồi phục lại dây thần kinh của nó cũng thành công rồi, thời gian tỉnh lại cũng được rút ngắn, nó có thể tỉnh lại sớm khoảng 1-2 tháng là cùng. Một tin sốt dẻo nữa là về mặt tinh thần nó đã được cải thiện à nha- nhỏ vui mừng báo tin
-Thật sao? Bọn tui định cỡ 2 ngày nữa sẽ qua đó đấy- nhóc cũng cười báo tin
- Sao?? King với bà à?- nhỏ vẫn thơ ngây do chưa biết chuyện nhóc đã cặp với Nam
-Hihii tui đang...đang quen với anh Nam- nhóc ngượng mà nói
-Hả? hai..hai người sẽ qua đây? Ò vậy tui lót dép hóng hai người qua vậy! Tui với Băng đợi hai người nhé- nhỏ đùa
-Ừm vậy thôi!! Bye bye bọn tui ngủ nhé! Have a nice day!- nhóc cười
-Okk bye bye! Good night!- nhỏ cúp máy
Quay sang nhìn Nam, nhóc mỉm cười mãn nguyện, nói tình hình của nó cho Nam biết rồi cả hai mỗi người một góc riêng của mình bắt đầu đi vào giấc ngủ yên bình. Nhóc cuối cùng cũng tìm được khoảng không gian riêng cho giấc mơ của mình, Nam cảm thấy yên tâm hơn khi nhóc không còn phiền muộn. Cả hai cùng đi vào giấc mơ của riêng mỗi người với nhiều niềm vui nhưng họ không hề biết vẫn có ánh mắt hận thù luôn chằm chằm nhìn họ sau lớp kính cửa sổ.
*Liệu hạnh phúc tới có mang theo rắc rối không? Hãy đón xem chương 12 nhé!
GTNV: Trần Quốc Khánh: con trai chú Nam, ác độc, mưu mô luôn cố tìm cách hãm hại Nam.
~~Snow~~
- 🏠 Home
- Teen
- Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!
- Chương 11: Sau Cơn Mưa Trời Sẽ Nắng